Ai ghen ai?
Bao nhiêu cái tức, bao nhiêu cái hờn hiện thẳng lên mặt Tiêu Chiến, làm nó đen đi nhiều phần. Vừa khi đang yên đang lành, lại gặp một cô tiểu thư từ đâu chạy đến, còn tỏ ra thân thiết với Vương Nhất Bác của anh, cười nói vô cùng tự nhiên với Vương Phu Nhân, anh cảm thấy mình hình như không được bình tĩnh nữa rồi.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cô tiểu thư thân hình nóng bỏng kia mà ngứa hết cả mắt. Ai lại đi ăn mặc kiểu này không sợ lạnh chết à, mùa đông mà như mùa hè nắng hạ, cô tưởng cô đang đi dạo bên bờ biển sao? Tuy cô không cao bằng Nhất Bác, nhưng vì đôi giầy cao chót vót, cô đứng với cậu có chút xứng đôi, làm lòng anh cuộn sóng, đứng không mỏi à cô nương?
"Cháu chào Bác ạ"!
Tiểu thư ngọt ngào với thanh âm nhũn nhão lên tiếng.
"Chào Tiểu Nhan, sao cháu lại ở đây?"
Vương Phu Nhân cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở nơi này, mắt bà cũng thấy được cô đang ôm tay con trai bà. Bà cũng bắt đầu thấy được hơi lạnh toả ra từ đứa con dâu mới thân được vài ngày. Muốn thử xem hai đứa trẻ này sẽ làm gì, bà chọn cách đứng ngoài cuộc, ai mượn cứ phát cẩu lương cho bà ăn nhiều thế kia, vở kịch đầy mùi ghen tuông này có vẻ hay ho lắm đây!
"Dạ cháu rảnh rỗi nên đi dạo, Chanel đã ra bộ sưu tập Hè Thu rồi Bác ạ, họ gọi cháu ra xem".
"Còn đây là ai ạ, hình như cháu chưa gặp vị này bao giờ?" Cô đưa mắt nhìn người đàn ông xuất sắc trước mặt, anh ta đẹp không kém Nhất Bác của cô, nhưng cô không mấy hứng thú. Anh có vẻ dịu dàng nho nhã, không phải mẫu người lý tưởng của cô, cô chỉ thích Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh này thôi.
"Cô còn không buông ra? Tôi không có thời gian mà đứng đây trò chuyện với cô."
Cậu không dằn được khó chịu, nói ra xong liền lẵng mình tách ra khỏi cái ôm của cô. Cậu nhạy bén cảm nhận được mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây, mới thấy anh nhìn mình nãy giờ, thôi rồi, anh thấy cô ta ôm trúng cậu rồi!
Vương Phu Nhân biết con mình cũng bắt đầu nổi nóng, cả nhà đang vui, không nên chọc giận bảo bối, và con dâu nữa, bà chắc không dám xem hết vở kịch này.
"À, đây là Chiến Chiến, người nhà của bác"!
Cô tiểu thư nào đó há miệng đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, đây là bà con xa của Nhất Bác sao, chắc là anh họ. Lời giới thiệu của Vương Phu Nhân gọi anh là Chiến Chiến thân thiện đến thế cơ mà, lại còn gọi là người nhà nên cũng cô dễ hiểu lầm cũng phải.
"Em là Vu Nhan Nhan, bạn từ nhỏ và cũng là thanh mai trúc mã của Bác ca, rất vui được gặp anh"!
"Tôi tên Tiêu Chiến, cũng...... rất vui được gặp Nhan tiểu thư".
Anh gượng cười, gương mặt anh ửng hồng vì câu gọi "người nhà" của Vương Phu Nhân. Anh lịch sự đưa tay ra bắt, nhưng trong lòng thầm mắng bản thân mình vô dụng, không dám làm theo suy nghĩ muốn nhai luôn cô cho đỡ tức, dám đụng người của anh! Để xem, cô giỏi lắm, nhưng tôi không hiền đâu nhé.
