Chương 187

Tháng 3, bộ phim "Di Hoa Tiếp Mộng" Vương Nhất Bác quay trước đó chính thức chiếu trong nước, bởi vì bộ phim này cầm thưởng ở liên hoan phim quốc tế, nên danh tiếng rất tốt, dự đoán ngày càng tăng.

Vương Nhất Bác là diễn viên chính, tất nhiên không thể trốn việc chạy theo đoàn tuyên truyền, nhưng hắn để lại cho Tiêu Chiến một tấm vé chiếu đầu, hai người cùng xem suất chiếu đầu ở rạp chiếu phim.

"Di Hoa Tiếp Mộng" là câu chuyện về giáo viên Lâm Vân Huy ngủ một giấc dậy, giống như bình thường chuẩn bị đi làm, kết quả trên bàn cơm vợ hắn hỏi hắn bản thiết kế thế nào rồi? Lâm Vân Huy nói mình là một thầy giáo, sao biết thiết kế đồ hoạ, nhưng vợ hắn lại nói rõ ràng hắn là một nhà thiết kế. Lâm Vân Huy cảm thấy vợ hắn đang nói giỡn, nên không xem là thật, ra khỏi nhà đến trường học, nhưng mà trường học lại không có giáo viên nào là hắn, ngược lại cấp trên của hắn gọi điện thoại hỏi vì sao hôm nay hắn không tới làm, vì sao chưa giao bản thảo?

Lâm Vân Huy cảm thấy kinh ngạc, hắn không rõ, rõ ràng hắn là một thầy giáo, vì sao tất cả mọi người đều nói hắn là một nhà thiết kế? Hắn tìm kiếm manh mối trong nghi hoặc, cuối cùng, hắn khiếp sợ phát hiện một chân tướng.

Cao trào của bộ điện ảnh này thay nhau mà đến, xoay người xuất sắc, Lâm Vân Huy dưới sự diễn xuất của Vương Nhất Bác, tái hiện hoàn mỹ sinh động một hình tượng đáng thương lại đáng buồn nhưng vẫn cũng không chịu thua, làm người xem không cầm lòng được mà đi theo câu chuyện, cảm xúc biến hóa của hắn, cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài.

Sau khi Tiêu Chiến xem xong còn cảm thán thật lâu, cảm thấy đời người như một giấc mộng, mộng như cuộc đời, thật thật giả giả, giả giả thật thật.

Bên này y còn đang cảm thán vì Vương Nhất Bác , "Võ Lâm Trong Sương Mù" bên kia đã truyền tin mừng đến, "Võ Lâm Trong Sương Mù" thành công được đề cử ở liên hoan phim Kim Nhạn.

Sau khi tin tức được thả ra, các Tiêu  Mạch nổ mạnh, sôi nổi chia sẻ rút thăm trúng thưởng trên Weibo, cầu nguyện cho "Võ Lâm Trong Sương Mù". Tiêu Chiến cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng y quay bộ phim này chính là hướng về giải thưởng, nhưng cứ như vậy mà được đề cử, vẫn không khỏi bừng tỉnh.

Y nhìn Vương Nhất Bác , "Sao em cảm thấy lần này không quá chân thật vậy chứ?"

Vương Nhất Bác cười ôm y vào lòng, "Bình thường, lần đầu tiên anh được đề cử nam chính xuất sắc nhất cũng cảm thấy không chân thật như vậy, nhiều thêm vài lần là ổn thôi."

Tiêu Chiến dựa vào trong lòng hắn, vẫn cảm thấy không thể tin được.

Y kích động chắc phải chậm hơn mọi người, ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm hơn bình thường, chạy bộ trên máy chạy bộ hồi lâu, mới dừng lại, ngồi dưới đất, cảm nhận nhịp tim đập nhanh của mình. Y không phân rõ được đây là nhịp tim đập nhanh sau khi vận động hay vui sướng khi được đề cử, thậm chí có lẽ là cái khác, như khi y biết rõ ràng mình chỉ còn cách mục tiêu của mình một bước, lại không kìm hãm được sinh ra cảm xúc cận hương tình khiếp*.

*lâu không về quê, đến gần quê nhà lại sinh ra cảm giác hồi hộp, lo lắng.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghiêm túc lo lắng, nếu lần này y cũng không đoạt giải thì làm sao bây giờ? Nếu không đoạt giải, vậy có phải lúc bọn họ công khai tình yêu, lại phải lâu hơn nữa?

Tiêu Chiến an tĩnh ngồi dưới đất suy nghĩ một lát mới về phòng tắm rửa. Vương Nhất Bác bị y đánh thức, nhìn đồng hồ, cũng đến thời gian mình nên thức dậy. Hắn vừa mới ngồi dậy, Tiêu Chiến đã đi đến trước mặt hắn, ngồi xuống.

"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến hôn hôn lông mày hắn.

