Điều chưa nghĩ đến

Sau khi cả hai mây mưa một trận, thì Tiêu Chiến cũng không còn đủ sức lực để thở, chứ đừng nói đến chuyện nhấc ngón tay.

Vương Nhất Bác từ cơn giận đến cao trào, hôm nay quả thật là một ngày kinh kỷ của cậu, sợ tới thất kinh, hỷ sự cùng Tiêu Chiến.

Nhất Bác cuối cùng cũng đặt anh lên chiếc giường trắng lớn tại khách sạn; sau khi cả hai dính đầy tinh dịch trắng đục kia,  cậu đem anh vào phòng tắm và giúp anh tẩy rửa sạch sẽ những thứ ấy. Nơi nào đó của Tiêu Chiến vì  cậu không kềm chế được mà sưng đỏ cả lên, khiến cậu xót xa vô cùng, cậu nghĩ, lần đầu làm chuyện đó thật không dễ dàng gì.

Tại khách sạn thì ngoại trừ những vật cần thiết cho chuyên môn tình ái chứ làm gì có thuốc men mà dùng, Tiêu Chiến sau khi tắm xong, vừa kiệt sức vừa đau, được cậu bế lên giường liền nhắm mắt ngủ vùi.

Suy nghĩ một hồi không biết nên làm gì cho anh bớt đi cảm giác khó chịu. Cậu để ý trong lúc tẩy rửa cho anh, anh mệt mỏi không thể cử động nổi, mà  khi tay cậu chạm đến nơi riêng tư đó anh liền nhíu mày mà hít sâu vào, quả thật rất đau.

Thay đồ lấy ngay áo khoác, cậu  dứt khoát đứng dậy, cầm chìa khoá lên và ra tiệm thuốc gần đó để mua thuốc bôi cho anh.

Đến hiệu thuốc, vì trời tối không có nhiều người ra vào, không gian vô cùng tĩnh lặng, cậu liền bước vào quầy thuốc hỏi:

" Tôi muốn mua thuốc bôi chống sưng cho hậu môn"

Một câu nói nhanh gọn lẹ, đánh vào trọng điểm, không thiếu phần thẳng thắng, giọng nói còn mang theo cảm giác áp bức người khác.

Từ lúc cậu bước vào, cô dược sĩ nào đó đã say sưa ngắm nhìn người thanh niên trẻ tuổi có một gương mặt nam tính không một góc chết, giật mình khi nghe chất giọng trầm ấm vang lên, khiến cô chết lặng năm giây.

Không tin vào tai mình, cô nhìn cậu với đôi mắt ngờ nghệch có nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. Cô nuốt nước miếng, nhìn khẩu hình cái miệng xinh đang còn nhếch lên vì câu nói kia, cô lấy lại tinh thần chuyên nghiệp của mình rồi bắt đầu bình tĩnh nói, cô nghe chữ "hậu môn" nên cũng tận tình giới thiệu từng loại thuốc.

"Anh muốn loại nào ạ? ở đây chúng tôi có nhiều loại như bị bệnh trĩ sau khi mổ, hay thuốc dành cho người bắt đầu bị đau nhẹ."

Thấy  cậu đứng im lạnh mặt không nói, cô sợ cậu không tin, cô liền giải thích mà không quên khen ngợi thuốc của chỗ cô.

"Anh không cần lo thuốc của chúng tôi ở đây điều lạ loại tốt nhất, bôi vào bảo đảm trĩ tây trĩ ta gì cũng bỏ xứ mà đi"

Còn đang huyên thuyên giới thiệu thì cô bị cậu cắt ngang.

"Ý tôi muốn nói là thuốc xức chống sưng và giảm đau cho hậu môn sau khi làm chuyện ấy"

Vương Nhất Bác không thể đợi thêm một giây phút nào, liền bực mình nói một tràng, cậu không có tính kiên nhẫn để nghe cô nói hươu nói vượn; cái gì mà bị trĩ, bộ cô tính trù cho cậu phải ăn chay trường mà sống suốt đời à, cậu chỉ mới bắt đầu ăn thịt thôi, cô lại nói lời xui xẻo rồi.

