Chương 194
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, "Chẳng qua, hôn lễ của anh là chuyện lớn của nhà anh, nên chắc ba mẹ anh sẽ mời rất nhiều nhân vật trong thương giới, em không cần để ý."
"Không sao, chuyện này rất bình thường." Dù sao với địa vị của Vương gia ở thành phố X, Vương Nhất Bác kết hôn không chỉ là chuyện lớn với Giang gia, còn là một chuyện lớn trong giới thương nghiệp, đó giờ Tiêu Chiến đều không cảm thấy hôn lễ của bọn họ sẽ là một cái hôn lễ nhỏ, càng không cảm thấy hôn lễ của bọn họ chỉ có bạn bè thân thích.
"Người bên nhà em chắc không nhiều lắm đâu." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Thân thích bên nhà em ít, cũng ít bạn bè, nên lúc đó chắc không có quá nhiều người đến tham gia, hình như mẹ em và mẹ anh đã sắp xếp ổn rồi."
"Ừ, mấy cái đó chúng ta không cần nhọc lòng."
"Vậy chúng ta còn cần nhọc lòng cái gì?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Hay là chúng ta đi xem tiểu hoa đồng của chúng ta đi?"
"Anh không nói em cũng quên mất." Tiêu Chiến đi đến trước tủ quần áo mở tủ ra, lấy ra hai bộ quần áo, "Hai ngày trước âu phục nhi đồng của hai đứa nhỏ đã đưa đến, em nhận rồi nói chờ Kỳ Kỳ tan học về cho nó thử, kết quả bị Vệ Lam cắt ngang nên quên mất, vừa lúc cầm đi cho Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên thử."
Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đang ở trong phòng khách luyện tập rải hoa, Yến Thanh Khê làm cô giáo cho hai đứa.
"Lại, hai con làm lại lần nữa, Nghiên Nghiên con chú ý xem anh, khi nào anh con bắt đầu rải hoa thì con rải theo."
Nghiên Nghiên gật đầu, "Dạ dạ."
Kỳ Kỳ kéo nó về điểm xuất phát, Thanh Khê mở nhạc, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên cầm rổ nhỏ bắt đầu đi về phía trước, lúc đi đến trước mặt Thanh Khê, Kỳ Kỳ mới lấy hoa trong rổ rải ra bên ngoài.
Nghiên Nghiên nhìn Tiêu Thanh Khê, vươn tay nhỏ không có cầm rổ, sung sướng phất tay với cô.
Thanh Khê nhìn mặt mày hớn hở của nó, bất đắc dĩ cầm tay nhỏ của nó, "Cục cưng à, không phải kêu con nhìn anh sao? Sao lại phất tay với cô."
Kỳ Kỳ đứng một bên cười ha ha.
Nghiên Nghiên quay đầu nhìn bé, sau đó cũng cười.
"Em còn cười." Kỳ Kỳ chọt chọt cái trán nó, "Em lại làm sai."
"Không sai." Nghiên Nghiên phản bác.
"Sai rồi."
"Không sai." Nghiên Nghiên chết cũng không thừa nhận.
Kỳ Kỳ phồng quai hàm nghĩ nghĩ, sau đó kéo tay Nghiên Nghiên, "Nghiên Nghiên, em nghe anh nói nè, chút nữa anh kéo em đi, chờ lúc anh buông tay, em phải học theo anh rải hoa trong rổ ra ngoài, được không?"
Nghiên Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ dạ."
"Con chỉ biết nhanh đồng ý, dũng cảm đồng ý, chết cũng không hối cải." Hiển nhiên Thanh Khê đã rất hiểu biết Nghiên Nghiên, "Vậy làm lại nè."
Kỳ Kỳ kéo Nghiên Nghiên về vị trí cũ, còn không quên dặn dò nó, "Em nhớ phải rải hoa nha."
"Rải hoa."
"Đúng vậy, rải hoa."
Thanh Khê mở nhạc, hai đứa đi lại lần nữa, lúc đi đến trước mặt Thanh Khê, Kỳ Kỳ buông lỏng tay, nhỏ giọng nhắc nhở Nghiên Nghiên, "Phải rải hoa."
"Rải thế nào nha?" Nghiên Nghiên quay đầu hỏi bé.
"Thế này." Kỳ Kỳ cầm cánh hoa, rải ra.
Nghiên Nghiên học theo cũng rải một trận.
"Đúng đúng," Thanh Khê hưng phấn nói, "Chính là như vậy, Nghiên Nghiên tiếp tục đi."
