Chương 185
Buổi sáng định trang xong, buổi chiều, đoàn phim "Chờ Xuân Tới" đã công bố Tiêu Chiến đóng vai nam chính Tiêu Linh. Tiêu Chiến chia sẻ Weibo quan tuyên của đoàn phim, kèm chữ: Nhân vật mới, bắt đầu mới.
Bây giờ nhân khí của y đang ở đỉnh cao, nhất cử nhất động đều phải chịu chú ý, rất nhanh, diễn đàn đã bắt đầu nổi lên thảo luận bộ phim "Chờ Xuân Tới".
"Má nó, tôi còn tưởng rằng tên phim như vậy là một bộ phim thần tượng, hoặc là phim văn nghệ tươi mát, kết quả vậy mà là chính kịch đề tài quân nhân, Tiêu Chiến định chuyển hình sao?"
"Cậu ta chuyển hình cái gì chứ, cậu ta căn bản còn chưa định hình xong có được không?"
"Tra xét tư liệu xong, đạo diễn này trâu bò lắm, người xuất sắc nhất đề tài quân nhân, tài nguyên của Tiêu Chiến , hâm mộ."
"Tài nguyên của cậu ta vẫn khá tốt, cảm giác từ lúc xuất đạo đến bây giờ, mỗi một bước đều đi rất ổn."
"Đã nói là Nam Tranh toàn lực nâng đỡ, các cô có hiểu lầm gì không vậy?"
"Tiểu hồng dựa nâng, đại hồng dựa mệnh, có rất nhiều người có nâng cũng không hồng, bây giờ nhân khi của cậu cao như vậy, chứng minh mệnh cậu ta là hồng rồi."
"Thật hâm mộ."
"Không phải tui nói chứ, xác suất chuyển hóa tài nguyên của Tiêu Chiến, đúng là rất cao, trên cơ bản mỗi bộ phim hay tổng nghệ, xác suất hồi báo đều rất cao, cũng coi như là một loại bản lĩnh chứ."
"Đáng sợ nhất chính là giữa chừng cậu ta còn nghỉ ngơi một năm, một năm không đóng phim, ngay cả như vậy cũng không bị tụt lại phía sau."
"Hàng dự trữ đáng tin cậy, năm đó chỉ dựa vào Mạnh Lạc thêm Lận Nhất Ngang, song kích, màn ảnh lớn thêm màn ảnh nhỏ, còn nhiệt độ của "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" Trước đó, nên không có ảnh hưởng gì."
"666, nếu ca ca nhà chúng tôi cũng thuận lợi được như cậu ta thì tốt rồi."
"Đúng vậy."
Trong lúc mọi người đang thảo luận, tháng mười, Tiêu Chiến chính thức vào tổ "Chờ Xuân Tới", bắt đầu quay phim mới. Cùng ngày khởi động máy, Tiêu Chiến mới phát hiện Lý Mạt cũng ở trong đoàn phim này.
Lý Mạt nghiêng đầu, cười hỏi y, "Có phải rất kinh ngạc không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Trước đó sao em không nói với anh?"
"Em muốn cho anh một bất ngờ đó ~." Lý Mạt nói, "Nói quá sớm thì không có hiệu quả này."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, hỏi cô, "Em đóng vai nào?"
Lý Mạt hơi ngượng ngùng, vươn tay chỉ chỉ y, "Đóng vai bạn gái anh."
Lần này Tiêu Chiến kinh ngạc thật sự, nhân vật nữ trong phim này cũng không nhiều, chỉ có mấy người, suất diễn cũng không nhiều lắm, bạn gái Bành Tiểu Ngải của Tiêu Linh chính là một trong số đó.
Tiểu Ngải và Tiêu Linh là bạn học cấp ba, từ thời đi học đã thích Tiêu Linh, lên đại học, cuối cùng cũng tỏ tình với Tiêu Linh, nhưng Tiêu Linh lại không có cảm giác gì với cô. Sau khi Tiểu Ngải bị từ chối, cũng không nhụt chí, vẫn luôn chủ động theo đuổi Tiêu Linh, cho dù sau này Tiêu Linh nhập ngũ, định kỳ đều đi thăm Tiêu Linh, lúc Tiêu Linh nghỉ phép về nhà thì tới tìm hắn chơi.
Đoạn thời gian Tiêu Linh nản chí, hắn nghỉ phép về nhà, nhìn thấy Tiểu Ngải luôn đuổi theo mình, hơi không rõ, hỏi cô, "Cậu không mệt mỏi sao?"
Tiểu Ngải nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, "Cũng không mệt lắm, tớ thích cậu là chuyện của tớ, loại chuyện tình cảm này, vốn dĩ không phải tớ thích cậu thì cậu sẽ thích tớ, tớ chỉ nỗ lực vì mục tiêu của mình thôi, dù sao, trừ cậu ra, tớ cũng chưa gặp được người nào khác làm tớ động lòng. Hơn nữa, cậu xem, bây giờ tớ đang đứng bên cạnh cậu này, vậy đã rất tốt."
Tiêu Linh không nói gì, thẳng đến buổi tối khi hai người tạm biệt nhau, hắn mới nói với Tiểu Ngải, "Chờ đợi một mình sẽ rất mệt, công việc bây giờ của tôi, cho dù chúng ta có ở bên nhau, cũng chỉ gặp thì ít xa thì nhiều, nếu cậu xác định cậu có thể chờ được, vậy chúng ta có thể thử xem."
Tiểu Ngải kinh hỉ nhìn hắn, sửng sốt một lát, mới gật đầu liên tiếp, kích động nói, "Tớ có thể, tớ nhất định có thể, con người của tớ có nhiều nhất là kiên nhẫn."
Dưới bóng đêm cô ôm Tiêu Linh, sau đó sung sướng chạy lên cầu thang nhà mình.
Bành Tiểu Ngải có thể nói là một nhân vật tiêu biểu cho phái nữ, hoạt bát đáng yêu, ngọt ngào tri kỷ, lúc Tiêu Linh không muốn nói chuyện cô có thể ngồi yên xem hết một bộ phim điện ảnh với hắn, không nói gì cả; lúc Tiêu Linh không vui, cô có thể nghĩ cách làm hắn vui vẻ. Cô tôn trọng mỗi một quyết định của Tiêu Linh, cũng tình nguyện đứng mãi một chỗ chờ Tiêu Linh về.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng thảo luận qua nhân vật này, nếu bộ phim này có thể bạo, vậy nữ chính sẽ lời to. Bởi vì nhân thiết của Tiểu Ngải thật sự quá tốt, cho dù suất diễn của cô không nhiều lắm, chỉ có mấy chục cảnh, nhưng không chút ảnh hưởng điểm sáng của nhân vật này. Chỉ là, Tiêu Chiến không nghĩ tới, vậy mà là Lý Mạt.
Lý Mạt thấy y kinh ngạc, nhanh chóng thẳng thắn từ đầu đến cuối nguyên nhân vì sao cô nhận được nhân vật này, "Em đã biết chú Khang từ nhỏ, nhưng em chỉ nghĩ chú ấy là bạn bình thường của ba em, anh không biết đâu, nhân duyên của ba em tốt lắm, nên có rất nhiều bạn bè, có vài người còn thường xuyên tới nhà chúng em ăn cơm nữa. Năm nay em lên năm hai rồi, có thể đóng phim, em chỉ nghĩ tùy tiện quay mấy bộ, tôi luyện bản thân, nhưng kịch bản em chọn, ba em đều chướng mắt, vừa lúc hôm đó chú Khang nói nữ chính phim của chú ấy còn chưa định, nói em có thể thử xem."
