Bảo Bối của Niên Hạ
Cả một bữa cơm gia đình vui vẻ nói cười, hai bên nhà điều rất hài lòng với đối phương, trước đây Ba Mẹ Tiêu cứ nghĩ con trai của họ sẽ bị gia đình bên kia đối xử lạnh nhạt hay có phần khinh thường, dù gì họ cũng là nhà tài phiệt bật nhất ở Trung Quốc danh tiếng nổi bật khắp một châu lục. Nhưng hôm nay xem ra là họ nghĩ ngợi nhiều rồi, con trai bà từ trên xuống dưới được gia đình Nhất Bác yêu thương cưng chiều từng chút một, vợ chồng bà đã sống đến từng tuổi này, sao không nhận ra được đâu là thật lòng đâu là giả tạo, với lại gia đình bên kia cũng chẳng có lý do gì phải làm như vậy, Tiêu Chiến của họ đẹp trai ôn nhu thành đạt,nhưng không quá nổi bật hay danh nhân lừng lẫy gì, bọn họ biết trên thương trường con trai họ không phải là người hô mưa gọi gió , là một Giám Đốc tin anh giỏi giang nhưng chưa là gì nếu bì với Vương Thị.
Nhưng cảnh hiện giờ chắc chắn rằng Tiêu Chiến con trai bà lựa chọn không sai, được gia đình Nhất Bác hết mực yêu quý,cả nhà sáu người ngồi vào bàn tròn, trên mặt bàn bây giờ chỉ còn một dĩa trái cây được Tiêu Chiến cắt gọt sẵn, Nhất Bác cũng đứng lên phụ anh một tay dọn dẹp, đĩa bát trên bàn được Nhất Bác bỏ vào bồn rửa bát, Mẹ Tiêu lên tiếng bảo Tiêu Chiến dọn dẹp, mẹ Vương liền lên tiếng ngăn cản, bà biết dù bà không lên tiếng, con trai cưng của bà cũng không để con dâu của bà đụng đến ngón tay.
"Chị cứ để Tiểu Bác nhà em làm đi ạ, chị đừng lo, Tiểu Bác nó đã quen tay rồi, trước đây mỗi khi vào bếp là chén bát rơi tứ tung, bây giờ đỡ rồi, chị cứ yên tâm"
Mẹ Tiêu nghe xong nhìn qua Tiêu Chiến đang đứng kế bên Nhất Bác nhịn cười đến đỏ mặt, mẹ Tiêu liếc nhìn con trai mình như kiểu "con lo mà làm, đừng để bạn trai nhỏ của con quậy tung cái bếp của mẹ" Tiêu Chiến tỏ ra đã hiểu gật gật hai cái, anh biết bạn trai nhỏ của mình đã từng làm việc này rất là nhiều lần, nhưng mẹ anh rất yêu quý cái bếp của mình, đối với bà nó là một đứa con tinh thần sau khi anh vào Bắc Kinh lập nghiệp, không dám chậm trễ anh bước đến chỗ cậu nhẹ nhàng lên tiếng ngự ý muốn tự mình làm sẽ tốt hơn.
"Dạ vâng, để con làm cho nhanh ạ, Nhất Bác em qua bên kia ngồi đi anh làm một chút là xong ngay"
Nhất Bác biểu cảm không vui nhìn anh, định xoay người đi, Tiêu Chiến biết là sư tử con giận hờn xuất hiện, nhanh tay nắm áo cậu lại, tỏ vẻ ân hận vì tội không cho cậu giúp, anh thì thào bên tai cậu muốn thương lượng một chút.
"Em đứng đây phụ anh cũng được, những chỉ lau khô thôi được không?"
Tán thành ý kiến của anh, cậu ngọt ngào cười tươi một cái gật đầu bảo.
"Được"
Nhất Bác sư tử con thay đổi sắc mặt vui vẻ ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh chờ đợi, cả hai bà mẹ ngồi xem con trai họ liếc mắt đưa tình, phòng bếp tràn ngập mùi cẩu lương, cái này không phải là show ân ái cho hai bà già này hay sao, chỉ có việc lau dọn chén bát thôi mà cũng phải dán sát vào nhau thế này, hai bà mẹ không chịu nổi sự kích thích, họ liền hiểu ý nhau đứng dậy kiếm cớ để rời khỏi chỗ này, nhường lại đất diễn cho cặp phu phu biểu đạt tình cảm.
