Chào cậu

Tiêu chiến và trác thành điều đến nhà ăn cả hai đang xếp hàng để tới lược mình, lấy xong phần cơm cả hai nhanh chóng tìm bàn để ngồi ăn cả hai vừa ngồi xuống thì thấy bóng dáng của hải khoan...tiêu chiến lấy tay vẫy gọi..

"Hải khoan... Bên này "

Hải khoan nghe như có vẻ ai đang kêu mình ,ngó tới ngó lui tìm cuối cùng cũng thấy được tiêu chiến đang vẫy tay với cậu... Cậu nhìn người kế bên rồi cả hai Đi lại bàn tiêu chiến ngồi xuống..

"Hải khoan... Bạn cậu đấy à"

Hải khoan cười cười rồi trả lời "À không.. Đây là em họ của tôi..Nhất bác "

Tiêu chiến nhìn cậu đang ngồi ngang mặt mình liền cười "Chào cậu tôi là tiêu chiến.. Chúng ta vừa mới gặp lúc nãy"

Nhất Bác chẳng nói gì dài dòng chỉ gật đầu rồi "ừ "Một tiếng.. Tiêu chiến thấy vậy rồi giới thiệu người bên cạnh "Còn đây... Trác thành cũng là em họ hàng của tôi "

Tiêu chiến vừa dứt lời thì trác thành nở nụ cười chào hải khoan.. "Chào anh.. Em là trác thành .. Cũng là bạn cùng lớp nhất bác"

Tiêu chiến nghe tới đây giật mình quay sang nhìn trác thành.. Trác thành cũng không nói gì lắc đầu nhún vai rồi tiếp tục ăn cơm..

Nhất bác mặt lạnh vẫn không nói gì chỉ gục mặt ăn hết phần cơm của mình, khi ăn cơm đã xong mọi người chia nhau ra về lớp hải khoan Đi cùng tiêu chiến trác thành Đi cùng nhất bác... Đi được một đoạn gần đến lớp hải khoan chợt nhớ điều gì đó quay sang hỏi tiêu chiến ..

"Tiêu chiến "

Tiêu chiến quay sang nhìn hải khoan"Chuyện gì "

"Cậu và nhất bác gặp rồi à "

Tiêu chiến cười nhẹ " lúc nãy đi tìm trác thành va phải cậu ấy "

tiêu chiến khuôn mặt khó hiểu quay sang nhìn hải khoan" Hải khoan..tôi có này khó hiểu"

Hải khoan cũng chẳng hiểu gì quay sang trố mắt nhìn tiêu chiến "Cậu khó hiểu chuyện gì "

"Tại Sao cậu có thể ở cùng với một tản băng lớn như vậy "

Hải khoan nghe tiêu chiến nói càng không
hiểu là chuyện gì "Tản băng gì "Hải khoan chợt hiểu ra "Cậu nói nhất bác à "

Tiêu chiến phì cười " Chứ cậu nghĩ tôi nói ai"

Hải khoan nhìn tiêu chiến rồi dừng lại bước lại gần lang cang trường cậu chẳng nói gì đứng nhìn xa xăm... Tiêu chiến thấy vậy bước lại gần tay choàng lên vai vỗ vỗ " Có chuyện khó nói à "

Hải khoan lắc đầu quay sang nhìn tiêu chiến " Cũng không khó nói...lúc trước em ấy không phải là người lạnh lùng như vậy...Chỉ là em ấy trở nên như vậy cũng là để làm một hàng rào bảo vệ bản thân mình " hải khoan hít một hơi sâu rồi vỗ vai tiêu chiến " Vào lớp thôi "hải khoan bước thẳng vào lớp.. Tiêu chiến nhìn hải khoan rồi cũng Đi vào lớp..

Trong giờ lên lớp tiêu chiến chẳng thể tập trung được đầu óc cứ mãi lẫn lộn với nhau, khi nghe thấy tiếng chuông trường reo tan học cậu quay sang nói với hải khoan "Hải khoan.. Cậu không phiền cho tôi số của nhất bác chứ "

Hải khoan chẳng hiểu lời tiêu chiến "Cậu vừa nói gì đấy...xin số nhất bác "

Tiêu chiến liền gật đầu " ừ ừ "

Hải khoan nhìn tiêu chiến rồi cười "Không nên thì hơn " nói xong hải khoan gấp sách lại bỏ vào cặp rồi bước ra về..thấy hải khoan ra về tiêu chiến vội gấp sách lại chạy theo hải khoan..

