Làm Quen
Sau hôm đó.
Bản thân anh ko biết vì sao mà cứ nhớ cái bản mặt ủy khuất ngượng ngùng của cậu nhóc hỷ mũi chưa sạch đó làm anh cứ cười cười.
"Thiệt là muốn chọc thằng nhóc đó quá đi."
Tại anh ghét cái kiểu con nít bây giờ mà bầy đặt tỏ ra là mình ngầu rồi lạnh lùng, ko coi người già như anh ra gì, anh chỉ nói xong, cậu đứng lên bỏ đi cũng không thèm chào anh một tiếng, con nít bây giờ khó dạy bảo thiệt.
"Nhưng anh đây thích chọc thì làm gì anh."
Nghĩ tới đây anh cũng làm xong công việc và định chạy về nhà.
nhưng không hiểu sao anh lại muốn chạy ra Góc Nhỏ để thử coi có gặp cậu ở đó không. Nghĩ đi nghĩ lại tới trước chỗ tiệm lúc nào không hay, anh còn chưa biết nhóc đó tên gì bao nhiêu tuổi, chắc là sinh viên gần đây nên mới ghé tiệm của anh.
Anh cũng chưa kịp xuống xe thì ngơ ngác nhìn nhân vật xuất hiện trước mặt với một màn đầy đặc sắc, chính là cái thằng nhóc anh đang nghĩ tới lại đang đi đến gần ngay cửa tiệm anh.
Còn có một cô bé đứng đó nói nói gì đó kiểu như tỏ tình hay sao á, nhưng sao cái đứa được tỏ tình mặt mà đằng đằng sát khí thế kia.
Trên tay cầm lá thư tình giơ lên để đợi cậu cầm lấy, nhưng sao cái mặt vô cảm kia lại phớt lờ bỏ tay vô túi đi ngang qua cô bé đó như kiểu không liên quan đến tôi.
"Đừng cản đường tôi".
Cái mặt phải nói là vô tâm cực độ, khác với hôm đó anh thấy hoàn toàn, trong lòng tự nhủ cũng may là mình ít nhiều gì khi đó tỏ tình cũng không bị phũ như cô bé đó.
Anh liền bước vào tiệm, nhân viên định chào hỏi, anh cứ để tay lên miệng kiểu ý không cần nói rồi hất hất cái tay là kêu cứ làm việc đi. Nhân viên ở đây không khỏi ngạc nhiên, vì ông chủ ít khi xuất hiện vào ngày trong tuần lắm, trừ khi có việc cần gấp như nhân viên bệnh hay tiệm cần bánh gấp thì anh sẽ ghé qua sau giờ làm việc phụ giúp một tay, nhưng nhớ là hôm nay đâu có cần ông chủ giúp đỡ cái gì đâu mà ông chủ cũng tới cửa tiệm.
Tiêu Chiến không biết tại sao lại đi thẳng lại bàn cậu đang ngồi ở đó mà lên tiếng trước:
"Lại gặp cậu ở đây."
Vừa nói anh vừa lấy ghế kéo lại ngồi đối diện cậu.
Cậu thì không ngạc nhiên vì hành động của anh cho lắm, chắc tại lần trước đã có kinh nghiệm rồi nên chỉ ngước lên nhìn anh một cái rồi lên tiếng.....
" vâng ạ.."
Tiêu Chiến kiểu không phải là người nói nhiều nhưng gặp cậu này thì không khỏi nghĩ ai nuôi dạy cậu này lớn lên được tới chừng này quả thật là khổ trăm bề mà.
Thật ra cậu sau bữa đó gặp Tiêu Chiến ở đây, nghĩ anh là nhân viên của tiệm nên mỗi ngày cậu điều ghé ngang đây một chút, dù bản thân cũng ko rảnh rang gì mấy.
Sau bữa đó cậu cảm thấy người này rất hiền và tốt bụng quan tâm tới cậu nên cậu không nghĩ nhiều liền muốn gặp anh và kết bạn với anh.
Cậu lại không nghĩ mấy ngày liền đều không thấy anh ở đây, vậy chắc anh không phải là nhân viên ở đây rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không hợp lý vì nếu anh không làm ở đây sao anh tự nhiên đi tới đi lui trong quầy của tiệm, hôm nay lẽ ra cậu đã bỏ cuộc vì 3 ngày rồi không thấy anh.