Vương Nhất Bác cười cười, cũng hôn y, hỏi, "Sao hôm nay dậy sớm như vậy, muốn ôm cũng ôm em không được."

Hắn biết lúc Tiêu Chiến dậy là gần 6 giờ, hắn ôm Tiêu Chiến muốn y ngủ thêm một lát, Tiêu Chiến lại không giống như ngày thường đồng ý với hắn, chỉ hôn hắn một chút, kêu hắn ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác quen nghe lời y, nên thuận theo thả lỏng tay, dưới cơn buồn ngủ, lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến nhìn hắn, Vương Nhất Bác  mới dậy, luôn cho người ta loại cảm giác con cún bự lười biếng, thoạt nhìn rất dễ đến gần, cũng làm người muốn đến gần, vì thế, y sáp lại ôm lấy hắn, ôn nhu nói bên tai hắn, "Vậy giờ em cho anh ôm."

"Anh đang so đo cái này với em à?" Vương Nhất Bác nói, cũng ôm lấy y, hỏi, "Có phải vì chuyện được đề cử không?"

Tiêu Chiến gật đầu, y nhìn Vương Nhất Bác , thành khẩn nói, "Em hơi hoảng hốt."

"Hoảng hốt?"

"Đúng vậy, em hơi lo lắng, đề cử thì đề cử, nhưng sẽ không thu hoạch." Y nhìn Vương Nhất Bác , "Lúc đóng Mạnh Lạc, em mới vào giới giải trí, lúc ấy chỉ muốn kiếm tiền, nên em có dụng tâm với Mạnh Lạc không? Có, nhưng cũng là gần dụng tâm thôi. Bao gồm được đề cử, toàn bộ quá trình em đều trong trạng thái ngốc, cái loại cảm giác như đột nhiên có cái cánh có nhân từ trên trời rơi xuống, xinh đẹp đến không chân thật. Nên dù em muốn lấy thưởng, nhưng không được cũng không cảm thấy quá khổ sở."

"Nhưng bộ phim này không giống thế, từ lúc bắt đầu quay bộ phim này em đã hướng về giải thưởng, đúng là em đã được đề cử giải đơn, nhưng khởi đầu càng cao, rớt xuống càng tàn nhẫn, em sợ bộ phim này không có thu hoạch, em sợ em ngồi trên ghế lần nữa nhưng chỉ có thể vỗ tay cho người khác. Đương nhiên em biết con đường em đã đi đã coi như rất may mắn, dù lúc này có thất bại, em vẫn còn rất nhiều cái sau này, nhưng tâm được mất và dục vọng thắng bại lại làm em không có cách nào bình tĩnh đối mặt với chuyện có thể em sẽ thất bại. Nên hồi sáng em đã suy nghĩ rất nhiều." Y nhìn Vương Nhất Bác , "Em quyết định, mặc kệ em có lấy thưởng hay không, bộ phim này có lấy thưởng hay không, năm nay chúng ta vẫn công khai."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới y sẽ ra một quyết định lớn như vậy, "Em nghĩ kỹ rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Con người nỗ lực là có thể quyết định một phần hướng đi của câu chuyện, đây gọi là dựa vào lực lượng của mình xoay chuyển càn khôn, nhưng còn một phần là trời cao quyết định, không chịu ý chí của con người khống chế, ví dụ như vận may. Lấy thưởng, thật ra cũng xem vận may. Nếu cả đời này em không lấy thưởng, chẳng lẽ cả đời chúng ta cũng không công khai? Nếu đã muốn công khai, năm trước lại làm tốt công tác trải chăn, tình thế năm nay tốt như vậy, không bằng cứ chọn năm nay, thừa dịp fan cp đủ nhiều, muốn những người khác chấp nhận cũng tương đối dễ dàng, trực tiếp công khai."

Vương Nhất Bác cười ôm y vào lòng vỗ vỗ vai y, "Em đấy, chỉ là quá khẩn trương nên tạp áp lực quá lớn cho mình. Thật ra em không cần khẩn trương như vậy, tuy rằng anh muốn công khai, nhưng cũng không gấp gáp như thế, chúng ta không thiếu một hai năm như vậy."

Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến , nhẹ giọng dỗ dành, "Em đã rất ưu tú, cũng rất có thiên phú về mặt diễn xuất, cho dù lần này không nhận thưởng ở liên hoan phim Kim Nhạn, vẫn còn liên hoan phim mà, còn có giải Kim Quế trong nước. Cho dù có lui một vạn bước, một bộ không đoạt giải, vậy thì bộ tiếp theo, bộ tiếp tiếp nữa cũng sẽ đoạt giải. Trải chăn rồi cũng không thu lại được, cũng sẽ không thay đổi, quan hệ của chúng ta rất tốt, đây là đã là chuyện trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nên không nhất định là năm nay hay năm sau."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt Vương Nhất Bác một mảnh ôn nhu, hắn nói, "Nếu anh muốn công khai thì mọi người đã biết từ lâu rồi. Nếu bản thân em không có thực lực lấy thưởng, nhân khí chính là trần nhà của em, vậy anh đã sớm công khai. Nhưng một khi em có năng lực, có dã tâm, vậy công khai sẽ trở thành trói buộc của em, mọi người sẽ không nhìn thấy nỗ lực và tiến bộ của em, chỉ biết trên người em đã dán cái mác của anh. Rồi sau đó, cho dù em có lấy thưởng, bọn họ cũng chỉ thấy công lao này là của anh, chuyện này không công bằng với em."

