Chương 15: Hãy để em thay anh gánh lấy

Lúc này phía cửa vang lên tiếng đánh nhau dữ dội cửa được đạp một tiếng lớn đến bung ra. Trước mặt anh là hình ảnh người con trai mà anh yêu nhất đời này. Chống tay thở hồng hộc cậu tiến lại gần phía anh. Thì bị Tử Hợp chĩa súng vào
“ Woww, đại thiếu gia cậu đến thật à, để tôi chờ lâu quá rồi đấy”
“ Thế sao, thích tôi à”
“ Chiến em mau chạy đi, đừng lo cho anh”
“ Tôi có nói tôi lo cho anh sao Vương tổng”
Mặt anh liền đen lại dù anh biết cậu là vì muốn cứu anh nên mới tới. Cậu thực sự rất yêu anh, tại sao lúc đó anh lại không tin tưởng cậu chứ, chờ đợi cậu thì hiện tại đã không có sự việc như hôm nay.
Ả nhếch mép cười “ Cậu vui tính thật tôi muốn giết cậu còn không hết chứ ở đó thích cậu. Mà Tiêu thiếu gia cậu yêu anh ta lắm sao, bỏ cả buổi đưa tang chạy đến đây”
Cậu cười khinh khi “ Người đã chết rồi, tới cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng tới gặp người mà tôi muốn thấy”
Cậu nhích lại anh ngày càng gần ả đưa súng lên nhắm thẳng chân cậu “ Bùm” khiến cậu khụy xuống máu tuôn ra, khiến anh vô cùng hoảng hốt hét vào mặt ả “ Cô dám tổn thương em ấy”
“ Sao anh xót lắm à. Yêu đến vậy sao”
“ Đúng, tôi rất yêu em ấy”
“ Tôi bắn nó còn nhẹ ấy, tôi thật muốn lấy cái mạng nó nhưng lại chưa đến lúc” ả tức giận gầm thật lớn
Cậu ngước mắt lên nhìn “ Kỳ Mỹ Hợp cô nói cho tôi biết, vì sao cô lại làm như vậy”
“ Muốn biết sao” ả hất mặt về phía cậu
“ Ừ”
“ Hồi đó, các anh có biết ba tôi là cảnh sát ngầm không, nhưng lại bị bố anh vu oan mà phải chết. Ba anh chỉ vì cái danh cục trưởng nên đã vu cáo ba tôi cấu kết buôn bán ma túy với số lượng cực lớn. Ba tôi sau đó vì muốn trốn khỏi đây ba anh liền tận dụng cơ hội giết chết không tha. Hahaaa độc ác lắm”
“ Thế tại sao cô lại bắt anh ấy, là thù hận của chúng ta thì cô nên tính lên người tôi, với cả chẳng phải cô yêu anh ấy không”
“ Tôi muốn cậu hiểu thế nào là cảm giác mất đi người mình yêu nhất đấy”

