Chương 88

Tập cuối được ghi hình trong công viên nước thành phố F. Tập này, Vương Nhất Bác vẫn chọn đội Tôn Tầm, Tiêu Chiến cũng chọn đội Tôn Tầm đội, Trần Hiên Lãng nhìn ba người bọn họ đứng đó, quay đầu hỏi đạo diễn, "Bây giờ tôi rời khỏi còn kịp không?"

Đạo diễn cười tủm tỉm, "Hiên Lãng a, cậu phải có tinh thần khiêu chiến."

Trần Hiên Lãng cảm thấy mình một chút tinh thần khiêu chiến cũng không có, hắn nhìn thấy đội hình như vậy chỉ nghĩ đến việc rời khỏi, để sân khấu để lại cho đội của Tôn Tầm bọn họ phát huy. Nhưng mà mặc kệ hắn có tình nguyện hay không cũng không bỏ đi được, làm đội trưởng, hắn vẫn phải cổ vũ cho đội viên mình.

"Cố lên! Chúng ta có thể!"

Đội viên:...... Không, chúng ta không thể.

Đại gia thay đồ bơi xong, sau khi nhân viên công tác ra lệnh, tập thể nhảy xuống nước, khởi động trước khi đoạt mộc bài —— bóng chuyền trong nước.

Quy tắc trò bóng chuyền trong nước rất đơn giản, hai đội hồng, xanh đứng hai bên trái phải cái lưới, đội viên dùng tay đánh bóng qua lại, bóng rơi vào trong nước ở khu vực đội nào trước, là đội thua, năm ván thắng ba.

Vương Nhất Bác là người bơi tốt nhất trong tất cả mọi người ở đây, cống hiến hết mình cho đội nhà trong trò chơi này, thành công giúp đội mình gian thắng lợi.

Kết thúc trò chơi bóng chuyền trong nước, mọi người lập tức vào phân đoạn đoạt mộc bài. Bởi vì địa điểm hạn chế, chỗ mà mọi người có thể che giấu cũng không nhiều lắm, nhưng cũng bởi vì tính đặc thù tính của công viên nước, ngược lại tăng thêm một ít thú vị ngoài ý muốn cho trò đoạt mộc bài.

Tỷ như Đinh Tử Nam thật vất vả mới đuổi kịp Dương Tiếu Tiếu, Dương Tiếu Tiếu trượt xuống cầu tuột, còn tự cho là đã tránh được một kiếp phất tay bye bye Đinh Tử Nam, kết quả giây tiếp theo Đinh Tử Nam cũng trượt xuống, hơn nữa trượt xuống cùng lúc tới chân cầu với Dương Tiếu Tiếu, cùng nhau rớt xuống nước, trong lúc cô nàng mộng bức hết sức, đoạt mộc bài của cô.

Vương Nhất Bác phát huy đầy đủ ưu thế con rồng nước của mình, tấn công đội địch cực kì hung mãnh, hắn và Tiêu Chiến một người phụ trách đuổi bắt người, một người phụ trách đoạt mộc bài, phối hợp ăn ý, rất nhanh đã xử lý xong đội Trần Hiên Lãng.

Trần Hiên Lãng nhìn Triệu Tường của đội mình còn ở đau khổ kiên trì, lại nghĩ nghĩ hoàn cảnh khổ bức của mình, một bộ dáng tôi đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng vì đã nắm giữ tinh thần vận động, hắn vẫn phải giãy giụa hấp hối một cách vô vị.

Thắng lợi cuối cùng không hề nghi ngờ là thuộc về đội đỏ của Tôn Tầm, Tiêu Chiến lại đoạt được MVP lần nữa, dù Tiêu Chiến cảm thấy y chỉ phụ trách thu đầu người, chân chính phát huy tác dụng thật ra là Vương Nhất Bác . Nhưng mà, tổ tiết mục vẫn đưa MVP cho y.

Bởi vì tổ tiết mục biết cộng đồng mạng cảm thấy hứng thú với thân thủ siêu đẹp trai của Tiêu Chiến, nhưng cố tình giọng hát vô cùng kém cỏi, cho nên cố ý động tay động chân để điều kiện nhận thưởng của y vẫn là ca hát.

Tiêu Chiến từng đơn ca, hợp xướng "Một nhà ba người", đã là một "ca sĩ" thành thục sắp trưởng thành. Lúc này, để y hoàn thiện quỹ đạo trưởng thành của mình, yêu cầu nhận thưởng viết y cần chọn một vị khách quý tại hiện trường để song ca một bài tình ca.

Hắn nhìn trên tờ giấy viết: Chọn một cộng sự biểu diễn "Người Được Viết Trong Ca Khúc Của Tôi" cùng bạn. Vẻ mặt Tiêu Chiến mộng bức, "Bài hát này tôi chưa từng nghe qua a, tôi không biết hát."