"Hải khoan đợi tôi với "

Hải khoan đứng lại nhìn tiêu chiến đang thở hổn hển "Chuyện gì nữa "

Tiêu chiến vừa thở vừa cố gắng nói " Cậu... Cậu không thể cho tôi được Sao"

Hải khoan vỗ vai tiêu chiến "Không phải tôi không cho... Mà ngay cả tôi cũng không có số liên lạc của em ấy "

Tiêu chiến nghe cậu nói vậy trợn tròn mắt " Cậu lừa tôi đấy à "

Hải khoan cười "Tôi lừa cậu làm gì "

Tiêu chiến vẫn không tin" Cậu lừa tôi anh em Sao lại không có..."

Hải khoan chẳng nói gì móc điện thoại trong túi ra"Đây cậu xem... Tôi có lưu tên nhất bác không "

Tiêu chiến chộp lấy điện thoại hải khoan bấm vào danh bạ.. Quả thật chẳng có tên nào của nhất bác cậu trả điện thoại lại cho Hải khoan mà mặt vẫn chưa hiểu được lí do, Hải khoan thấy tiêu kì lạ liền hỏi " Cậu lấy số em ấy Làm gì "

Tiêu chiến còn lơ ngơ chưa trả lời hải khoan thì nghe được tiếng ai đang gọi " Chiến ca" tiêu chiến quay lại là trác thành đang gọi cậu.. Đi cùng trác thành là nhất bác...

Nhất bác chẳng thèm nhìn bước qua tiêu chiến Đi lại hải khoan" về thôi "
Hải khoan cũng chẳng nói gì chỉ chào Tạm biệt tiêu chiến và trác thành rồi Bước nhanh theo nhất bác.. Trác thành thấy tiêu chiến vẫn luôn nhìn theo hướng nhất bác ..

" Chiến ca... Chiến ca" Tiêu chiến giật mình quay lại "Hả... Em gọi anh hả "

"không gì.. Chỉ là tưởng hồn anh như bị ai bắt rồi "Nói xong trác thành cười lớn

Tiêu chiến đánh vào vai Trác thành " Em nói xàm gì đấy "

Trác thành nhìn thấy tiêu chiến hai tay đỏ ửng lên " yo tai anh đỏ hết rồi kìa anh để ý ai đấy không phải là nhất bác đấy chứ "

Tiêu chiến nghe trác thành nói vậy mặt lại đỏ hết cả lên tiêu chiến quay sang lườm trác thành "trác thành... Em chán sống rồi phải không hôm nay còn lại trêu anh Em có im ngay không..

" trác thành đắt ý cười lớn.. Tiêu chiến không nhịn được rượt đánh trác thành vài phát..

Rượt tới nhà xe trác thành mới dừng chọc tiêu chiến cả hai lên xe trở về nhà trên đường về tiêu chiến hỏi trác Thành "trác thành "

"Chuyện gì vậy chiến ca"

"Em thân với nhất bác không "

Trác thành lắc đầu bỉu môi "Cậu ấy y như tản băng di động toàn thân toả ra sát khí y như cấm vật sống lại gần... Nhìn thôi cũng đủ sợ.. Làm Sao thân nổi.." tiêu chiến nghe vậy gật gật đầu.. Trác thành thấy tiêu chiến hơi lạ " Có việc gì vậy anh không lẽ "

Tiêu chiến lắc đầu " Không lẽ gì.. Em thôi dẹp mấy suy nghĩ bậy bạ đó đi"

"Em đã nói gì mà anh nói em suy nghĩ bậy bạ "

Tiêu chiến trừng mắt "Thế em định nói gì "

Trác thành cười "Thì định nói "

"Nói gì "

"Anh thương tản băng di động rồi "

Tiêu chiến phía sau đánh vài phát vào lưng trác thành "Em im lặng tập trung chạy xe cho anh"

Tiêu chiến mắt cỡ trác thành thì như được mùa cười mãi cho đến khi tới nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thy