Cậu cười khinh “ Cô với anh ấy đã làm chuyện đó với nhau cô còn hành hạ anh ấy như vậy thật không đáng là con người”
“ Chiến không phải như vậy” anh vội giải thích ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người cậu thật xót xa, đến cả người mình yêu nhất lại không bảo vệ được.
Mỉm cười một nụ cười đầy bi thương “ Không phải như vậy, đừng lừa tôi nữa xin anh cũng đừng hiểu lầm tôi đến đây vì không muốn tại lỗi lầm của cha mình mà hại người vô tội”
“ Cậu nói đúng rồi tôi và anh ấy rất vui vẻ với nhau, muốn xem lại không tôi có thể làm tại đây” nói rồi ả kéo thấp áo xuống để lộ xương quai xanh.
Cậu hoảng hốt vô cùng ánh mắt phủ một tầng sương bi thương cùng cực. Ả thấy vậy tiến lại gần nâng cầm cậu lên “ Vậy mà nói không còn yêu, cậu tưởng tôi là con nít ba tuổi sao”
Cố gắng hất ả ra rồi đẩy ả té nhào “ Mẹ nó đừng động bàn tay dơ bẩn vào người tôi” một giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp, khiến ai kia đau lòng hơn gấp bội
“ Chiến đừng khóc em không được khóc, anh sai rồi”
“ Em biết là hiểu lầm em không trách anh”
Giá như trước đó, chúng ta có thể đặt cho nhau cái gọi là niềm tin có phải mọi chuyện đã không trở nên thậm tệ như vậy.
Giá như trước đó chúng ta chịu chia sẻ khó khăn cho nhau không tự mình quyết định tưởng như vậy là tốt cho đối phương. Chỉ trách tình yêu của chúng ta đã không đủ lớn để nắm chặt đoạn tình cảm này, trách chúng ta quá ngu ngốc rồi.
Nếu thật sau này còn có cơ hội có hay chăng đừng bao giờ buông tay nhau, đừng lạc mất nhau nữa.
“ Thôi đủ rồi mệt quá, Tiêu thiếu gia tôi hỏi cậu lần cuối cậu có yêu anh ta không. Nếu không trả lời thật lòng tôi sẽ bắn đấy” đem nòng súng chĩa về phía anh.
“ Có, rất yêu nữa là đằng khác nên xin cô... cô đừng tổn thương anh ấy có gì cứ nhắm vào tôi này” giọng nhỏ yếu ớt vô cùng dường như chẳng còn chút sức lực nào vì máu cứ chảy không ngừng
Anh giật mình khi nghe cậu nói như thế còn ả khi nghe những lời này liền cười lớn “ Hahaaa thế tôi càng giết anh ta”
Dứt lời “ Bùm” một viên đạn rời khỏi nòng súng, anh nhắm chặt mắt cười chua xót “ Tạm biệt em, anh yêu em Chiến”
Nhưng 1s 2s 3s anh chẳng cảm thấy gì chỉ thấy trên người mình như nặng hơn, vội mở mắt ra thấy cậu đã gục trên người mình thân loang lỗ máu. Hoảng hốt thống khổ đau thương anh nhìn cậu đến cứng đờ người nước mắt liên tục rơi “ Chiến em sao lại ngốc vậy, không được bỏ anh lại anh cần em
Trước khi thật sự mất đi ý thức cậu cố gắng dùng hết sức thều thào “ Không có em bên cạnh phải sống tốt nhé. Em... em yên tâm rồi”
Bàn tay đang trên không trung dần buông thỏng mắt nhắm nghiện cơ thể lạnh dần.
Bên ngoài đã có tiếng xe cảnh sát vang lên, ả vội vàng bỏ chạy, em gái của ả đã bị bắt và khai toàn bộ kế hoạch cũng như chỗ giam giữ này. Cảnh sát lập tức điều động người đến giải cứu.
Anh ôm cậu vào lòng khóc vô cùng thương tâm “ Tại sao chứ anh có lỗi với em như vậy, sao lại đỡ cho anh”
“...
“ Em tuyệt đối không được có chuyện gì không được bỏ anh, đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà”
Để có được hạnh phúc ai cũng phải trả một cái giá vô cùng thương tâm như vậy sao? Tại sao chứ anh chỉ muốn có một hạnh phúc bình yên thôi mà. Tuyệt đối anh không thể để cậu rời xa mình, mãi đến lúc cảnh sát vào anh mới cố gắng bế cậu đứng dậy ra xe cấp cứu trong lo sợ. Chỉ có thể mong người bình an tỉnh lại quay về bên tôi muốn tôi thế nào cũng được, nguyện dùng nửa đời còn lại nuông chiều sủng người.

==================================
Hôm nay tâm trạng tôi không tốt tính không up nhưng nghĩ mọi người sẽ hóng nên thôi tôi up vậy. Mong mọi người ủng hộ nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top