Chương 16: Em có trở về không?

Tại bệnh viện
“ Bác sĩ, các người nhất định phải cứu được em ấy. Xin các người đó” anh chạy theo băng ca nơi cậu đang nằm bất động trên đấy, máu tươi khắp nơi
Đến cửa cấp cứu, các y tá chặn anh lại “ Đây là phòng cấp cứu Vương tổng anh không được vào”
Anh vẫn một mực chống cự muốn ở cùng cậu, vì anh sợ chỉ cần cách xa cậu một chút liền hối hận cả đời, giống như lúc đó anh không nén một chút tgif mọi chuyện đã không đi xa như vậy. Đau đơn dằn vặt như cấu xé bóp chặt tim anh. Bỗng phía xa một giọng nói vang lên
“ Nếu cậu còn làm loạn không kịp thời cấp cứu thì cậu sẽ phải ân hận cả đời”
Anh có thể nhận ra người này, đây là bạn thân nhất của cậu. Cậu từng kể cho anh nghe về người này. Thấy cậu anh như thở phào được phần nào vì người này năng lực chỉ kém mỗi cậu. Nước mắt rơi anh bình tĩnh ngồi xuống ghế
“ Xin cậu hãy cứu em ấy”
“ Yên tâm đi cậu ấy như anh em của tôi” nói rồi xoay bước vào phòng cấp cứu.
Lúc này, mẹ cậu bà Tiêu chạy tới chỗ anh “ Tiểu Vương mau nói bác biết, Chiến nó sao rồi”
Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu, nước mắt rơi đầy khuôn mặt tuấn mĩ ấy
“ Đừng như vậy mau nói cho bác biết”
“ Con không biết ạ, thật sự con không biết.”
Bà Tiêu mất bình tĩnh nghĩ nhìn Vương Nhất Bác như vậy có lẽ con bà rất nặng. Như nhớ ra được gì đấy bà quay sang nắm tay anh hỏi “ Thế vào đó bao lâu rồi”
“ Hai tiếng rồi, đã hai tiếng rồi”
Dứt câu, cửa phòng cấp cứu mở ra, các y tá chạy hoảng loạn, anh vội đứng dậy nắm một người hỏi “ Có chuyện gì vậy?”
“ Phẫu thuật không thuận lợi, tim... tim cậu ấy ngừng đập rồi, chúng tôi phải chuẩn bị máy kick tim”
Lời nói kia như tiếng sét đánh ngang tai mình, anh thấy mình không ổn rồi cả hai chân bủn rủn đến mất thăng bằng khụy xuống. Cô y tá vội đỡ anh “ Vương tổng anh bình tĩnh, anh ngồi xuống nghỉ đi”
Còn câu nói kia trực tiếp đem bà Tiêu đánh ngất, trợ lý của bà vội chạy lại đỡ bà về nhà.
Hiện tại anh chỉ muốn hét lên, nhưng lại không thể được phải để mọi người bình tĩnh nghĩ cách cứu cậu “ Thượng đế tôi chưa từng cầu xin chuyện gì, cả đời cao ngạo hiện tai chỉ mong người đừng mang em ấy đi. Muốn tôi thế nào cũng được”
Sau khi lo giải quyết công việc ở sở cảnh sát, Vu Bân lúc này mới vội vả từ cổng bệnh viện chạy vào, nắm chặt bả vai anh lắc “ Ca, Chiến cậu ấy thế nào rồi”
“ Không biết, anh thật sự không biết”
“ Ca, anh mau ăn đi, rồi uống chút nước đừng để  khi cậu ấy tỉnh dậy thấy bộ dạng tiều tụy này của anh, thật xấu hổ chết được” Vu Bân cố gắng trấn an người anh em này của mình, nhưng tất cả đều bị anh gạt ra từ chối “ Em ấy nằm trong đó cũng rất đau rất mệt em ấy cũng đâu có được ăn mà phải chiến đấu với tử thần thì cớ gì mình được ăn” vừa nghĩ vừa vò nát mái tóc của mình.
Sáu tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng rộng mở, đèn đã tắt cậu được đẩy sang phòng cách ly đặc biệt. Trác Thành lúc này trực tiếp bước ra thở nhẹ thật căng thằng muốn bóp chết mình rồi. Đi đến bên vỗ vai Nhất Bác đang bất động nhìn theo Chiến
“ Nhất Bác anh bất động như vậy, không muốn biết tình hình sao?”