Khi cậu đậu xe ở ngoài lại thấy một chiếc xe đen đậu ngoài cửa, và người ngồi trong xe rất giống anh, nên cậu liền định đi tới nhưng nào ngờ lại gặp ngay cô học muội chung trường đứng tỏ tình trước mặt anh, cậu liền giả vờ như không thấy mà đi thẳng vô tiệm. Giờ thì cậu đã hiểu chắc anh làm công việc khác mà chắc bạn gái anh làm ở đây nên anh lâu lây ra phụ giúp, khi nãy anh bước vào tiệm còn nhìn cô gái kia nở nụ cười đẹp đến vậy thì cậu biết anh là người đã có chủ, không hiểu sao trong lòng như có một vậy gì đó nặng nề không thể tả.
cậu cứ nghĩ sẽ gặp anh và làm bạn với anh như kiểu đệ đệ và ca ca của nhau, vì cậu không thích nói nhưng khi anh nói chuyện, cậu liền cảm thấy không phiền, vậy mà giờ này cậu không còn hứng thú làm chuyện gì khác, cứ ngồi một chỗ mà im lặng suy nghĩ vu vơ cho tới khi Tiêu Chiến hỏi cậu:
"Àh ..hôm trước cậu để thừa tiền thối lại, tôi chạy theo cậu mà không kịp, nên định đợi lần sau gặp lại đưa lại cho cậu"
Anh vừa nói vừa định móc bóp ra đưa, thì cậu đã mở miệng nói :
"Coi như tiền típ đi ạ"
Làm anh ngừng ngay mọi hoạt động mà nhìn cậu như kiểu, "anh đây giàu hơn cậu nhá dù gì anh đây cũng là ông chủ của cửa tiệm này nhá, ai đời lại đi lấy tiền dư của một thằng nhóc như cậu chứ....."
Tiêu Chiến chưa gặp người nào như cậu, nói ra lời nào mà muốn chặn họng và làm người khác nói nên lời..
Anh thở dài ngồi xuống bảo :
"Cậu là sinh viên nên hãy xài tiết kiệm, đừng xài phung phí tuổi trẻ bây giờ ko có sự nghiệp thì còn giữ cho mình một chút tiền để phòng thân, đã vậy sau này nếu có bạn gái cũng có tiền dẫn bạn gái đi ăn mua sắm gì đó chứ.."
Như kiểu anh đây lớn kinh nghiệm xương máu, hồi đó bởi anh nghèo nên anh bị người ta từ chối đó có biết hay ko??? anh thầm kêu khổ, (tuổi trẻ đẹp trai thì sao anh đây cũng đã từng tuổi trẻ đẹp trai đấy nhưng khi tỏ tình thì bị người ta từ chối một cách ko ngần ngại á.)
cậu chỉ lên tiếng:... "em đây không sợ thiếu bạn gái..."
Tiêu Chiến nghe xong muốn tự vả, vì trước khi vô tiệm anh cũng đã thấy một màn kịch trước mắt mà anh quên mợ nó đi.
Ý nhưng mà giờ anh mới thấy thằng nhóc này không phải không thích nói chuyện mà tại nó không muốn nói thôi, chứ nãy giờ nó cũng nói với mình được 7 câu chứ chẳng đùa.
Anh lên tiếng nói:
"À gặp cậu mà tôi quên tự giới thiệu, tôi tên Tiêu Chiến đang làm thiết kế."
Thấy anh nói thế cậu cũng mở miệng nói:
"Em tên Vương Nhất Bác."
"Học ở đâu?? "
"Đại học S."
"Học năm mấy??"
"Em học năm cuối đại học."
"Bao nhiêu tuổi???..."
"Năm nay 21 tuổi"
Cứ người hỏi người trả lời, mấy chốc cậu lại cảm thấy anh ấy rất là quan tâm cho cậu, còn chỉ dạy nhiều thứ như kiểu quen nhau thân lắm rồi ấy, cái gì mà học xa nhà nên phải cố gắng lo cho bản thân đừng làm ba mẹ buồn, cái gì mà những trò mạo hiểm nhưng lái xe motor nhớ mà cẩn thận đừng làm bản thân bị thương, rồi còn trẻ đừng ỷ mình có tý sức mà bỏ bê sức khỏe.
cậu chỉ ngồi nghe và gật gật, nhưng khi nói tới đua xe thì mắt cậu sáng rực ngồi kể anh nghe luyên thuyên cả buổi, đến khi cả 2 bụng đói meo vì ngồi mấy tiếng tám từ chuyện trên trời dưói đất thì bản thân cảm thấy hết sức để xàm.
Nên anh bảo cậu chờ một chút để anh vô bếp kiếm gì ăn, nhưng anh quên ở tiệm có bếp nhưng chả có thực phẩm ăn uống gì hết, nên anh đành đem 2 tô mì ra ăn cho đỡ đói vậy. Khi cả hai cũng ăn xong trao đổi số điện thoại cho nhau rồi nhà ai nấy về giường ai nấy ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top