Cô giật thót người thầm nghĩ, người này có cần phải nói trắng trợn như vậy không, cô đây vẫn còn con gái đó, mấy chuyện đó chưa làm thì sao cô biết được, sao mà hung dữ đanh đá thế, có gì thì cũng từ từ nói, bộ tưởng đẹp trai muốn làm gì làm chắc. Mà đẹp trai thì đã sao, bộ cậu có bạn trai là ngon chắc, tôi cũng bắt đầu có bạn trai rồi đấy, đừng có mà khoe mẽ với tôi.

Cô đi lại chỗ chuyên dụng về thuốc gia truyền của truyền thuyết đam mỹ học, mà cầm lên đưa cho cậu, miệng không khỏi chỉ cách sử dụng.

"Trước khi bôi thuốc, hãy lau bằng nước muối ấm để sát trùng, rồi hẵng bôi một lớp mỏng vào. Nhớ là không được ăn cay hay đồ ăn có nhiều dầu mỡ, tốt nhất là ăn đồ ăn thanh đạm, không được uống rượu, không được dùng thuốc kích thích,"...không được và không được, vân vân và mây mây...

Cậu đứng tập trung lắng nghe và ghi nhớ lời cô nói, lúc này thì cậu không nghĩ là cô nói nhiều nữa, chỉ biết cần phải nghe để về mà chăm sóc cho anh; sao cậu không hề đọc được những thứ này trên mạng nhỉ?

Bây giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy đau đầu, cái gì mà cấm không được đụng chạm một tuần, nếu không sẽ bị càng nặng hơn? cậu cứng tưởng bôi xong sẽ hết ngay, nhưng kiểu này cậu phải ăn chay một tuần rồi.

Trả tiền xong cậu nhả ra một câu cám ơn rồi quay người tiêu soái bước đi, để lại cô còn đang thao thao bất tuyệt  về món thuốc mỡ  gia truyền từ đời này qua đời nọ của cửa tiệm.

Về đến phòng, đóng cửa. Cậu cởi bỏ lớp áo ngoài vì sương đêm làm cho vai áo bị ướt nhẹ một ít.

Bước đến bên giường đưa ánh mắt trìu  mến nhìn anh, lòng cậu thầm nghĩ, sao người này trước mặt cậu lại có thể lúc thì như một cậu bé 10 tuổi, giận hờn vô cớ, đanh đá không ai bằng, lúc lại làm nũng khi làm sai mà năn nỉ cậu, mà cũng có lúc ôn như cưng chiều cậu.

Ngồi xuống mép giường cậu đặt tay lên mặt anh vuốt ve gương mặt đang ngủ mà sáng lạn kia, đây là một người trầm tính, ôn hòa, tỉ mỉ,  giỏi giang, đa tài trước mặt mọi người, nhưng với cậu anh chỉ là một con thỏ nhỏ dễ thương đáng yêu, để cậu bảo vệ và chăm sóc.

Cậu  không dám cãi lại anh, cũng không muốn làm anh buồn, nên cậu cưng chiều anh vô đối, bất cứ chuyện gì anh muốn cậu đều làm theo, nhưng tuyệt nhiên chỉ trừ một thứ cậu không chấp nhận là chia sẻ anh với một ai khác.

Đó là lời tuyên bố sau khi quen anh, cũng là lời thề của cậu, sẽ không bao giờ làm anh tổn thương hay để anh khó xử về bất cứ chuyện gì.

Ôm anh vào lòng, cậu và anh cùng chung gia mộng đẹp đến sáng hôm sau.

 Ngày đông lạnh buốt, cửa kính bên ngoài vì nhiệt độ thấp đóng lên một lớp băng mỏng, mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng tinh mơ, làm cho lớp băng trên kính bắt đầu tan chảy thành những giọt nước kéo dài xuống.

Không gian trong phòng yên lặng ấm áp, đối lập với cái lạnh lẽo bên ngoài, làm cho âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bị chủ nhân của mình bỏ quên dưới đất cũng trở nên ồn ào.

