Hiểu Lầm

Sân bay Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt như thường một cô gái bước ra từ cửa sân bay tóc ngang vai màu vàng khí chất cao ngạo thân hình thì khỏi nói cô dừng lại một chút lấy chiếc mắt kính râm đang cài trên đầu xuống rồi nở nụ cười nhẹ...

"Vương thiếu gia đâu "

"Thiếu gia đang trên đường tới " Một người vệ sĩ lên tiếng

Dương thanh không nói gì lại đeo kính râm vào bước thẳng ra xe cùng vệ sĩ dẫn đường

Nhất bác vừa vặn tới nơi đã bắt gặp người cần đón, hôm nay cậu không Đi bằng chiếc xe môtô phân khối lớn của cậu mà đi thẳng bằng chiếc xe ba Vương đã chuẩn bị không phải vì ông sợ thần quý tử của ông cho tiểu thư quyền quý ngồi taxi Sao nhất bác cảm thán lắc đầu

Tới sân bay nhất bác không bước xuống xe vì cậu không thích sự ồn ào nên cậu chọn cách ngồi trong xe để cho bác trần và vài người vệ sĩ do ba Vương chuẩn bị đã đón cô..

Vệ sĩ được ba Vương cân dặn phải trực tiếp vào khu vực VIP để đón cô ra xe

Vương nhất bác vẫn ngồi yên lặng trên xe mắt thì vẫn chú ý chiếc đồng hồ trên tay khuôn mặt toả ra lạnh lùng cho tới khi bác trần thông báo cho cậu là Dương tiểu thư đã ra tới sắc mặt lại càng lạnh..

Nhất bác bước xuống xe ngước mặt nhìn người con gái 3 năm trước cậu đã từng yêu say đắm một người con gái diệu dàng luôn mang tất cả ngọt ngào.... Còn người đang đứng trước mặt cậu thật xa lạ người con gái diệu dàng đã thay đổi thật nhiều từng là người ngọt ngào bây giờ lại là người khoác lên mình vẽ mặt cao ngạo quyến rũ cậu bỏ qua suy nghĩ nhếch mép nhẹ rồi nhìn thẳng vào cô " Lâu rồi không gặp "

Dương thanh cũng không thua kém gì "Lâu rồi không gặp Nhất Bác "

Nhất bác không trả lời Dương thanh bước vào xe ngồi...

Dương thanh cảm thán lắc đầu cứ tưởng cậu sẽ mở xe cho cô ai ngờ.... !

Cô di chuyển qua ghế bên cạnh nhất bác ngồi xuống từ lúc vào xe cậu không ngó ngàng gì tới cô không khí cũng trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim..

Dương thanh quay mặt ra kính xe ngắm cảnh trời Bắc Kinh " 3 năm rồi Bắc Kinh vẫn vậy không thay đổi gì cả " cô quay sang nhìn cậu vẫn là sự im lặng từ cậu.

Từ lúc bước vào xe cậu đã nhắm im mắt không để ý gì đến cô lời cô nói câu nghe thấy nhưng lại không muốn trả lời cô ...

Cậu chỉ có việc đi đón cô đúng nơi rồi chở cô tới đúng chỗ còn lại câu không quan tâm tới, thứ cậu quan tâm bây giờ là A chiến của cậu không liên lạc gì với cậu mà hôm Nay lại là ngày anh đi xem mắt người mẹ anh chọn..

Nghĩ tới đây nhất bác lại bất ổn cậu lật chiếc di Động trên tay rồi bấm số của anh..... Tút tút tút.. Một cuộc rồi lại hai cuộc tiếng đổ chuông chứ không có ai bắt máy " Anh đang làm cái gì vậy " Nhất bác bực mình nhét di động vào túi quần...

Dương thanh ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ không nghe gì tới nghe rồi lại quay sang thấy khuôn mặt nhất bác chau lại " Có chuyện gì Sao"

Nhất bác trả lời cô bằng sự im lặng... Dương thanh có lẽ không còn xa lạ gì với tính cách của nhất bác cô im lặng quay ra cửa xe

Trong sự im lặng lại nghe được tiếng một chiếc bụng cần lắp đầy thức ăn nhất bác quay lại nhìn dương thanh....

Dương thanh nhận được ánh mắt của nhất Bác  quay sang ngượng ngùng nói " Lên máy bay chưa có gì lót dạ nên hơi đói "

Nhất bác quay lại lắc đầu rồi nói với Bác trần "Tìm một nhà hàng gần đây " lời nói không đầu không đuôi nhưng cũng đủ hiểu ý của cậu vì bác trần là tài xế riêng của Vương nhất thiên nên đã tiếp xúc nhiều với cậu..