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuống lầu, đã nhìn thấy trong phòng khách hai cục cưng mặc quần áo ở nhà một đứa một cái rổ hoa luyện tập rải hoa, Nghiên Nghiên còn thường quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, xác định anh trai mình còn đang rải.
"Phải rải bao lâu nha?" Nghiên Nghiên nhỏ giọng hỏi thầm.
"Phải đợi hết nhạc." Kỳ Kỳ nhỏ giọng trả lời nó.
Nghiên Nghiên phồng phồng quai hàm, cảm thấy trò chơi này không vui chút nào, nó vừa xoay đầu, đã thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai mắt sáng ngời không rải hoa nữa, cầm theo rổ nhỏ chạy đến chỗ hai người họ.
"Ba ba."
"Sao chạy tới, anh con còn đang rải hoa kìa." Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt nó.
Nghiên Nghiên vươn tay lấy một nhúm hoa trong rổ, trực tiếp rải lên đầu y, "Rải xong."
Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chọc chọc mặt nó, "Chỉ có con là nghịch ngợm."
"Không nghịch ngợm." Nghiên Nghiên không thừa nhận, "Con ngoan."
"Con ngoan? Trong nhà chỉ có con là nghịch ngợm nhất!"
Nghiên Nghiên chu chu mỏ, quay đầu nhìn thấy Kỳ Kỳ đi đến, ngửa đầu hỏi Kỳ Kỳ, "Em ngoan không?"
Kỳ Kỳ cười tủm tỉm gật đầu, sờ sờ tóc nó, "Ngoan."
Nghiên Nghiên nhìn Tiêu Chiến , nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Anh cũng nói con ngoan."
"Đó là anh con tốt với con, con mới không ngoan đó, anh con mới là ngoan thật sự."
Nghiên Nghiên hừ một tiếng, lại hỏi hắn, "Ba ba cầm cái gì trên tay vậy?"
"Quần áo của hai đứa, tới đây, các con thử xem."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thay quần áo cho hai đứa, Nghiên Nghiên mặc xong lập tức phải soi gương, bịch bịch bịch chạy lên cầu thang, Tiêu Chiến đi theo nó lên lầu, chỉ thấy nó đứng trước gương to nhìn trái nhìn phải, sau đó quay đầu nhìn lại Tiêu Chiến , "Con đẹp."
Tiêu Chiến cười cười, "Đúng vậy, con đẹp."
"Ba ba cũng đẹp."
"Con lại nói ngọt."
Nghiên Nghiên ôm chân y hỏi y, "Ba ba, con có ngoan không á?"
Tiêu Chiến nhìn nó ôm chân mình làm nũng, trong lòng nhịn không được phát ngọt, y khom lưng ôm Nghiên Nghiên lên, hôn hôn mặt nó, "Ừ, con ngoan."
Nghiên Nghiên được đáp án mình muốn rồi, cũng sáp lại gần hôn y, cười khanh khách nói: "Ba ba cũng ngoan."
"Con phải nói, ba ba là tốt nhất."
Nghiên Nghiên thừa kế hoàn hảo thái độ biết nghe lời của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến , cũng không hỏi y vì sao, trực tiếp sửa lời nói: "Ba ba là tốt nhất."
Tiêu Chiến cười hôn nó một chút, "Bé đáng yêu."
Rất nhanh, Kỳ Kỳ và Vương Nhất Bác cũng lên đây, bé mặc nguyên một bộ lễ phục, thậm chí còn mang thêm một đôi giày da nhỏ, Thanh Khê vừa mới khen bé đẹp ở dưới lầu xong, bé hơi ngượng ngùng hỏi Tiêu Chiến , "Đẹp không?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Nghiên Nghiên đã vỗ tay nói, "Đẹp, đẹp."
Tiêu Chiến bật cười, nhìn về phía Nghiên Nghiên ở trong lòng mình, "Con đúng là vua cổ động nhí mà."
Nghiên Nghiên cười tủm tỉm, hai tay còn nắm ở bên nhau.
Tiêu Chiến nhìn Kỳ Kỳ, trả lời bé, "Đẹp, giống như hoàng tử bé."
"Con cũng giống hoàng tử bé." Nghiên Nghiên nói.
"Đúng vậy, hai con đều là hoàng tử bé."
Y buông Nghiên Nghiên xuống, sau đó đặt Nghiên Nghiên và Kỳ Kỳ trước gương, rất thỏa mãn nhìn hai đứa nhỏ trong gương, "Hai hoàng tử bé."
"Tận ba." Vương Nhất Bác nhìn ba người bọn họ, hắn đứng dựa vào tường, mặt gương cũng không chiếu ra hình ảnh của hắn, trong mắt hắn mang theo ý cười, nhẹ giọng nói: "Trong gương, có tận ba hoàng tử bé."