Nhất Bác mặt mày nhăn nhó, anh còn bắt tay chưa xong thì cậu đã kéo tay anh ra ngoài, bỏ lại Vương Phu Nhân và cô tiểu thư đang đứng õng ẹo kia. Cậu rất không thích mùi nước hoa mà cô ta dùng, nãy giờ cậu đứng nín thở chịu trận đủ rồi.
"Mẹ, con và Chiến ca qua nhà hàng trước đợi người".
Vương Phu Nhân cũng đành bảo cô tiểu thư kia:
"Tiểu Nhan à, bác có chuyện đi trước, có gì gặp lại cháu sau nha. Cho bác gửi lời thăm ba mẹ cháu."
"Dạ, vâng, cháu chào bác ạ".
Cô tiểu thư chỉ giả bộ thôi, cô thấy Nhất Bác đã bỏ đi, thì cô sẽ làm như tình cờ thêm lần nữa mà xuất hiện. Không phải như vậy sẽ giống như hai người bọn họ có duyên với nhau sao? Trứơc giờ cậu không ngó ngàng gì tới cô, nhưng bây giờ cô không tin tim cậu vẫn sắt đá như vậy. Cô đã không còn là một cô thiếu nữ đanh đá nhỏ nhắn đáng yêu ngày xưa nữa rồi, hiện tại cô rất biết bản thân mình có nhiều sức quyến rũ, đàn ông cô gặp, ai ai cũng muốn đụng chạm tới thân hình gợi cảm nóng bỏng của cô sao.
Tại nhà hàng nhà ăn trưa, Nhất Bác cố ý chọn một nơi có khung cảnh đầy lãng mạn, trên trong tiếng nhạc thật nhẹ nhàng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ, khác hẳn những ánh sáng chói mắt của những cửa hàng bên ngoài đang tranh nhau chiếu sáng những món hàng được bày bán. Thực khách ngồi trong dù vẫn nhìn thấy các thương hiệu đắt tiền bên ngoài nhưng vẫn có được cảm giác riêng tư khi dùng bữa.
Tiếng piano du dương làm cho khung cảnh thật lãng mạn, đây là một nhà hàng của Ý, cậu thích ăn món mì Ý, mà anh cũng thích, nên lâu lâu hai người sẽ đổi khẩu vị ăn đồ tây.
Món Ý rất dễ ăn, dễ làm, nhưng để làm ra một món ăn ngon, người ta sẽ phải đặt hết tâm huyết lên món ăn của mình. Người Ý không như người Hoa tỉ mỉ, cầu kỳ. Những món ăn của người Hoa thường rất đa dạng, có những món ăn phải nấu nướng nhiều lần, thời gian chờ rất dài và rất lâu để đạt được hương vị mong muốn. Còn phong cách ẩm thực của Ý là họ sẽ dựa vào nguyên liệu tươi ngon mỗi mùa để chế biến ra những món ăn nhanh gọn nhưng không kém đi mùi vị đặc trưng của mỗi thành phần trong món ăn. Tại nhà hàng này, đầu bếp sẽ chọn những vật liệu tươi ngon nhất rồi chế biến tại chỗ, nên từ sợi mì đến nước sốt đều được làm bằng tay, từ đầu, không dùng đồ làm sẵn hay đồ hộp. Bếp được thiết kế mở, chỉ cách một tấm kính dày, thực khách có thể quan sát món ăn mình gọi được làm ra sao. Đây là một nhà hàng cao cấp mà Nhất Bác rất thích nên cậu cố ý đưa anh đến thử, cũng để anh thỏa mãn trí tò mò, anh thích nấu ăn nên hay để ý học hỏi cách nấu những món anh và cậu ưa thích.
Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi vào bàn rồi gọi món, biết anh chắc cũng đói nên cậu liền gọi những món ngon nhất ở đây:
"Cho tôi một phần bánh mì bruschetta khai vị, hai phần spaghetti tôm hùm sốt vang, một phần spaghetti thịt bê đặc biệt, hai ly nước ép trái cây, mang cho tôi thêm một chai rượu vang đỏ Stella Rosa, cám ơn"
Cậu biết sở thích của anh và mẹ nên một mình tự gọi đồ ăn, biết anh không thích uống rượu mạnh nhưng vì ăn mỳ ý nên sẽ không thiếu đi hương vị rượu vang, nhưng anh lại ghét vị đắng chát của rượu, cậu đã tự tìm hiểu một chút vì rượu loại Stella Rosa là một loại rượu đỏ nhẹ ngọt không có vị đắng chát, rất ngon, Tiêu Chiến cũng rất thích loại này nên sau này đi đâu anh cũng uống chỉ một loại này.
Cậu nhớ hết tất cả món nào anh không thích và món nào anh thích, nhưng có lần cậu không biết anh ăn không được cà tím. Hôm ấy trời mưa, cậu xót anh, không muốn anh phải đi chợ rồi về còn phải nấu cho cả hai nên cậu mua nhanh hai phần cơm về ăn cùng anh, vậy mà anh chỉ vừa nhìn tới cà tím là muốn nôn ra. Lúc đó cậu mới biết anh rất dễ ăn, nhưng lại rất ghét cà tím. Bỏ đi thì phí nên cậu phải gắp hết cà tím trong phần cơm của anh qua cho mình rồi ăn luôn phần của anh.
"Tiểu Tán, con cứ qua ngồi cùng Điềm Điềm đi, cô không ngại ngồi một mình đâu".
Vương Phu nhân không muốn chia lìa đôi đứa nên khuyến khích anh. Bà biết Tiêu Chiến rất nghiêm túc trong việc giữ chuẩn mực lễ nghĩa trước mặt trưởng bối, không như bảo bối của bà, không coi ai ra gì, lúc nào cũng làm cho vợ chồng bà đỏ mặt với những hành động âu yếm của cậu.
"Được rồi ạ, con ngồi đối diện với Nhất Bác cũng được ạ".
Anh thích ngồi trước mặt nhìn cậu ăn, bàn dành cho 4 người ngồi, anh lại sợ để Vương phu nhân ngồi một bên thì không hay lắm, nên anh đứng dậy kéo ghế cho bà rồi anh cũng qua cái ghế còn trống bên bà mà ngồi xuống.
Vương phu nhân rất vui với hành động vô cùng trang nhã và lịch sự của anh, lại còn rất hiểu chuyện, khiến bà cười vui vẻ.
Mặt cậu Vương Điềm Điềm nào đó thì lại đang phụng phịu hờn dỗi anh. Cậu biết anh rất thích mẹ mình và cũng rất biết cách cư xử, bổn phận làm con, cậu để anh ngồi với mẹ, nhưng cậu thầm nhủ với lòng rằng anh chỉ được ngồi với mẹ mình và mẹ anh mà thôi, còn người khác thì sẽ không có cửa. Khi anh và cậu đi chung mọi chuyện đã có cậu lo, kéo ghế cho anh, chọn món cho anh, bóc tôm hay làm một bảo mẫu đúng hiệu cho anh, anh lấy đâu ra thời gian mà đi làm việc đó với ai khác, anh đã được cậu sủng nịnh đến tận trời kia rồi.