Tiếng nhạc từ đài truyền hình Trùng Khánh đang giới thiệu các danh lam thắng cảnh của vùng đất mang nhiều kiến trúc cổ xưa, đường núi trập trùng lượn quanh của một khu đồi, những ngôi nhà ngói đỏ cao chen nhau ẩn hiện làm nên một bức tranh đẹp mắt người xem, nhẹ nhàng đơn giản như hoà mình vào thiên nhiên, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, những địa điểm tuỳ theo từng mùa, hiện tại chỉ là quảng cáo cho mùa hè sắp tới nên mọi thứ trên tivi điều được quảng bá sớm hơn vài tháng để bắt đầu chuẩn bị cho mọi kế hoạch và những chuyến đi trong tương lai.
Mẹ Tiêu Mẹ Vương rất hào hứng trò chuyện với nhau, Ba Tiêu Ba Vương cũng ngồi vừa đánh cờ vừa lắng nghe hai bà mẹ say xưa kể chuyện hai quý tử của họ, sau một tối náo loạn mọi người mới bắt đầu về phòng nghỉ ngơi, nắp thêm năng lượng để cho ngày mới bắt đầu, Ba Tiêu gọi nhỏ Nhất Bác muốn nói vài chuyện với cậu, cậu kêu anh lên phòng trước rồi mới theo chân Ba Tiêu ra ngoài.
"Chuyện trước đây ta luôn gay gắt trong lòng, ta mong con bỏ qua cho ta"
Ba Tiêu trước giờ luôn im lặng nên người khác sẽ nghĩ ông lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu biết bật làm cha mẹ cũng có nổi khổ riêng của họ, cậu may mắn hơn anh một chút, được gia đình ủng hộ không ngăn cấm, còn về phần Ba Mẹ Tiêu cậu đã hiểu ra được phần nào, vì thương anh nên Ba Tiêu mới nhất thời mất kiểm soát, và cậu cũng ân hận vì chuyện Mẹ Tiêu nhập viện, hên là mọi chuyện trở nên tốt đẹp, cậu cũng không cầu gì hơn ngoài việc được gia đình anh chấp thuận, những chuyện khác cậu chẳng dám mong ước điều gì hơn.
"Dạ, Bác trai không cần nghĩ nhiều đâu ạ, chuyện đó là do cháu ra gây ra, cháu còn thiếu bác trai một lời xin lỗi"
"Ta không phải là trách con, chỉ là ta muốn con sau này giúp ta chăm sóc cho Tán Tán dùm Bác, nhà Bác chỉ có mỗi một thằng con trai này, ta mong hai đứa có thể cùng nhau chia sẽ yêu thương nhau."
"Chuyện này là việc cháu nên làm, con cám ơn bác đã chấp nhận cháu, bác yên tâm con sẽ dùng quản đời còn lại chăm sóc anh và hai bác"
"Sao còn gọi ta là Bác, không phải hai đứa về đây là xin vợ chồng ta nạp thêm một đứa con trai sao?"
Nhất Bác vui mừng không thôi, sao cậu không nhận ra được là Ba Tiêu đã xem cậu như một thành viên trong gia đình, còn cho phép cậu gọi Ba Tiêu bằng một tiếng Ba, chả lẻ cậu còn không nhanh tay lẹ chân nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này để đưa mỹ nam về nhà sao.
"Ba, con cám on Ba"
"Hảo, Hảo con trai của Ba"
Khi nói xong những lời này Ba Tiêu thật sự rất xúc động, con trai ông từ nhỏ được nuông chiều, tính tình rất hoạt bát nhưng cũng rất bướng bỉnh, ông còn nhận ra được đứa con trai trước mặt mình tuy nhỏ hơn Tán Tán tận sáu tuổi nhưng lại rất bản lĩnh ra dáng của một người trưởng thành, trước và sau như một điều tự nhận bản thân mình chưa tốt, hay ôm hết lỗi lầm cho riêng mình, sợ anh nó bị lời nói làm tổn thương, cậu một mình gánh hết trách nhiệm lên vai, không để một ai động đến Tán Tán. Giờ ông lại có thêm một đứa con trai nhỏ sao mà không vui cho được, chuyện con cái là chuyện số trời, duyên trời đã cho hai đứa gặp nhau, nếu ông trời đã không thuận theo ý vợ chồng ông, thì sẽ thuận theo ý nguyện của hai đứa nhỏ, chỉ cần hai đứa vui vẻ hạnh phúc thì vợ chồng ông cũng đã mãn nguyện rồi.
Đứng trước phòng ngủ Nhất Bác nhịn không được liền đưa mắt ra ngoài hướng hành lang một lúc rồi mới đi vào, trước đây cậu rất lo bị Ba Mẹ Tiêu bắt gặp cậu bước vào phòng anh, còn sợ Ba Mẹ Tiêu phát hiện sẽ tiễn cậu về vùng cực lạc, còn bây giờ mọi chuyện đã được sự cho phép của trưởng bối, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong căn phòng đầy mùi hương quen thuộc, cậu từng vào đây, không dám dây dưa, chỉ tò mò muốn xem thử nơi thuộc về anh sẽ như thế nào, bây giờ cậu không cần lén lút mà là quan minh chính đại được ngủ cùng anh, nghĩ thôi trong lòng đã vui sướng đến nhường nào.
Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong, đang từ phòng tắm bước ra bắt gặp bạn trai nhỏ của mình tâm trạng rất tốt mĩm cười không thôi, anh cũng bất giác vui vẻ theo, trong lời nói có phần sủng nịnh niên hạ của mình.
"Em với Ba anh nói chuyện gì lâu thế? Lại còn vui vẻ đến như vậy"
"Ùhm, Ba dặn em phải ráng tận tình chăm sóc anh, nếu không....Ba sẽ không gả anh cho em"
Nhất Bác lời nói cố tình kéo dài từng chữ làm ra bộ mặt thiếu đánh đầy vẻ lưu manh nhìn anh cười.
Tiêu Chiến nghe xong mặt đỏ như máu, lên tiếng.
"Em, em nói chuyện không đoàn hoàn"
"Em nói thiệt, không tin anh đi hỏi ba thử xem, coi em có gạt anh không"
"Em..."
Tiêu Chiến cứng họng nữa ngày cũng không thể thốt lên lời, là anh xấu hổ, tại sao hôm nay cứ nhắc tới chuyện gả đi, anh còn chưa mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn cậu, xem ra sau hôm nay anh phải tranh thủ cùng cậu đi xem nhẫn cưới, để còn kịp qua Las Vegas làm giấy kết hôn cùng cậu về chung một nhà trước Tết nguyên đán.
Nhất Bác nhìn anh cười vô cùng tà mị, gương mặt cửa kẻ háo sắc , Tiêu Chiến thầm nghĩ "nếu cậu đi đóng phim chắc sẽ hợp với vai Mã Văn Tài trong -Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài-" bị cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh đến bốt cháy kia, chịu không nổi sự kích thích này mở miệng nhỏ ra mắng cậu không biết kèm chế.
"Sắc lang"
Nhất Bác nghe anh nói mình như vậy, thuận theo ý nghĩa của từ "Sắc Lang" tiến lại gần đưa mặt sát vào mặt anh dùng lưỡi liếm nhẹ môi anh một cái rồi cười lớn nói.
"Bảo bối, anh chỉ được cái nói đúng"
"Em....lưu manh" -Tiêu Chiến thấy cậu cố ý khiêu khích cơ thể mẩn cảm của mình, xấu hổ mắng thêm một câu, chọc cho Nhất Bác cười to vài tiếng rồi mới lên tiếng.
"Bảo bối, trước giờ em chưa từng nói mình là người tốt, đặc biệt rất thích lưu manh với anh, không phải anh là người hiểu rõ em nhất hay sao Bảo Bối?"
"Em ....". Tiêu Chiến nghe ra giọng nói có phần câu dẫn này, anh biết hôm nay cậu rất cao hứng mà đè chết anh đây, đưa mắt liếc xuống cái eo già tội nghiệp của mình, thầm nghĩ " Nhất Bác em liệu mà tiết chế lại, ngày mai anh mà không xuống giường được, em cũng đừng mong anh tha lỗi cho em"
Nhất Bác hôm nay cậu rất vui, trong lòng như bắn pháo hoa, muốn nổ tung cả một bầu trời, cậu bắt đầu chuyển đổi sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn anh với ánh mắt thâm tình, muốn nói cho anh biết cậu yêu anh như thế nào, dường như anh cũng nhận được cảm giác từ nơi cậu, tình cảm bao trùm lấy anh, bắt đầu đưa đôi mắt đẹp dịu dàng chân tình nhìn nhau, cả hai cùng đưa đối phương vào tận sau trong đôi mắt mình, Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu trên đôi môi mật ngọt cuốn hút cậu chìm vào thế giới cổ tích chỉ còn mỗi hai người, bình yên, ngọt ngào, lâng lâng khó tả.
"Bảo Bối, gả cho em được không?"
Nhất Bác thả người trong lòng bị cậu hôn đến ngây dại kia đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu quỳ xuống một bên gối, đưa tay vào trong lấy ra một chiếc hợp đen thương hiệu Chanel, bên trong là một cặp nhẫn được gọi là Coco Crush có một ý nghĩa vô cùng thích hợp với nhân duyên của hai người "Yêu từ cái nhìn đầu tiên" giống như khi bạn bị say nắng một ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt, điều duy nhất chiếm trọn tâm trí bạn, là muốn sở hữu người đó chi bằng được, bá đạo và chiếm hữu.