Ngày 30 tháng 9, hôn lễ được cử hành chính thức ở lâu đài cổ nước E, phần lớn khách quý tham dự hôn lễ là người có tiếng trong thương giới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không mời quá nhiều người trong giới giải trí, chỉ phát thiệp mời cho bạn bè thân thiết trong giới. Bọn họ không mời truyền thông, chỉ đăng một tấm ảnh kết hôn của hai người trên Weibo, xem như báo cho mọi người một tiếng.
Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên làm hoa đồng, nhanh chóng làm cho khách quý trình diện chú ý, mọi người khe khẽ nói nhỏ hỏi hai đứa bé này là ai? Vì sao lại để hai bạn nhỏ kém nhau nhiều tuổi như vậy cùng làm hoa đồng? Vừa suy đoán quan hệ của hai đứa với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Nhưng mấy đó, bản thân hai tiểu hoa đồng cũng không biết, bọn họ mặc âu phục nhỏ tinh xảo, bước từng bước đi đến trước mặt hai ba ba của mình, rải cánh hoa hồng đỏ, rơi xuống mỗi một bước chân đến tương lai của bọn họ.
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nhưng lại mang theo một loại yên lặng hiển nhiên, y và Vương Nhất Bác đi qua thảm đỏ thật dài, đi tới trước mặt người chủ hôn, y nhìn Vương Nhất Bác , từng khung cảnh trong quá khứ nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng như ngừng lại trong khoảnh khắc hắn cầu hôn mình.
Vệ Lam đưa nhẫn lên, Vương Nhất Bác lấy ra, cầm tay Tiêu Chiến , chậm rãi đeo vào.
Đây là hai người bọn họ cộng đồng thiết kế nhẫn cưới, ở phía trước cầu hôn kia đúng đúng giới cơ sở thượng, tiến hành rồi rất nhỏ cải tiến, trở nên càng thêm ngắn gọn hào phóng một ít.
Tiêu Chiến nhìn nhẫn, phảng phất lại nghe được Vương Nhất Bác hỏi y, "Em đồng ý kết hôn với anh, cùng sống với nhau cả đời không?"
Y không tiếng động gật đầu, đồng ý.
Vu Hi Hòa đưa chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác lên, đưa cho y, Tiêu Chiến cầm lấy, kéo tay Vương Nhất Bác, mang lên cho hắn.
Tất cả quá khứ, tại giờ khắc này, cuối cùng cũng có một dấu chấm trọn vẹn, rồi tiếp tục một hành trình mới.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , ôm lấy y, trong tiếng vỗ tay của mọi người hôn môi y.
Vương Tinh Thần và Tiêu Thanh Khê vươn tay che kín mắt của hai cục cưng.
Nghiên Nghiên kéo tay của Thanh Khê hỏi cô, "Cô ơi, vì sao che mắt con vậy? Con muốn nhìn ba ba."
"Bây giờ con không thể nhìn, lát nữa rồi nhìn."
"Vì sao vậy ạ?" Nghiên Nghiên không rõ.
Tiêu Thanh Khê nhìn hai người đang hôn môi, hâm mộ nói, "Bởi vì con còn quá nhỏ."
Kết thúc hôn lễ, khách khứa tùy ý đi hay ở, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã vào động phòng từ sớm. Chắc là vì cảm giác nghi thức hôn lễ, đêm nay không hiểu sao hai người đều hơi kích động, làm rất nhiều lần, lúc động tình, Vương Nhất Bác vừa hôn Tiêu Chiến , vừa không ngừng thấp giọng nói bên tai y, "Anh yêu em."
Tiêu Chiến ôm hắn, áp sát vào cổ hắn cọ cọ, "Ừm" một tiếng, hôn lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói: "Em cũng yêu anh."
Sáng hôm sau, hai người đều dậy trễ, Tiêu Chiến nhìn dấu vết trên người mình, quả thật không thể tin được, y nhìn Vương Nhất Bác , không thể tưởng tượng được nói: "Em nhớ rõ em không bạc đãi anh mà, biểu hiện của anh giống như đã lãnh chứng nhiều năm nhưng mỗi ngày em đều thanh tâm quả dục không cho anh chạm vào, vừa được khai trai, anh hận không thể trực tiếp bổ sung cho đủ số lượng nhiều năm."
Vương Nhất Bác ôm y vào lòng mình, ôn hoà nói: "Đâu giống được, anh là đạt thành tâm nguyện, khó kìm lòng nổi."
"Anh bị dính ngải Teddy, điên cuồng động dục thì có."