Đồ ăn cũng đã được dọn lên, hương thơm nức mũi đặt trưng của mì Ý không chê vào đâu được. Vương ăn thịt bê, mềm ngọt mà không ngấy, còn cả hai đều ăn tôm hùm. Cậu không thật sự thích tôm hùm, nhưng vì anh thích, nên cậu sẽ luôn gọi món giống của anh, rồi nhường phần tôm hùm hấp dẫn của mình cho anh. Nhiều lúc anh hỏi tại sao cậu lại không ăn mà gắp đến miệng cho anh ăn, cậu chỉ trả lời "Em không thích ăn tôm hùm". Anh ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi với miếng thịt tôm đã nằm trong miệng "Vậy tại sao lại gọi tôm hùm?" "Tại vì anh thích". Cậu trả lời đơn giản, mà tim anh đập loạn nhịp, cảm giác ngọt ngào quá độ, chỉ muốn nhào vào lòng cậu mà hôn. Cậu vì anh làm tất cả, sao anh lại không yêu cậu cho được, rồi mọi thứ sau này cậu nuông chiều anh đến nỗi anh cứ quen thuộc và tự nhiên há miệng măm măm những gì ngon lành mà cậu đút cho.
Các món ăn vừa được đặt xuống bàn thì vị khách không mời mà đến kia đã rất tự nhiên đứng đó mĩm cười, còn vờ ngạc nhiên cơ chứ.
"Wow thật là trùng hợp, cháu cũng vừa đói bụng, nên đến đây ăn trưa. Không ngờ lại được gặp mọi người"!
Cô tiểu thư miệng cười vui vẻ vừa bày tỏ ra bộ mặt sửng sốt che đi miệng lại giống như không thể tin mình lại có cùng suy nghĩ với người nhà họ Vương đến vậy.
"Cũng thật quá là trùng hợp nhỉ!" Vương Phu Nhân lên tiếng, trong lòng hiểu rõ tại sao khi nãy bà tạm biệt thì cô không lôi lôi kéo kéo như lúc thường gặp nhau. Bà tưởng cô có việc bận hay đi cùng bạn, giờ thì bà hiểu rồi, cô muốn đợi mọi người ngồi ở đây bắt đầu ăn thì cô sẽ xuất hiện rồi đường đường chính chính có thêm thời gian gặp mặt đó thôi.
"Mọi người không ngại cháu ngồi ở đây chứ?" cô vừa nói vừa nhanh chân lẹ tay tự động kéo ghế xuống ngồi vào chỗ trống cạnh Nhất Bác.
Cô đây không nghĩ người tên Tiêu Chiến kia lại ngồi cùng Vương Phu Nhân, vậy chẳng phải cơ hội cô ngồi gần Nhất Bác là ông trời sắp đặt phải không, trong lòng vui vẻ với lựa chọn đúng đắn của minh đã đi theo Vương Phu Nhân tới nhà hàng này.
Tiêu Chiến mà biết cô đang nghĩ vậy chắc không khỏi tự mình cắn lưỡi mà tức chết. Anh đang cảm thấy máu nóng của mình lại từ từ di chuyển lên đỉnh đầu, tại sao anh lại qua đây ngồi, rồi để cho cô tiểu thư kia chiếm lợi từ Nhất Bác của anh được! Anh cũng chẳng ngờ cô ta lại trơ trẽn mà đeo theo đến tận đây. Giờ thì hay rồi, chỗ của mình bị người khác chiếm, người của mình bị người khác đưa mắt đầy ám muội, khiến anh không khỏi tự mắng bản thân.
Nhất Bác dù sao cũng đã quen với cái tính tiểu thư của cô rồi, cậu cũng không thèm để ý, ngồi nhích ra xa một tí, rót rượu cho mẹ và Tiêu Chiến, một chút cũng chẳng liếc đến cô ta.
"Anh uống đi, coi chừng nghẹn". Vương Nhất Bác quan tâm anh nói.
Tiêu Chiến đang lên cơn ghen thì làm sao mà nghe ra lời quan tâm đó, ngước mặt nhìn cậu uỷ khuất. Cậu tự nhiên lại trù anh mắc nghẹn, thế ra cậu muốn anh ăn mì nghẹn họng mà chết có đúng không? Chưa gì mà đã muốn cầu cho anh đi đoàn tụ ông bà sớm rồi, em được lắm Nhất Bác, anh không xử em là không được mà.
