Chương 13: Kết thúc

Đã hơn 2 tháng, cả hai không thể gặp nhau, nỗi nhớ thì vô tận thời gian như thiẻn thu một bức tường cao chắc chắn giữa hai người, dù có quyền thế có tất cả cũng không thể làm gì “ Vì đó là gia đình cậu anh có thể làm gì được chứ
Đang ngồi trong phòng u tư sầu muộn thì Vu Bân gõ cửa “ Anh mở cửa cho em đi, anh nhốt mình ba ngày trong đó chưa về nhà rồi đó. Anh còn không mở cửa sẽ ân hận suốt đời”
Tuy vẫn là một khoảng không, không một tiếng trả lời nhưng có tiếng động fow cửa mở ra, Vu Bân đưa điện thoại cho anh xem “ Anh anh mau xem, A Chiến cậu ấy”
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu chụp ảnh cưới với tiểu thư Trần thị Trần An Hạ cùng dòng thông tin “ ĐẠI THIẾU GIA TIÊU CHIÉN SẼ KẾT DUYÊN CÙNG TIỂU THƯ TRẦN AN HẠ CỦA TRẦN THỊ”
Anh thật sự không hiểu tại sao cậu lại đồng ý chụp ảnh cưới mới có 2 tháng không gặp em đã thay lòng rồi sao, quên anh rồi sao. Nhưng anh nào biết cậu làm tất cả là vì anh nếu không làm vậy ba cậu ông ấy sẽ đưa bằng chứng cậu thâu tóm thế giới ngầm rồi bắt anh làm sao. Chỉ có thể như vậy mọi chuyện mới tốt lên được cậu chấp nhận hi sinh bản thân mình.
Anh thấy chuyện này như không tin vào mắt mình vội vã chạy đến Tiêu gia
“ Tiêu Chiến, em mau ra đây cho anh”
Thấy anh la hét ông Tiêu trừng mắt với Tiêu Chiến “ Tốt nhất con nên biết làm thế nào cho tốt”
Cậu đi ra cổng thấy anh không khỏi thương xót anh gầy đi nhiều quá sao không biết bảo vệ bản thân mình chứ thật đáng trách. Cậu ra lệnh cho bảo an mở cửa. Anh vội ôm cậu vào lòng “ Chiến mau nói anh biết, nói là em bị bắt buộc đúng không?”
Vẫn không lời đáp cậu trầm mặt im lặng anh lay người cậu “ Chiến mau nói anh biết đi xin em”
Cảm nhận đủ cái ôm nhung nhớ bao ngày qua tham lam hít mùi hương trên người anh có lẽ cả đời này không còn cơ hội để hít mùi hương dễ chịu này, lúc này mới cự tuyệt đẩy anh ra, giọng vừa run vừa lạnh cậu gồng hết mình mới có thể thốt ra câu nói ấy
“ Anh về đi, chúng ta kết thúc, em yêu cô ấy nên muốn lấy cô ấy làm vợ”
Lời nói của cậu như cứa vào tim anh, đau thật nhưng như vẫn ôm hi vọng lay người cậu “Chiến em yêu anh, em nói dối” anh hét vào vào mặt cậu “ Về nhà với anh được không. Em đã hứa dù có bất cứ chuyện gì vẫn ở bên anh mà” cố bình tĩnh anh ôn nhu hết sức nắm tay cậu kéo đi. Đúng lúc Trần An Hạ đến anh vội đẩy anh ra chạy sang ôm trọn lấy cô ta hôn lên môi cô ta khiến cô ta trợn mắt chẳng phải trước giờ dù có cởi hết đồ nằm lên giường anh vẫn một mực tống cô đi thậm chí thô bạo đẩy ngã cô sau hôm nay lại chủ động như thế
Một hồi lâu cậu buông cô ta ra “ Tin rồi chứ, em yêu em ấy, rất yêu em ấy”
Thấy vậy anh chạy lại đè cậu vào một nụ hôn sâu như muốn xóa hết mọi dấu vết vừa rồi lưu trên môi cậu, hôn thật sâu đến nổi cậu không còn miếng không khí nào mới luyến tiếc cắn đến bật máu. Vừa thả ra một cái tát vào mặt “ Anh cút về đi”
Anh như người vô hồn không tin vào mắt mình mơ màng lên xe rời khỏi tuyệt vọng thật rồi, lúc anh lên xe rời đi hai hàng nước mắt lấp lánh đã che cả gương mặt xinh đẹp ấy “ Em xin lỗi, xin lỗi” cậu đi vào nhà lên thẳng phòng mà chẳng nói với ai câu nào, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.. Còn Trần An Hạ thì vui mừng khôn xiết chạy vào nhà luyên thuyên
“ Bác Tiêu Bác Tiêu anh Chiến vừa hôn con”
Ông mỉm cười “ Thật tốt, xin lỗi con Chiến rồi con sẽ hiểu cho ta. Tình yêu như vậy sẽ không có kết quả nên buông bỏ” ông nghĩ
“ Bác Tiêu anh ấy còn nói rất yêu con, con biết mình rất xinh đẹp mà”
Anh cả đêm ngồi uống rượu có một thân ảnh quen thuộc đến bên cạnh là cô gái hôm đó đã ôm anh . Thật ra cô ta chẳng phải em họ gì cả, cô ta là người năm xưa đã làm tổn thương anh, nói đi liền đi rời bỏ anh một cách tuyệt tình như vậy. Đêm hôm đó ả ta mới từ Canada trở về liền muốn tìm anh nói chuyện quay lại. Nhưng anh đã không đồng ý, cô ta bắt gặp anh đã say khướt ả vội chạy lại ôm lấy anh
“ Anh dạo này vẫn khỏe chứ, có thể uống với em một chút không”
“ Mạnh Tử Hợp cô mau cút” anh hất tay cô ra
“ Anh em biết anh đang rất khát tình mà”
Anh cười khinh rồi cầm ly rượu lên uống, cô ta thì mỉm cười vẫn là như lúc đầu bỏ thuốc vào rượu anh như lần đầu gặp lại tại bar lúc đó anh không nhận ra ả ta.
Biết anh đã ngắm thuốc ả cả gan trèo hẳn lên người anh xoa nắn cậu nhỏ. Anh giật nãy mình bế ả ta hôn say đắm đem lên phòng vip trên lầu hung hăng quăng ả xuống rồi tiếp tục hôn nhưng khuôn mặt cậu không ngừng hiện lên trong đầu khiến anh không thể nào tiếp tục vội buông ả ra. Nhưng làm sao có thể dễ dàng buông tha anh như vậy
“ Nếu anh đã không muốn thì để em phục vụ anh”
Ả đẩy anh ngã xuống giường , đưa tay cởi chiếc quần anh, anh đã không thể chịu nổi nữa rồi mỗi cãi mút mát của ả khiến anh giải tỏa một phần thuốc tuy sướng nhưng thật đau lổ đây không phải là cậu, anh thật sự rất nhớ cậu. Cứ như vậy ả phục vụ anh cả đêm, anh vẫn còn ngắm thuốc ả gửi đoạn clip đó cho cậu.
Xem xong cậu chỉ có thể cười một nụ cười chua xót “ Đây chẳng phải là cô gái đó sao, em họ sao, sao lại xem cậu là một đứa ngốc như vậy. Cậu đã làm gì sai chứ tại sao lại dối gạt cậu như vậy” hai hàng nước mắt lăn dài trên mi. Cậu muốn rời khỏi đây, muốn biến mất khỏi nơi oan trái này, Nghĩ rồi nghĩ cậu gom toàn bộ những vật dụng quan trọng, rồi chạy ra sân bay, bay sang Hàn Quốc, tắt cả điện thoại để chẳng ai biết được cậu đang ở đâu. Sang một quốc gia chẳng ai biết sự tồn tại của cậu như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ vấn đề là làm sao bước ra khỏi nhà. Ngofoi chờ đến tận 3h sáng cậu mới có thể leo cửa sổ trốn ra bên ngoài mà không bị nhân viên canh giữ phát hiện.
Anh sau khi tỉnh lại tuy biết bản thân đêm qua chẳng làm gì ả ngoại trừ hôn còn lại đều là ả dùng miệng giúp anh thì tuyệt tình ngồi dậy bỏ đi. Ra đến cửa đã bị ả ta ôm lại “ Anh đêm qua chúng ta vui vẻ như vậy nỡ bỏ đi sao”
“ Bỏ ra. Cút xa như cái cách năm xưa cô bỏ tôi đó”
“ Em xin lỗi mà, chúng ta làm lại từ đầu đi. Dù sao người yêu nhỏ của anh cũng sắp kết hôn rồi”
Nghe đến đây anh không khỏi hoảng hốt “ Làm sao cô biết em ấy”
“ Thì hôm công viên em đã nói chuyện với cậu ta”
“ Cô... cô cút xa một chút” nói rồi thẳng tay đẩy ả ra ngã xuống đất lạnh lùng bỏ đi
“ Con mẹ nó anh nhất định phải trả giá cho việc này, cả cái chết của ba tôi năm xưa nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top