"Sao em đồng ý được chứ?" Lý Mạt nói, "Em chưa từng đóng bộ phim nào hết, trước đó em chỉ đóng kịch nói ở trường, bây giờ vừa đóng phim đã trực tiếp đóng nữ chính, chắc chắn em làm không được a, nên em nói không được không được. Kết quả chú Khang nói không sao, vì nữ chính này thật ra cũng không có bao nhiêu cảnh, yêu cầu kỹ thuật diễn cũng không cao, chỉ cần diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp là được, sau đó em xem kịch bản, quả nhiên không có bao nhiêu cảnh thật, nên em đồng ý, nhưng em cũng không ngờ ba em sẽ đề cử anh đóng nam chính."
Biểu tình của Lý Mạt hơi vi diệu, "Ca ca, anh tin không, em chỉ là fan em gái thôi à!"
"Có ý gì?" Tiêu Chiến không hiểu lắm vì sao cô đột nhiên nói cái này.
"Ý của em chính là em không phải fan bạn gái chứ sao!" Lý Mạt thực buồn bực, "Nếu em là fan bạn gái, cái này gọi là giải mộng, nhưng em là fan em gái a, vậy thì hơi xấu hổ."
Tuy rằng Tiêu Chiến thường xuyên lướt diễn đàn, gần như đã trong vòng fan còn phân chia fandom, nhưng mà đúng là y không hiểu cách phân chia fan và tâm thái của fan lắm.
Vì thế y lựa chọn nhảy phân đoạn mình không hiểu, yên lặng nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác : Đoán xem ai đóng Bành Tiểu Ngải?
Vương Nhất Bác hỏi y, "Anh quen?"
"Không sai."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Không phải Lý Mạt chứ?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, "Anh không ở gần đây thật chứ?"
"Anh đoán, người anh quen, có thể lọt vào đoàn phim này, đó không phải chỉ có Lý Mạt sao."
"Vậy chúc mừng anh đoán đúng rồi, chính là em ấy."
"Vậy hai người thật có duyên, quay phim tốt nhé."
Vương Nhất Bác bên này vừa nói xong, sau đó lập tức đi trò chuyện riêng với Lý Mạt.
"Tiểu Mạt, em đóng Bành Tiểu Ngải?"
Lý Mạt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến hỏi cô, "Làm sao vậy?"
Lý Mạt hơi chột dạ nói, "Không, không có gì, chỉ nhìn anh thôi."
Tiêu Chiến cảm thấy cô hơi kỳ quái, híp mắt nhìn cô, Lý Mạt sợ tới mức lập tức cúi đầu trả lời WeChat cho Vương Nhất Bác , "Dạ."
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng có tật giật mình của cô nàng, yên lặng câm nín, cầm kịch bản của mình, quyết định tha cho cô.
Mà bên kia, Vương Nhất Bác và Lý Mạt đang đàm đạo thân thiết.
"Vậy em muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao với Tiêu Chiến ca ca của em không?" Vương Nhất Bác hỏi Lý Mạt.
Lý Mạt nhìn câu thoại quen thuộc này, nội tâm rơi lệ, trả lời hắn, "Không, em không muốn!"
Vương Nhất Bác gửi cho cô một mặt cười, "Ngoan."
Nội tâm Lý Mạt đang kêu rên, cô chỉ là một fan em gái thôi mà! Fan em gái chính là hy vọng ca ca có thể phát triển ngày càng tốt, chưa bao giờ dám mơ ước ca ca có được không!
Lý Mạt nhìn chữ "ngoan" trên khung thoại, chậm rãi cất di động, thở dài.
Lý Mạt không ngốc, đương nhiên cô có thể cảm giác được giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , hẳn là có chút gì đó, nếu không Vương Nhất Bác cần gì phải hỏi cô mấy cái này trước khi quay. Chính bởi vì cô không ngốc, nên nếu đương sự chưa nói gì hết, vậy cô cũng không muốn đoán mò cái gì hết, dù sao dù là Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến đều là người cô rất thích, chỉ cần hai ca ca vui vẻ, cô đã cảm thấy khá tốt.
