Chương 20

Tiếng chim ríu rít ngoài vườn cùng những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào mắt khiến cậu bừng tỉnh. Thấy bản thân đang nằm trong lòng người mà cậu yêu thương. Nhớ lại trước đây cả hai rất vui vẻ như vậy, khi còn nhỏ Nguyên Ân rất yêu thương cưng chiều cậu, cả hai đang phiêu du trên một cánh đồng hoa chơi rượt đuổi

“ Ca anh đuổi theo Chiến đi”

“ Chiến chạy chậm thôi, coi chừng té”

Vừa chạy vừa ngắm nhìn ca cậu không ngờ vấp té rồi khóc toáng lên khiến ca mình hoảng hốt chạy lại lo lắng xem xét toàn thân “ Chiến em không sao chứ”

“ Ca, chân em đau quá” nhõng nhẽo khóc toáng lên ôm chầm lấy anh

Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi bế hẳn cậu lên đưa về nhà. Lúc ddos cậu biết tim mình dao động rồi, vết xẹo trên chân ấy đến nay vẫn còn. Tuy là xẹo nhưng cậu rất vui vì đó là một kỉ niệm đẹp theo cậu đến mãi sau này. Vừa nhớ lại kỉ niệm xưa vừa vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh, rồi miết nhẹ đến môi. Thật ra anh đã tỉnh rất lâu rồi nhưng muốn quan sát cậu, thấy cậu chạm vào môi mình tựa như có dòng điện chạy qua thật muốn đè ra thịt nữa nhưng nghĩ cậu vẫn còn đau nên nhẹ nhàng lên tiếng

“ Em như vậy là muốn hôn anh sao”
Nhận thức được hành động của mình cậu rụt tay về đỏ mặt mè nheo “ Ca đêm qua anh đã làm gì khiến eo Chiến đau như vậy”

“ Đau lắm sao, ca xin lỗi”

“ Ca xem khắp người đều thâm tím, cả người nhức mỏi vô cùng” vừa nói vừa đưa người mình dí sát vào người anh
Biết cậu một phần đau thật một phần là làm nũng, mỉm cười đưa tay ôn nhu xoa eo cho cậu.

Bỗng phía cửa vang lên tiếng gõ cửa “ Ca hôm nay anh phải đến công ty họp hội đồng”

“ Biết rồi” luyến tiếc buông cậu ra, phẫn nộ hét lên

Biết được mình đã đến không đúng lúc chọc giận vào cái tản băng kia khiến lửa phun trào vội chuồn xuống nhà.
Cậu mỉm cười với anh dỗ dành “ Ca anh đừng giận, đi làm đi mới có tiền nuôi Chiến”

“ Tôi dư sức đủ tiền mua cho em cả thế giới này. Yên tâm đi”

“ Thế à, thế lát ca nhớ mua kem cho Chiến nha”

“ Ừm nghỉ ngơi đi, anh thấy em còn mệt lắm, chốc anh bảo bác Vu đem đồ ăn sáng lên cho”

Nghe đến người lạ cậu bất giác hoảng sợ run lên, thấy vậy anh trấn an “ Yên tâm đi, bác Vu là người thân bên cạnh anh nên em không cần sợ. Ngoan đi nhà này không ai dám làm hại em đâu. Ngoan nhắm mắt lại ngủ đi”

Cảm giác sợ hãi dần lắng xuống gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh an tâm bước vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ vội vả đến công ty. Xem ra hôm nay có rất nhiều việc làm, buổi chiều còn phải đến bang để xử lý một số chuyện.

Là một người thông minh anh cũng đoán được một số chuyện trong quá khứ tuy là không chi tiết vả rõ ràng nên cần điều tra kĩ.

Vừa đến công ty các nhân viên đều đông loạt cúi thấp đầu kính cẩn chào hỏi. Không có cậu ở đây liền trở thành Vương băng lãnh bỏ qua những lời chào hỏi đi thẳng đến thang máy riêng lên phòng. Đã vài tháng không đến công ty rồi nhưng xem ra chiếc bàn vẫn sạch sẽ căn phòng vẫn mát mẻ, thật không hổ là Vu Bân một người anh em hiểu rõ mình.

Vừa đặt mông tiếng gõ cửa vang lên là một trợ lý khác cũng là người có uy quyền trong ban, một thế lực ngầm cánh tay trái đắc lực làm việc trong tối ít ai biết đến dưới lớp vỏ bộc là một nhân viên quèn của công ty. Quách Thừa đi thẳng đến bàn trình toàn bộ những thông tin mà mình tìm được, khi nghe Vu Bân bảo tìm kiếm những chuyện quá khứ năm xưa của Tiêu gia. Sau một hồi thông báo anh nhắm mắt tựa đầu vào ghế nhắm mắt xua tay bảo

“ Cậu ra ngoài đi, chiều đến bang rồi nói”

“ Ca nãy giờ anh dám không nghe”

“ Anh mày mệt”

“ Chắc đêm qua vận động dữ lắm”

Nghe vậy anh thoáng chốc thanh tỉnh mở mắt nhìn cậu tò mò. Như hiểu được ánh mắt cậu đưa tay chỉ lên cổ anh rồi lẳng lặng đi qua ngoài buông lại một câu “ Mốt ra khỏi nhà nhớ soi gương anh nhé. Đừng tự tin mình đẹp trai mav không cần đến gương”

Hèn chi lúc sáng mấy cái người kia lại nhìn kĩ như vậy, thật vui nhưng cũng thật khó chịu vì anh không thích các ánh mắt săm soi, còn vui vì mọi người biết được anh đã có chủ rồi. Như nhớ ra gì đấy nhấc điện thoại lên gọi điện về nhà. Chỉ một hồi chuông lập tức có người nhấc máy.

“ Alo, ông chủ” số máy này chỉ có mỗi ạn gọi vào nên lập tức biết ai ngay
“Ừm” nhẹ một tiến xem như lễ phép chào người lớn tuổi, sau đó hỏi “Em ấy sao rồi”

“ Cậu ấy vẫn chưa dậy”

“ Vẫn chưa dậy, mau kêu em ấy dậy ăn sáng để thôi bệnh đau dạ dày lại tái phát” thật lo lắng khi không ở cạnh cái đồ ngốc kia mà chẳng bao giờ biết chăm sóc cho bản thân mình.

Nhận được giọng gấp gáp của ông chủ mình bác quản gia vội nói “ Ông chủ bình tĩnh để tôi đi gọi cậu ấy ạ”

“ Nhớ nhẹ nhàng đừng làm em ấy hoảng sợ” cặn kẽ dặn dò sau đó cúp máy. Bên đây bác quản gia thở dài “Người trẻ bây giờ đều đôi vợ lên đầu sao. Thật ngưỡng mộ mà”

==================================
Thật xin lỗi các tình yêu. Mấy nay tôi bị lấn cấn trong chuyện tình cảm của bản thân, nên chẳng viết được gì. Nên giờ mới up đây. Tôi sẽ tranh thủ cuối tuần này viết hoàn fic để up cho mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top