Nói vậy thôi chứ trước mặt Vương phu nhân anh có dám làm gì đâu, Nhất Bác thì không hiểu tại sao anh mang ánh mắt đó nhìn mình. Cậu thấy anh nhai nhai nuốt nuốt khó khăn, lo lắng cho anh nên mới đưa ly trước mặt cho anh uống, cậu có làm gì sai đâu mà anh nhìn cậu giận hờn.
Bên đây vị tiểu thư nào đó đang gọi món ăn giống Nhất Bác và anh.
"Cho tôi một phần giống anh ấy!"
Cô vui vẻ nhận ra là cậu gọi tôm hùm, chẳng lẽ cậu rất thích ăn tôm hùm? Cô giờ nên bắt đầu để ý thêm sở thích và món ăn của cậu để tiện sau này cô còn có thêm nhiều thứ chung với anh.
Nghĩ xong cô bắt đầu nhìn người đối diện kế bên Vương Phu Nhân đang cắm cúi ăn không thèm nhìn lên, rồi tiếp theo hành động của Nhất Bác của cô khiến cô kinh hồn bạt vía mà hoá thành tượng nữ thần tự do không nói nổi lời nào.
"Anh, há mồm nào"!
Tiêu Chiến cũng ngước mặt lên há miệng ngậm lấy miếng thịt tôm hùm được cắm trên nĩa của cậu, rồi tiếp tục nhìn xuống ăn. Anh đã quá quen thuộc với chuyện này nên anh chẳng để ý nhiều, chỉ là đang còn ấm ức cậu nên chả thèm nhìn tới cậu mà thôi.
Vương phu nhân hai ngày qua đã chứng kiến nhiều cảnh ngọt ngào tình tứ của đôi chim cu này rồi, cũng bắt đầu quen nên bà chỉ ngồi thưởng thức buổi trưa của mình. Bà không muốn nhìn hai đứa phát cẩu lương, bà đang muốn tận hưởng bữa trưa ngon lành nên không muốn nhòm ngó để ý đến thế giới của hai người. Chỉ là thầm buồn cười cho cô gái trẻ không biết trời trăng là gì mà hoá đá kia, bà còn nghĩ bụng từ từ đi, cô cũng sẽ nhìn bọn họ ân ân ái ái, cái này chỉ mới bắt đầu thôi, thủng thẳng mà chờ nhé cô gái, còn nhiều cơm chó lắm, ăn không hết đâu.
Vương Nhất Bác nếm ly nước trái cây trên tay, đưa lên hớp một ngụm nhỏ, coi như thử trước, đưa tay còn lại đẩy ly kia cho mẹ xong, rồi ly nước của mình mới đưa cho Tiêu Chiến mà sủng nịnh nói.
"Nước rất tươi anh thử một chút đi?"
Tay cậu cầm ly không có ý đưa cho Tiêu Chiến, chỉ chồm người qua đưa ly nước trước miệng mà đợi anh uống. Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đưa miệng lên ly uống một ngụm rồi còn không quên đưa ngón tay cái lên khen ngợi cậu một câu.
"Nhất Bác rất giỏi nha, gọi nước uống cũng rất ngon"!
Chỉ một câu khen bình thường của anh, mà mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, giống như nơi này này hoàn toàn chỉ có hai người bọn họ ngồi cùng nhau vậy.
Cô tiểu thư kia cũng phát ngốc luôn rồi, chuyện gì xảy ra đây? cái gì mà người đưa người uống, cậu không phải là môt Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, vô tâm vô tình mà cô quen biết từ nhỏ sao? cô cảm thấy như mình nhận nhầm người vậy! Nụ cười đẹp đến chói mắt kia, cô mơ ước được nhìn thấy dù chỉ một lần, bây giờ lại vì một câu nói bình thường của một người đàn ông trước mặt mà ôn nhu vui vẻ, có mơ cô cũng không thể mường tượng được tình huống này, thật quá kinh khủng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top