“ Mau cậu mau nói cho tôi biết” Nhất Bác đau lòng không thôi khi thấy trên người Tiêu Chiến chằng chịt dây dẫn cùng kim.
“ Cậu ấy tạm thời đã ổn định được phần nào rồi, không đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Nhưng có một chuyện tôi muốn cậu chuẩn bị tâm lý”
Nhất Bác vừa thở phào thì nghe vế sau lập tức run rẩy hơn nữa nắm chặt hai vai Trác Thành bóp chặt đến cậu phải kêu thành tiếng “ A”
Vu Bân thấy vậy gỡ tay Nhất Bác ra nhẹ nhàng an ủi “ Ca trước hết anh bình tĩnh, nghe cậu ấy nói hết đã”
“ Tôi muốn cậu chuẩn bị tinh thần rằng sau khi tỉnh lại, cậu ấy có lẽ sẽ mất đi kí ức tạm thời do trong lúc phẫu thuật có chút sự cố ngoài ý muốn.  Tôi mong anh không vì vậy mà rời bỏ cậu ấy”
Anh khẽ nói “ Cám ơn cậu, cho dù em ấy có ra sao, tôi vẫn sẽ yêu em ấy như giây phút đầu tiên gặp gỡ”
Trác Thành “ Ừ” một tiếng xoay lưng bước đi ngập ngừng nói tiếp “ Mong anh nói được làm được đừng để cậu ấy hi sinh vô ích lần nữa”
“ Hi sinh vô ích gì chứ” càng nghĩ anh càng không hiểu trức tiếp đuổi theo Trác Thành hỏi cho ra lẽ
“ Này cậu nói thế là có ý gì”
“ Ý gì. Chẳng lẽ anh không biết việc cậu ấy kết hôn chủ yếu là vì muốn bảo vệ anh khỏi ông Tiêu, không muốn ông ấy biến anh thành mục tiêu để hãm hại”
“ Vì sao em ấy lại làm như vậy”
“ Bởi vì cậu ấy biết ba mỉnh, tuy đối với mình yêu thương hết mực nhưng đối với người ngoài vô cùng tàn độc, cậu ấy cũng không muốn nhìn hai người đối đầu nên chấp nhận làm vật hi sinh. Thế rồi anh xem anh đã làm gì đối với cậu ấy”
Tức giận xoay người vào phòng đóng cửa một cái “ Ầm” chấn động cả một khu.
Nhất Bác khụy cả người xuống đất ôm mặt khóc “ Mình đúng là thằng đàn ông không tốt, tổn thương em ấy như vậy”
Cố gắng gượng dậy lê từng bước nặng nề đến bên phòng kính nơi cậu đang nằm bất động dây ghim khắp nơi “ Như vậy là đỡ rồi sao. Em có đau không. Đáng lẽ anh mới phải là người nằm trong đó. Cả đời anh nợ em, muốn hỏi em có thể trở về không. Về với anh chúng ta cùng nhau vui vẻ như ngày xưa. Anh muốn bản thân có thể dính với em không chỉ kiếp này, mà muốn em ở đâu anh luền theo đó để dùng tình yêu ngu ngốc này bảo vệ em khỏi mọi thương tổn. Xin em cho anh cơ hội lần nữa đừng rời xa anh”
Vu Bân lại vỗ vai anh “ Ca anh vẫn là nên ăn chút đừng để hại cơ thể như vậy mới có thể bảo vệ cậu ấy”
Anh nghe vậy quay sang cầm lấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo kia ăn vội, cơm dù có ngon thì bây giờ nó cũng chẳng có một chút khẩu vị gì “ Thế giới thật nhạt nhẽo khi không có em. Thế giới liền tâm tối khi vắng nụ cười ấy. Xin em hãy khỏe lại, anh nhớ em”
Thật thương tâm tình yêu vốn là đẹp đẽ thế nhưng giờ phút này khoảnh khắc sinh tử như con dao cứa mạnh vào tình yêu ấy chỉ còn thấy nước mắt và đau thương. Muốn hỏi lần nữa “ Liệu em có thể trở về không”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top