Tiếu Chiến đôi mắt nhíu lại vì bị tiếng nhạc chuông của mình đánh thức, theo thói quen anh sờ tay lên bàn mà tìm, mắt anh cận nặng, không thấy rõ lắm cảnh xung quanh phòng. Anh  định ngồi dậy thì bên dưới hậu môn cơn đau kéo đến, làm cho Tiêu Chiến hít mạnh rồi thở hắt ra mà đánh người bên cạnh một cái.

"Em đi tìm dùm anh điện thoại"

Cậu cũng mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi mắt mình ngó qua ngó lại xem thử từ chỗ nào phát ra cái âm thanh làm Tiêu Chiến tỉnh dậy rồi đánh cậu một cái vào mông.

Cậu phát hiện mục tiêu liền đứng dậy đi tới cầm lên rồi đem lại giường đưa cho anh, cái mặt còn say ngủ rồi nhìn anh:

"Anh sao lại vứt điện thoại ở đó?"

Tiêu Chiến nhớ lại đêm qua mà liếc mắt nhìn cậu:

"Không phải tại em hôm qua xé đồ anh rồi vứt đi à, nên điện thoại của anh cũng bay theo từ áo mà rớt ra ngoài."

Nhớ lại đêm qua mình trong cơn thịnh nộ có làm dữ với anh nên cậu cũng nhẹ nhàng ôm anh dỗ ngọt.

"Em xin lỗi, do em, bảo bối đừng tức giận được không?"

Nghe hai từ bảo bối từ miệng cậu nói nó ngọt ngào làm sao, nên anh cũng không thèm trách móc mà cầm điện thoại gọi lại.

"Mẹ, con đây... Tối qua con có uống một chút rượu, không tiện lái xe về, nên đang ở nhà bạn, chút nữa con về, vâng vâng, à con có bạn từ Lạc Dương đến thăm, có gì mẹ nấu dùm con đồ ăn bớt cay được không ạ, dạ vâng cậu ta sẽ ở lại vài ngày, vâng con sẽ về cùng cậu ta."

Nghe anh nói một tràng với mẹ mình, cậu giật mình tỉnh ngủ, đưa mắt nhìn anh, ý hỏi em chưa chuẩn bị tinh thần gặp Nhạc Mẫu, với Nhạc Phụ mà...

Vì ngồi kế  bên nên anh thấy rõ biểu hiện đáng yêu của cậu, anh không nghĩ cậu cũng biết sợ, giờ nhìn gương mặt lo lắng khiến anh không khỏi cười lớn một trận, rồi nhăn nhó mắng cậu.

"Sao em lại không biết tiết chế hả, đau chết anh rồi"

Biết anh trách mình vì điều gì, cậu không khỏi lo lắng nhìn anh.

"Tối qua em có đi mua thuốc bôi cho anh, em cũng bôi cho anh rồi, nhưng dược sĩ nói ngày đầu sẽ hơi đau, hôm sau sẽ bớt, anh ráng chịu khó, sẽ mau khỏi thôi".

"Khỏi cái đầu em, nói thì dễ, vì người chịu đau đâu phải em?"

Nghe anh nói vậy cậu cảm thấy tội lỗi liền xuống nước:

"Vậy lần sau em để anh nằm trên vậy"

Nghe tới đây tâm tình Tiêu Chiến vui lại. Cũng đùa một câu rất Tiêu Chiến:

"Được, em nói đó nha!"

Vì Tiêu Chiến bước đi cũng khó khăn, nên cả hai quyết định ăn sáng tại phòng. NhấBác biết anh thích các loại bánh ngọt kiểu Pháp vỏ giòn rụm, nên gọi cả bàn, cưng chiều nhìn anh cắn răng thỏ ngập bánh, cái miệng duyên với nốt ruồi nhỏ, nhúc nhích theo cử động môi, làm cậu vô thức nuốt nước bọt đánh ực! Anh câu dẫn cậu quá mức, mà anh chả biết gì!!

Ăn xong thu xếp đồ, hai người đi shopping để mua quà ra mắt Ba Má Chiến, hôm qua ,cậu vì quá nhớ anh nên liền bay ngay đến đây nên không chuẩn bị gì. Cũng maY trước  khi ra khỏi nhà  cậu có báo cáo với Vương Phu Nhân, người mẹ yêu dấu của cậu, là cậu đi gặp bạn trai mình, thì bà vội vội vàng vàng thu xếp vài bộ đồ cho cậu, rồi cũng bỏ theo vài thứ nói là quà ra mắt cho Tiêu Chiến, còn có thêm quà cho gia đình của anh, nhưng cậu không để ý lắm, cũng không xem là món gì.