Tiêu Chiến đưa đôi mắt nhìn cặp nhẫn trên tay rồi lại nhìn vào gương mặt biểu hiện lên sự chân thành đang quỳ gối đợi câu trả lời của anh, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống, lời nói không thể biểu hiện được cảm xúc của mình, anh chỉ biết gật gật đầu mình, đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo người đang quỳ đứng lên, tay chân cuống cuồng rồi từ từ đưa đôi bàn tay đẹp không tự chủ mà run rẩy của mình ra lắp bắp nói.
"Em đeo vào cho anh....anh ..run quá không cầm chắc được...sợ rớt mất"
Nhất Bác bị câu nói có phần gấp gắp của anh làm cho ý cười càng sâu hơn, anh thật là quá đáng yêu, lúc cậu quỳ xuống cầu hôn thấy anh phản ứng chậm chạp, còn lo sợ anh không đồng ý, trong lòng thấp thỏm không yên, bây giờ nhìn anh muốn cậu đeo nhẫn cho mình còn gấp tưởng chừng như cậu sẽ đổi ý, không biết ai mới sợ ai chạy trốn nữa, có lẽ người nào yêu rồi cũng sẽ trở nên yếu mềm, lo sợ đủ điều, sợ một ngày nào đó đối phương sẽ rời bỏ mình, yêu càng nhiều thì lo mất cũng thật nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cũng không muốn nghĩ tới cảnh đó, nó sẽ chìm sâu mãi mãi không bao giờ được xuất hiện, nó được thay thế là sự khát khao của cậu dành cho anh, ước mơ cùng anh tạo nên những kỉ niệm ngọt ngào hạnh phúc nhất.
"Bảo Bối..Anh là đang được cầu hôn? Nhìn anh như sợ người khác cướp đi nhẫn của mình vậy"
Vừa đeo nhẫn cho Tiêu Chiến, Nhất Bác liền trêu anh. Tiêu Chiến nghe vậy mặt càng đỏ hơn, như tôm hấp bia thơm thơm nồng nồng làm ngây ngất người trước mắt.
"Anh sợ mình hậu đậu, thời khắc quan trọng, em đừng đùa nữa, đưa tay cho anh, để anh giúp em đeo vào"
Nói tới đây Tiêu Chiến đã ổn định tâm lý phần nào , khi nãy còn bị lời nói thâm tình của bạn trai nhỏ làm tim lở vài nhịp đập, thần trí trên mây bay bổng trên không trung, thầm nghĩ bản thân mình sao quá may mắn được ông trời tận tình chiếu cố, có được một niên hạ hết lòng vì anh, yêu thương anh mang đến cho anh từ cử chỉ quan tâm cho đến hạnh phúc ngọt ngào, bất ngờ hơn là cậu từng là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, bây giờ lại thành một người đàn ông của gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho anh, thiết nghĩ anh sẽ dùng cả một đời để yêu cậu, để cùng cậu nắm tay nhau bước đến tận cùng của thế giới, nơi được gọi là tình yêu cầu vòng.
Cả hai trao cho nhau nụ hôn dài, hai bóng hình nam nhân dây dưa triền miên mang theo một khúc tình ca cả một đêm dài đáng nhớ, yêu anh bên anh là điều em hằng mơ ước, được anh trao gởi cả một đời là điều em luôn tự hào, trái tim em cũng chỉ loạn nhịp vì anh.
Cảm giác hạnh phúc nhất và bình yên nhất chính là được ôm trọn người mình yêu vào buổi tối trước khi ngủ, cũng sẽ là người đầu tiên gặp sau khi tỉnh giấc.
Khi định mệnh đã đưa em đến gặp anh, thì có trốn đằng trời anh cũng không thoát được em, Tiêu Chiến anh mãi mãi chỉ thuộc về em, trong thế giới của em chỉ chứa được mỗi mình anh, còn anh thì xem em như cả thế giới của mình.
Hoàn.
Đây là cuốn đầu tiên tui viết, nó mang cho tui nhiều bật cảm xúc khác nhau, từ một đứa không biết chữ nghĩa như tui cũng tập tành viết lách, cám ơn Chế Hân đã giúp em sửa lỗi chính tả, cám ơn mọi người đã kiên trì cùng tui đen hết câu truyện này, kết thúc này có lẽ người nuối tiếc nhất chính là tui, tui cũng cảm thấy mất mác đôi chút, nhưng nghĩ lại câu chuyện này kết thúc sẽ là mở đầu khác cho bộ tiếp theo, tui sẽ cố gắng tìm nhiều ý tưởng tạo nên một đứa con tin thần khác để không phụ lòng mọi người, còn về phần đu idol tui thuộc dạng Rùa sốt chanh dây BQNT hay CSVV gì tui cũng không ý kiến miễn sau hai em nó ở chung là tui hạnh phúc rồi.
May 23rd 2020
Happy Ending....
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top