Sao một hồi tìm kiếm bác trần dừng xe tại một nhà hàng nằm gần trung tâm Bắc Kinh..

Chỗ này bác trần biết được là do đi cùng Vương nhất thiên.. Đồ ăn ở đây khá ngon nên bác đã dừng lại..

Nhất bác bước xuống xe cũng vừa đúng lúc đập vào mắt cậu một hình bóng quen thuộc bên cạnh tiêu chiến là một cô gái đang cười cười nói nói vui vẻ khuôn mặt trở nên đen lại

Nhất bác lấy lại bình tĩnh bước vào nhà hàng bên cạnh cậu là Dương thanh đang khoác tay cậu bước vào..

Đang nói cười vui vẻ thì tiêu chiến trong thấy hình dáng quen mắt vừa định lên tiếng thì anh lại thấy nhất bác bước vào cùng một người con gái đang khoác tay cậu bước vào bất chợt trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó nhói đau thêm cảm giác có thứ gì đó đang bóp mạnh bên trong lòng ngực khiến anh khó thở

Cô gái đang ngồi ngang mặt anh cảm thấy có gì đó không đúng không ngừng kêu tên anh" Chiến ca ! Chiến ca" cô quát lớn khiến anh giật mình quay lại nhìn cô ..

Tiêu chiến im lặng hít một hơi xâu rồi thở từ từ ra anh cúi mặt tiếp tục dùng bữa với cô ..

Cô thấy anh có gì đó không khỏe liền hỏi
" Chiến ca anh làm Sao vậy không khỏe chỗ nào à " miệng hỏi mắt không  rời khỏi người anh

Tiêu chiến ngước mặt lên nhìn cô rồi nở nụ cười triều mến có chút ngượng ngạo "Anh không Sao "

"Thật chứ "

"Umk "

"Thật sự là không sao "

"Thật sự không sao "anh nỡ nụ cười ngượng ngạo nói tiếp " tiểu hiên  em ăn đi đừng mãi nhìn anh như vậy "

Hà thiên hiên lúc này mới rời tầm mắt khỏi người anh cô thở dài giọng nói đầy ấm ức "Không phải Lúc nãy chiến ca đã nói tiểu hiên sẽ là người luôn bên cạnh ca lúc buồn Sao...bây giờ ca không vui thì lại không nói cho tiểu hiên nghe "

Tiêu chiến ngừng động tác buông chiếc nĩa và con Dao cắt thịt trên tay dùng bàn tay xoa nhẹ đầu cô giọng đầy trầm ấm "Tiểu hiên ngoan không phải ca không muốn nói cho tiểu hiên nghe mà có những chuyện không phải nói là được em hiểu hông "

Hà Thiên hiên ấm ức mà miếng bites trên dĩa sắp bị bầm nhuyễn ra nhưng khi nghe tiêu chiến nói xong cô chỉ biết gục mặt nhận lỗi..

Còn nhất bác Bên đây ánh mắt chưa từng rời khỏi tiêu chiến lần nào bàn tay cũng đã thành quyền chỉ muốn đi lại kéo anh ra khỏi nơi này ..

.Ý nghĩ vừa tới thì cậu đã lập tức hành động cậu đứng dậy bước thẳng đến bàn tiêu chiến đang ngồi nắm lấy tay anh kéo đi..

Tiêu chiến chưa hiểu chuyện gì thì đã bị vương nhất bác kéo đi anh chỉ có thể bỏ lại vài ba câu cho tiểu hiên rồi đi theo nhất bác .

Nhất bác xiết Chặt tay anh kéo ra ngoài khiến cổ tay có chút đau..

Anh giật mạnh tay ra khỏi bàn tay nhất bác khuôn mặt bực bội quát lớn " Nhất bác cậu bị điên à "

Nhất bác chính là máu dồn tới não tay xiết càng chậc hơn " Anh ở đây làm gì lại làm gì tôi điện thoại anh không bắt máy mà còn người con gái đó là ai "

Tiêu chiến trừng mắt nhìn cậu " Tôi ở đây làm gì có liên quan đến cậu còn việc cậu điện thoại Sao tôi lại phải bắt máy của cậu còn có cậu có thể cùng người con gái khác vui vẻ ăn uống tại Sao còn tôi thì không " nói xong anh mang vẻ mặt tức giận quay về nhà...

Nhất bác không đuổi theo anh mà tức giận Đi thẳng ra xe lấy chìa khóa từ bác trần chạy thẳng một mạch tới quán rượu.

Dương thanh và Hà Thiên Hiên đứng nắp sao cánh cửa quan sát từ nãy giờ Dương Thanh hiểu được vài phần khoé môi bắt đầu cười ngượng ngạo " Rốt cuộc em phải làm sao đây "....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thy