2. Nghỉ ngơi

Trong phòng nghỉ.

Lúc này đã gần một giờ sáng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn đang say sưa thảo luận cách diễn cho phân cảnh vào sáng mai sao cho hòa hợp, mới chợt nhận ra đã muộn.

Ngưng bàn luận về công việc, hai con người chưa thân thiết kia liền mỗi người một chiếc điện thoại.

- Nhất Bác, đây thật sự là em hả ?

Tiêu Chiến không giấu nổi nụ cười, răng thỏ trắng tinh lộ ra, đôi mắt long lanh tràn tiếu ý, cười hắc hắc đến sung sướng.

Vương Nhất Bác đang chơi game, chưa được năm phút vào trận mà team squad đã chết mất hai, gánh nặng cân team đè lên vai nhất thời làm cậu không thèm để ý đến vị ca ca kia đang vô cùng hào hứng xem các video quá khứ của cậu.

- Âyoo... Chà chà Nhất Bác, không nghĩ đường tăng thời hiện đại lại nhảy ra loại vũ đạo này a~

Tiêu Chiến cố ý kéo dài giọng muốn đệ đệ chú ý đến mình.

Nghe thấy mùi nguy hiểm, Vương Nhất Bác vội buông máy chồm sang giật lấy điện thoại của ca ca để xem clip trên đó.

Clip đó là hình ảnh quay cậu trực diện lúc cậu uống say, dance battle một màn hư hỏng, vũ đạo hoàn toàn là mô phỏng lại những hành động ngập mùi tình dục...

- Tiêu Chiến ca, em đã luôn nghĩ anh trong sáng, hóa ra anh cũng biết vũ đạo này là loại hành động gì à ?

- ... Biết chứ, anh cũng gần 30 tuổi rồi còn gì. Ha ha...

- Ra là thế... Em còn sợ chạm vào anh sẽ làm anh mất zin luôn.

Không khí dần trở nên ám muội, một người ngồi trên ghế, một người vẫn đang trong tư thế vươn người đến giật điện thoại. Lúc này hai khuôn mặt đối diện lại gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tiêu Chiến lặng người vài giây khi nghe Vương Nhất Bác nói ra suy nghĩ đó. Chợt anh cười tinh quái, đưa tay vỗ nhẹ trên vai Nhất Bác vài cái.

- Hà hà... Như thế này có phải em đã làm anh mất zin rồi không ?

Vương Nhất Bác bị câu nói của anh làm bối rối. Yên lặng nhìn vào mắt anh. Trong lòng cậu bức bối, như có chiếc lông tơ cứ mãi mơn man không buông tha cho cậu, nhìn nụ cười kia, đôi mắt kia, không hiểu sao Nhất Bác luôn cảm thấy mất bình tĩnh.

Vương Nhất Bác kiềm chế lại bản thân, ngồi xuống cách anh một khoảng mới trả lại điện thoại cho anh. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng nhận ra mình đùa hơi quá chớn làm Nhất Bác cậu ấy khó xử.

- Nhất Bác, bạn nhỏ à, anh đùa em một chút thôi. Đừng sợ mà, anh không bắt em chịu trách nhiệm đâu.

Nghiêm túc nói không sao sẽ không hiệu quả, chi bằng cứ nhây thêm một chút để cậu nhóc thoải mái. Tiêu Chiến đã nghĩ như thế.

Vương Nhất Bác nhận thấy anh tuy lớn tuổi nhưng không khác con nít là bao. Quăng cho anh cái nhìn vô biểu tình, cậu đứng dậy đi về phòng mình ngủ.

Ngủ ngon, Chiến ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top