Lúc Tiêu Chiến lấy đồ trong vali cậu mặc, vì quần áo bị ai đó xe nát đến khó coi, chứ không  anh cũng không thèm mặc đồ hiphop như thế này mà đi shopping đâu. Anh để ý thấy mấy túi quà nằm trong vali cậu, nên hỏi, thì cậu bảo là Vương Phu Nhân tặng anh làm quà tặng con dâu tương lai, khiến anh đỏ mặt mà trách cậu.

"Con dâu gì chứ, anh có phải con gái đâu?"

"Vâng, con rể, không phải con dâu, được chưa bảo bối?"

Giờ anh mới nhớ ra, anh chưa nói với gia đình mình về chuyện anh và Nhất Bác, nên trong lòng không khỏi lo lắng, anh biết Ba mẹ rất thương anh, nhưng hai người rất truyền thống, tư tưởng không như Ba Vương Mẹ Vương mà suy nghĩ cởi mở như họ được.

Hai người chỉ có anh là con trai, lúc vừa học xong lớp 12 là ba mẹ đã mua sẵn nhà làm của hồi môn để anh sau này cưới vợ sinh con rồi.

Anh có nghĩ sẽ đợi một lúc nào đúng dịp sẽ thông báo cho ba mẹ anh, nhưng vì công việc bận rộn, mẹ anh lại có bệnh tim, anh sợ lúc mình nói ra bà sốc mà nhập viện mất, nên anh cũng chưa có ý định kể cho ba mẹ.

Anh bất đầu cảm thấy tội lỗi với Nhất Bác, nên anh thành thật nói ra những gì mình suy nghĩ cho cậu biết.

Nghe xong Vương Nhất Bác rất thông cảm cho anh, cậu không dám đòi hỏi gì nhiều từ nơi anh, chỉ là một danh phận thôi mà, cậu không chấp nhất, vả lại hiện tại cậu và anh đang rất hạnh phúc, nên về phía gia đình anh, cậu sẽ cố gắng làm thật nhiều điều tốt rồi từ từ lấy điểm với  Nhạc Phụ Nhạc Mẫu..

Cả hai vui vẻ đi dạo trong trung tâm mua sắm, vì muốn lấy thêm điểm cậu bắt anh xem lại cách ăn mặc của mình. Cậu lo lắng, không ngừng hỏi ý anh, phải mặc như thế nào mới nhìn đúng chất của người trưởng thành, để khiến cho các trưởng bối  an tâm.

Cậu mua rất nhiều thứ cho ba mẹ Tiêu Chiến, toàn là đồ xa xí phẩm, cậu bảo không biết mua gì, chi bằng mua hết những gì cần thiết, đúng chuẩn bạn trai bên ngoài tiêu soái, bên trong nhiều tiền đây.

Tiếu Chiến chỉ cười vì biết ngăn cản cũng không được, trong lòng cảm thấy ấm áp hạnh phúc, cậu bé bảo bối của anh rất chu đáo và chân thành, chắc chắn mẹ anh sẽ thích.

Về đến nhà anh.
Trước khi vào còn dặn anh ngồi yên một chỗ tránh động tới vết thương, rồi cậu tự tay đem những thứ mình mua được đưa vào nhà.

Mẹ Tiêu Chiến còn đang bận rộn dưới bếp, nghe tiếng cửa mở liền bảo ba Tiêu Chiến đang phụ bà chạy ra coi có phải anh và bạn cùng về không.

Ba anh đi ra thấy con trai mình ngồi trên sofa thì hỏi.

"Cậu bạn con đâu? Con nói hai đứa cùng  về mà?"

"À cậu ấy đang đem đồ vào nhà, Ba chờ một chút sẽ thấy ngay thôi!"

"Vậy tại sao con ngồi đây mà không ra phụ cậu ấy một tay?"