Vai của Lý Mạt là lúc khởi động máy "Chờ Xuân Tới" mới công bố, suất diễn của cô không nhiều lắm, lại là tân nhân, vốn được bao nhiêu chú ý, chỉ là vừa lúc có gió đông của "Cộng Sự Tốt Nhất", nhiệt tình của mọi người đối với cô còn chưa hết, nên lúc thấy cô và Tiêu Chiến đóng nam nữ chính trong bộ phim này, mới cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng sau khi mọi người lật lại lý lịch của Lý Bác Chung xong, mới hiểu.
"Lúc còn trẻ Lý lão sư từng hợp tác với nhiều đạo diễn như vậy sao."
"Không cần tất cả đạo diễn trong đó đều còn lui tới với ông ấy, phàm là có quan hệ không tệ với mấy người, tinh đồ của Lý Mạt không cần sầu nữa."
"Đã không cần sầu lâu rồi có được không? 19 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, đã đóng nữ chính, còn đáp xuống Tiêu Chiến , quả thật treo đồng kỳ lên đánh."
"Hơn nữa, Tiêu Chiến có thể bắt được tài nguyên này có thể cũng do Lý Bác Chung đề cử lắm, nếu không Tiêu Chiến và đạo diễn Khang Thịnh cũng không quen biết, Khang đạo lại có diễn viên ngự dụng riêng của mình."
"Vậy cậu cũng đã rất lợi hại mà, tham diễn "Lạc Đường" thành bạn của Giang Mặc Thần, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" thì quan hệ không tệ với Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, "Miên Miên Miên Hoa Đường" càng không cần phải nói, Vệ Lam còn vì cậu ta trực tiếp dỗi người, bây giờ thu "Cộng Sự Tốt Nhất" xong, trực tiếp được lão tiền bối đề cử. Xác suất chuyển hóa tài nguyên này, thật là lợi hại."
"Nhưng Lý Bác Chung thích cậu ta cũng bình thường thôi mà, không phải Lý Mạt là fan của cậu ta và Vương Nhất Bác sao, con gái thích, chắc chắn ba ba cũng có ấn tượng tốt, hơn nữa lúc quay "Cộng Sự Tốt Nhất", Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng rất săn sóc hai người Lý Mạt mà."
"Má ơi! Bắt đầu nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, không phải Lý lão sư muốn giúp con gái truy tinh, thúc đẩy hai người bọn họ chứ?!"
"Lầu trên tỉnh táo lại đi, buông tha em gái Lý Mạt đi, em gái rất muốn sống, Weibo khởi động máy đã nói, mình là fan em gái, chỉ muốn đánh call cho ca ca, không có ý tưởng khác."
"Ha ha ha ha, em gái thiệt đáng yêu."
Vì "Chờ Xuân Tới" là giải phóng quân và xưởng sản xuất điện ảnh liên hợp quay, bởi vậy, vì tiện cho việc quay phim, đạo diễn quay cảnh thành thị trước tiên, sau đó mới trường kỳ chiến đấu trong trường quân đội.
Suất diễn ở thành thị cũng không nhiều, chủ yếu là xoay quanh Tiêu Linh và cha hắn, Tiêu Linh và Bành Tiểu Ngải. Khang đạo vì tiết kiệm tiền, trực tiếp kéo Lý Bác Chung làm khách mời, để ông đóng cha Tiêu Linh. Lý Bác Chung rời màn ảnh nhiều năm, vốn dĩ chỉ nghĩ tuổi già ở nhà nuôi chim chơi với cún, nhưng không chịu nổi ông bạn già mời mọc, huống chi con gái mình còn ở đoàn phim của bạn già, đành phải rời núi, mở ra sự nghiệp diễn xuất lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top