"Em biết cái gì là dính ngải Teddy không?" Vương Nhất Bác nhìn y, "Là như thế này."
Nói xong, Vương Nhất Bác ôm y, dưới ánh nắng kiều diễm tươi đẹp sáng sớm, lại bắt đầu ôn nhu lưu luyến từ thể xác đến tinh thần.
Thời tiết nước E rất tốt, tuần trăng mật của hai người cũng bắt đầu từ nơi này, bọn họ cùng đến những điểm du lịch trứ danh, còn đặc biệt kêu xe về trấn nhỏ lúc ấy bọn họ quay chương trình, ngắm buổi biểu diễn quang ảnh dưới ngọn hải đăng, khiêu vũ cùng nhau dưới âm nhạc.
Bọn họ cùng đi ngắm cực quang, ngắm phong cảnh đất đai ở một đất nước xa lạ, nhảy dân vũ bên lửa trại, cũng ngắm chim hoa cá trùng chưa bao giờ nhìn thấy trong rừng cây. Bọn họ xuất phát từ quốc gia này, lại dừng lại ở một quốc gia khác, hưởng thụ thời gian chầm chậm êm đềm thuộc về hai người, lại ngồi máy bay, bay đến thành phố tiếp theo.
Cuối cùng, bọn họ về lại hòn đảo nhỏ lúc Vương Nhất Bác cầu hôn, hai người lẳng lặng đi trên bờ cát dọc theo bờ biển.
Vương Nhất Bác hỏi y, "Thích nơi này?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Là thích chuyện từng xảy ra ở nơi này."
Vương Nhất Bác đã hiểu, mỉm cười nói: "Vậy xem ra là thích anh."
Tiêu Chiến không phản bác, chỉ hỏi hắn, "Trong nhiều chỗ chúng ta đã đi qua, anh biết em thích nhất là chỗ nào không?"
"Không phải nơi này sao?"
Tiêu Chiến dừng bước.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, chỉ thấy y đi về phía trước một bước, đứng trước mặt hắn, "Là chỗ này bây giờ." Y nhìn Vương Nhất Bác , "Là bên cạnh anh."
Vương Nhất Bác cảm hấy đột nhiên tim mình đập lỡ một nhịp, hơi giật mình, rồi lại ngăn không được chút nhu tình nổi lên, hắn vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến , thấp giọng nói, "Trùng hợp quá, anh cũng vậy."
Mặt trời chậm rãi lặn xuống, ánh chiều tà nhiễm đỏ hơn phân nửa hải vực như một cánh đồng hoa hồng xán lạn.
Tiêu Chiến đụng đụng Vương Nhất Bác, "Mau nhìn kìa, mặt trời lặn.
Vương Nhất Bác quay đầu, chỉ thấy mặt trời đang từng chút từng chút hạ xuống trong biển không thấy cuối.
Tiêu Chiến nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Bây giờ, chúng ta đã xem qua mặt trời mọc, mặt trời lặn trên biển, còn có mặt trời mọc, mặt trời lặn trong núi."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y, ôn hoà nói: "Sau này chúng ta sẽ nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn ở nhiều nơi khác nữa."
Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười nói: "Ừm."
Y nhìn Vương Nhất Bác , trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bờ cát bọn họ đi qua, để lại hai hàng dấu chân sâu sâu cạn cạn, chỉnh chỉnh tề tề, rậm rạp, giống như thời gian nhỏ vụn.
Tiêu Chiến nhìn, nghĩ tới thật lâu trước kia cha nuôi y đã từng nói với y:
Ở bất kì lúc nào
Ở bất kì nơi nào
Vĩnh viễn đừng sợ hãi
Dũng cảm, tự tin, kiêu ngạo đi về phía trước.
Con phải tin tưởng phía trước có ánh sáng
Con phải tin tưởng con có thể thẳng tiến không lùi
Như vậy
Ngẫu nhiên khi con dừng lại
Quay đầu nhìn về phía sau
Con sẽ phát hiện
Con đường con đi qua
Đều sẽ biến thành tài phú và bảo tàng thuộc về con
Tiêu Chiến nhìn quá khứ của mình, nắm Vương Nhất Bác -- nắm tài phú và bảo tàng thuộc về mình, mỉm cười nói: "Đi thôi."
Sau đó, tâm tình sung sướng cất bước đi.
Sóng biển cuồn cuộn không ngừng, lấp đầy dấu chân của bọn họ, mang dấu vết của bọn họ đi, tựa như kết thúc quá khứ, pha loãng thời gian chậm rãi biến thành hồi ức. Mà tương lai, vừa mới bắt đầu......
CHÍNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top