"Cậu ấy là thanh niên mà, không cần con giúp."

Ông không khỏi ngạc nhiên, sao con trai mình ngày trước với ai nó cũng thân thiện giúp đỡ, dù chuyện lớn hay nhỏ, thậm chí người qua đường xách đồ nặng hay cồng kềnh nó cũng một mực đòi phụ một tay. Giờ  đi làm xa gia đình chưa  bao lâu mà  đã thay đổi, chỉ ngồi vừa xem tivi, vừa ăn trái cây, không thèm phụ giúp bạn bè.

Vương Nhất Bác vừa vào thấy Ba của Tiêu Chiến đang cằn nhằn anh, cậu liền đến chào rồi giới thiệu bản thân mình với ông, cũng không quên giải thích dùm anh.

"Là do con kêu anh Chiến vào nhà ngồi đợi con đem đồ vào ạ"

"Đồ này không nhiều lắm, với lại anh Chiến trong người không được khỏe nên con không để anh Chiến giúp, chẳng phải  lỗi anh Chiến đâu ạ"

Một phần muốn giải thích cho Anh, một phần muốn để Ba Tiêu Chiến biết cậu quan tâm, nên miệng nói dài dòng không theo phong cách cao lãnh thường ngày của mình, mà cậu trở thành Vương Điềm Điềm trong mắt Ba Mẹ Tiêu Chiến.

Vương Điềm Điềm nhập nên cậu rất ngoan ngoãn chào hỏi thêm mẹ Tiêu Chiến, nói chuyện thì lịch sự không thiếu phần quan tâm ông bà, khiến cho bà rất vui. Trước khi tới đây cậu cũng nghe anh kể là ba Tiêu rất mê đua xe tốc độ, nên cậu và ông có cùng  sở thích mà nói chuyện rất hợp gu nhau, ông còn chê Chiến Chiến nhà ông không đam mê thể thao, chỉ có vận động trong mơ.

Ông buồn vì có con trai mà không chung sở thích, nên sau này sự say mê cũng ít đi, vì Tiêu Chiến từ nhỏ chỉ ngồi một chỗ vẽ vời, hoặc xuống bếp nấu ăn cùng vợ ông.  Ông hay nghĩ nếu con trai ông sau này lấy vợ thì nên lấy một người vợ kiên cường mạnh mẽ kiểu tomboy để bù qua sớt lại với con ông, để cháu nội hy vọng sẽ giống ông được một chút!

Nói đến đây ông bắt đầu thở dài.

"Chiến Chiến mà có một nửa đam mê như cậu thì hay rồi, nó cứ ngồi một chỗ mà làm việc, bà nhà tôi cứ hối thúc nó nên kiếm người yêu, được thì liền cưới, kiếm cho bà một đứa cháu nội, để cho vợ chồng tôi ẵm bồng cho vui nhà vui cửa. Cậu thấy đấy, nó chỉ lo cho công việc mà chưa chịu kiếm cho mình một người vợ để tiện chăm sóc ngày đêm cho nó... cậu thấy Chiến Chiến nhà tôi cũng không tệ phải không?"

Nói tới đây mặt Vương Nhất Bác chột dạ, cũng không thể cười nổi, trong lòng chua xót tận cùng. Không biết vì sao khi nghe thế, cậu muốn trở thành con gái đến vậy. Nhưng khổ nỗi cậu là đàn ông, mà đàn ông thì không thể sinh con. Tiêu Chiến cũng vậy. Ngoại  trừ việc đó, Vương Nhất Bác có đủ, không thiếu, chăm sóc lo lắng cho anh, từ trong ra ngoài cậu đều  làm được.

Lúc này Tiêu Chiến bước ra sau khi phụ mẹ anh rửa  chén, lúc ăn xong Vương Nhất Bác giành làm, nhưng vì cậu là khách nên mẹ Tiêu không cho, rồi Ba Tiêu  rủ cậu ra nói chuyện phiếm... rồi thì Tiêu Chiến nghe được những câu mà bấy lâu nay anh chưa hề nghĩ tới.

Tim Tiêu Chiến cũng bất đầu nhói lên, khi nhìn gương mặt chịu đựng mà không làm được gì của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top