Như vậy đi." Vương Nhất Bác vươn một bàn tay, "Chúng ta giao kèo, nếu lần này em không lấy thưởng, như vậy, anh chờ em 5 năm, trong vòng 5 năm, dù là giải phim truyền hình hay điện anh, dù em lấy được bất kì giải thưởng nào thì chúng ta cũng công khai. Anh không tin, người anh coi trọng mà không nhận được một giải nào trong vòng 5 năm."

"Vậy nếu em không bắt được thật thì sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Không có chuyện đó." Vương Nhất Bác ôn hoà nói, "Em chính là Tiêu Chiến đấy, trên đời này làm gì có chuyện em không làm được chứ."

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng cảm động, y hoảng hốt không chỉ vì tâm được mát của mình, nhiều hơn thế là vì nếu không bắt được giải thưởng lần này, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bọn họ có được công khai hay không. Y nhìn Vương Nhất Bác lót đường cho bọn họ, cảm nhận được mong muốn được quang minh chính đại công bố quan hệ trước mặt mọi người của hắn, y muốn thỏa mãn hắn, nhưng lại lo lắng mình không cách nào làm được.

Nếu đoạt giải có thể dựa vào nghị lực và nỗ lực mà thu hoạch được, vậy cho dù để y một mình đi mãi trên những bậc thang không thấy cuối, y cũng đi được, bởi vì y biết mình cứ đi mãi như vậy, cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng chuyện đoạt giải này, cố tình lại không phải nhân định thắng thiên là có thể giải quyết, nên Tiêu Chiến mới cảm thấy hoảng hốt.

Trước giờ đều không e ngại bất kì khiêu chiến, nhưng y cũng đều biết mình không thắng được ý trời, dù biết vậy mà y vẫn tạo áp lực cho mình nên khó khi phải mềm yếu.

Tiêu Chiến không vỗ tay với Vương Nhất Bác, mà lại ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng y, hỏi "Là anh cho em quá nhiều áp lực sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải anh, là tự em."

"Em đã rất tuyệt, là người yêu, em là một người yêu cực kỳ tốt; là người ba, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đều rất thích em; làm con, em đều rất hiếu thuận với ba mẹ em và ba mẹ anh; là thần tượng, thành tích của em chính là niềm kiêu ngạo lớn nhất của fan. Em đã rất tuyệt, huống chi, em còn là một họa sĩ được các bạn nhỏ và các bạn lớn yêu thích sâu sắc, trong những người mà anh từng gặp, em là người lợi hại nhất, nếu em còn có áp lực vậy bọn anh phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, y nhìn Vương Nhất Bác , "Sao anh lại biết nói chuyện như vậy chứ."

"Đương nhiên là vì thích em rồi."

Tiêu Chiến cười nhìn hắn, sau đó trực tiếp sáp lại hôn hắn.

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đồng ý hôn mình sau khi thức dậy, hắn rất thức thời không vạch trần chuyện này, phối hợp hôn lại.

Tiêu Chiến hôn hắn xong rồi, liền lại biến thành Tiêu Chiến vô cùng tự tin với tất cả mọi chuyện, y nói, "Em không có giao kèo với anh đâu, vì lần này em nhất định sẽ lấy thưởng, cho dù em không lấy thì phim của em cũng sẽ lấy. Em tin tưởng."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Anh cũng tin tưởng."

Tiêu Chiến nhịn không được lại hôn hắn, "Sao cái gì anh cũng tin tưởng hết vậy?"

Giang Mặc Thần ôm y, dỗ dành: "Không phải cái gì anh cũng tin tưởng, mà là anh tin tưởng em. Anh tin em, nên em nói cái gì, anh tin cái đó."

Tiêu Chiến cười, "Anh cứ như vậy, em sợ sau này em sẽ ngày càng thích anh."

"Đó không phải hợp ý anh sao." Vương Nhất Bác cúi đầu áp vào trán y, "Cái anh muốn chính là em càng ngày càng thích anh, cả đời cũng không rời khỏi anh."

"Cả đời rất dài, em mới hơn hai mươi tuổi à."

"Nên chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Tiêu Chiến nhìn hắn, gật gật đầu, "Vậy anh phải biểu hiện thật tốt đó."

"Tuân lệnh, Vương phu nhân." Vương Nhất Bác cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: