Chương 14: Có phải hay không tôi đã sai?
Cuối cùng ngày thành hôn của cậu cũng đến, anh cũng có thiệp mời vì là đối tác quan trọng nên dù sao cũng vẫn có thiệp mời. Đã sắp đến giờ cử hành hôn lễ nhưng anh cứ đắn đo mãi không biết có nên tham dự hay không. Nhưng dù sao vẫn là đến nhìn cậu một lần, nhìn cậu trở thành chồng người ta hạnh phúc như thế nào. Hôn lễ được cử hành tại dinh thự của Tiêu gia. Bước đến cổng cũng là lúc hôn lễ đang được diễn ra quả là được trang trí rất đẹp.
" Xin chào các vị khách quý, rất cám ơn quý vị đã bỏ chút ít thời gian đến chung vui cùng hai bên gia đình chúng tôi. Và sau đây chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chào đón cô dâu chú rể"
Ánh đèn dời lên phía cổng chính nhưng bất ngờ thay chỉ có một mình " Trần An Hạ tông cửa chạy vào mặt đầy nước mắt. Anh khó hiểu rốt cuộc có chuyện gì với cô ta vậy, cả Tiêu gia như nháo nhào lên, cậu đâu rồi người anh thương đang ở nơi đâu. Thì chợt có tiếng loa phát lên " Ông chủ có lệnh tất cả tập trung tìm đại thiếu gia"
Ông Tiêu đi thẳng vào sảnh chính thông báo hủy đám cưới vì Tiêu Chiến con ông đã mất tích nói thẳng ra chính là bỏ trốn rồi. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên
" Tiêu thiếu gia 100% chính là bỏ trốn"
" Có lẽ bị ép hôn nên mới bỏ trốn như vậy"
Có một người này mới chen miệng vào " Tôi nghĩ cậu ấy chính là đồng tính rồi, chứ Trần tiểu thư xinh đẹp gia thế cũng được xếp vào loại cao ai chẳng muốn. Có lần tôi còn bắt gặp cậu ấy cùng một người con trai rất đẹp nhìn giống Vương tổng lắm họ đi công viên"
" Thế sao?"
Lòng anh bắt đầu như lửa đốt, có phải cậu đã làm chuyện dại dột không, có phải anh đã hiểu lầm cậu. Lúc này lại có tiếng chuông cấp cứu vang lên ông Tiêu vì bị đả kích quá lớn cũng như sự bức ép từ Trần thị vì làm họ mất mặt khiến ông đã quá giới hạn. Lần trước vì tức chuyện của cậu đến nổi phải nhập viện, nếu lần này nữa e là không qua khỏi. Tiêu gia đã loạn nay còn loạn hơn. Anh chạy về nhà thật gấp xem lại đồ của cậu lần đó đi có để lại manh mối gì không?
" Alo, Bân cậu mau cho người của bang đi tìm Chiến. Nhất định phải tìm em ấy về cho tôi" giọng nói run đầy nghẹn ngào " Chién em nhất định không được làm điều dại dột"
Đã một tháng rồi kết quả thủy chung vẫn là không tìm thấy gì cậu như bốc hơi giữa thế gian này. Ông Tiêu đợt đó chính là không cầm cự nổi nữa mà qua đời. Tuy nhiên bác sĩ điều tra được trong máu ông ta có một loại chất độc đã ngấm vào cơ thể rất lâu rồi. Thật ra Trần An Hạ là chị em ruột của Manh Tử Hợp. Cả hai vì biến cố gia đình năm đó mà phải chia ly gia đình ly tán. Năm đó, trong một lần buôn lậu thuốc phiện, Mạnh Thiên Hào bị người của ông Tiêu Hạo truy sát cốt yếu muốn bắt về quy án, nhưng ông ta chống cự quá quyết liệt, nên ông Tiêu ban lệnh giết sạch không tha. Chỉ còn lại 2 chị em cô ta được hai nhà Trần và Kỳ gia thu nhận làm con nuôi, chỉ có anh là biết thân phận của cô ta. Cả hai lên kế hoạch rất kĩ càng nhưng cô không ngờ nhất người cô yêu thầm bao nhiêu năm lại chẳng nhận ra cô, thậm chí là yêu con của kẻ thù không đội trời chung của ba cô, khiến cô hận thù càng sâu sắc muốn diệt cả cái Tiêu gia này.
Cậu vẫn như thường ngày thức dậy ở đất nước không biết mình là ai, thủy chung cách ly với thế giới sống chui rúc trong nhà suốt hai tuần khiến tâm trạng cậu cũng dần tốt lên. Hôm nay bật điện thoại lên đọc báo thì có rất nhiều thông báo đặc biệt là những tin nhắn từ anh. Tin cuối anh có nhắn là vào 1 tuần trước " Ba em mất rồi, em về đi. Về với ba cũng là về với anh"
" Đùng" như có cây súng nã vào đầu cậu, sét đánh ngang tai cậu chạy vội ra sân bay " Gì chứ cậu chỉ mới đi hơn một tháng cớ gì thời thế lại thay đổi như vậy. Tiêu gia hai tuần nay không có Tiêu Hạo gần như sụp đổ hẳn rất may có anh chống đỡ thay.
Bằng chứng thu thập về việc phạm tội của Mạnh An Hạ cũng như Mạnh Tử Hợp đã được anh đưa cho cảnh sát một cách gần như đầy đủ nhất. Đang ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi suốt 2 tuần qua vừa phải chống đỡ Tiêu gia, phát triển Vương gia vừa phải đi tìm cậu anh gần như sức cùng lực kiệt thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên là số điện thoại cũ của cậu " Anh em về rồi, em đang ở địa chỉ xxx anh mau đến đón em"
Anh không suy nghĩ nhiều lập tức chạy thẳng đến đó. Vừa đến cửa đã có một mùi thuốc mê nòing nặc xông tới khiến anh bất tỉnh. Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối bản thân cũng đang bị nhốt trong một ngôi nhà hoang lại còn bị trói chặt trên ghế. Thật sự thứ anh sợ nhất chính là bóng tối, bóng tối đã đem rất nhiều những người anh yêu thương đi bao gồm cả cậu.
Tiếng cửa bị đạp mạnh mở toang ra, hóa ra là cô ta anh cười khẩy " Cô phạm nhièu tội như vậy, bị truy nã như vậy vẫn có gan bắt tôi nhỉ"
" Anh yêu sao anh có thể nói như vậy, em chỉ là nhớ anh quá thôi nên mời anh đến chơi"
" Thể loại như cô có chó nó chơi"
" Thế anh cũng từng chơi rồi đó anh yêu" ả đi lại gần hôn một cái thật kêu lên môi anh " Cảm giác không tồi đúng không?"
Anh nhếch mép không thèm nhìn cô ta " Thể loại đàn bà hèn hạ bỏ thuốc dụ dỗ đàn ông mà không biết nhục"
" Thế sao" ả dùng tay xoay mặt anh sang cười khẩy " Anh yêu à anh có biết chỉ còn một chuyện anh vẫn chưa biết không"
" Chuyện của cô tôi không có hứng"
" Chuyện này có liên quan đến bảo bối bé nhỏ của anh"
Nghe đến đây trong lòng anh chính là lo lắng chất chồng lo lắng " Rốt cuộc cô đã làm gì em ấy"
" Ây cha cha, làm gì ta không biết nữa, anh đoán xem"
" Cô...nếu dám làm gì em ấy tôi sẽ đốt cô thành tro" lửa giận dâng trào giờ đây anh chỉ muốn giết con người này
Ả thả mặt anh ra gãi đầu cười " Ây anh hung dữ quá đi, đêm đó em chỉ gửi đoạn clip chúng ta làm tình cho cậu ấy xem giải trí. Ngày hôm sau lập tức biến mất anh nghĩ cậu ấy có phải là shock đến tự tử ở đâu rồi không"
" Khốn khiếp"
" Đúng đúng khốn khiếp, nhưng mà anh yêu đừng lo, chút nữa cậu ấy sẽ đến thôi. Em cũng có mời cậu ta đấy"
Anh tức đến tím tái mặt mày nhưng chung quy vẫn là bất lực chẳng thể làm gì chỉ có thể thầm cầu mong cậu hận anh đến tận xương tủy và đừng đến đây, chứ không cô ta điên như vậy chắc chắn sẽ giết chết cậu.
Có lẽ ngay từ đầu, đoạn tình cảm này đã định là sai lầm. Chỉ vì còn một chút lưu tình mà anh đã nhắm mắt cho qua những chuyện mà ả làm. Ngay từ đầu không ra tay ngăn cản để sai lầm ngày càng nghiêm trọng. Ngưòi đã chẳng lưu tình vứt bỏ ta ta lại vì một chút lưu luyến liên lụy đến người mình yêu cả đời. Sự tự trách dâng trào trong tim anh, khoảnh khắc cậu xuất hiện khiến anh như muốn tự bóp chết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top