"Không sao cả, cậu chỉ cần hát điệp khúc là được, chúng tôi chuẩn bị lời bài hát và giai điệu cho cậu, cậu có nửa giờ để học, thời gian học sẽ không chiếu ra." Nhân viên công tác nói.

Tiêu Chiến cảm thấy chắc là tổ tiết mục có thù oán gì với mình, bằng không sao có thể chọn một bài hát như vậy cho mình, "Tôi không dám hát, song ca tình ca a, hát xong chắc là tôi không cách nào sống sót tập tiếp theo a, tôi cộng sự với ai, fan người đó cũng xé tôi."

"Yên tâm, tập này là tập cuối của mùa này rồi, không có tập tiếp theo."

Tiêu Chiến tâm như tro tàn, "Buông tha tôi đi."

Đạo diễn tổ tiết mục cười tủm tỉm, "Tiêu Chiến , mau chọn một cộng sự đi, không phải lúc nãy cậu nói đội các cậu có thể thắng đều nhờ công lao của  Vương Nhất Bác sao, hay là cứ chọn cậu ấy đi."

Tiêu Chiến :...... Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ chắc chắn xé nát tôi.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn phải song ca "Người Được Viết Trong Ca Khúc Của Tôi" với Vương Nhất Bác, chẳng qua lúc chọn người, bởi vì y từ chối lựa chọn cộng sự, khăng khăng muốn hát một mình, tổ tiết mục trực tiếp để các khách quý còn lại chơi đoán số quyết định, người thắng sẽ được song ca với Tiêu Chiến .

Tôn Tầm cười nói: "Song ca với sát thủ âm nhạc như Tiêu Chiến, sao là khen thưởng thắng lợi được, rõ ràng là trừng phạt thất bại a."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn mọi người chơi đoán số, chờ đến Tôn Tầm đoán thắng Trần Hiên Lãng, lúc chơi đoán số với Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi ra hiệu, Tôn Tầm rất thông minh a, nghĩ thầm cũng phải, bạn đời người ta còn ở chỗ này này, sao có thể để những người khác song ca với Tiêu Chiến .

Vì thế hắn cấp Vương Nhất Bác ý bảo một chút chính mình ra quyền, Vương Nhất Bác tiếp thu tới rồi tin tức, thực nhẹ nhàng thắng này một ván.

"Cho nên tôi song ca với Tiêu Chiến  sao?" Hắn nhìn nhân viên công tác.

Vốn dĩ đạo diễn đã muốn nhằm vào hắn, dù sao hắn cũng là người hồng nhất ở đây, bởi vậy vội vàng gật đầu.

Tiêu Chiến vừa thấy đã chơi một vòng, cuối cùng vẫn là hắn, bất chấp tất cả nói: "Đến đây đi."

Trước đó Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghe qua bài hát này, cho nên lúc Tiêu Chiến học, hắn cũng cùng nghe chung, cùng học chung, rất nhanh, Vương Nhất Bác đã tỏ vẻ mình đã biết, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình cũng hơi biết rồi, sau đó hai người bắt đầu hát.

Kết quả hát được một lúc, Vương Nhất Bác đã không nhịn được nở nụ cười, chờ đến khi hát xong điệp khúc, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Yên tâm đi, chắc chắn fan của anh sẽ không nói gì em đâu."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Bởi vì nghe hai chúng ta hát xong, căn bản là người khác cảm nhận không được đây là song ca một bài tình ca, không biết, chắc còn tưởng rằng em đang chỉ huy dàn nhạc cho anh kìa."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác thở dài, "Tiêu Chiến  a, còn may em là diễn viên. Nếu em là ca sĩ, không phải bậc thầy chỉnh âm lương một năm chục triệu (NDT) thì không thể chỉnh nổi cho em a."

Tiêu Chiến : Vợ chồng plastic, online ly hôn!

"...... Cảm ơn"

"Đừng khách khí." Vương Nhất Bác thật không biết xấu hổ nói.

Bởi vì đây là tập cuối, cho nên sau khi mọi người cùng nhau nói xong "Hẹn gặp lại vào mùa sau", tổ tiết mục phỏng vấn riêng mọi người một đoạn nhỏ.

Vương Nhất Bác là khách quý tuyên truyền, lại có già vị lớn nhất trong dàn nghệ sĩ, đương nhiên người được phỏng vấn đầu tiên.

Đầu tiên MC hàn huyên vài câu cùng hắn, sau lại nói đến lúc quay "Lạc Đường", cuối cùng mới bắt đầu phỏng vấn.

"Lần này Nhất Bác tới ghi hình "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", có cảm giác gì?"

"Cảm giác mọi người đều rất hay ho, ghi hình rất vui vẻ."

"Hai tập ghi hình, cậu đều cùng một đội với Tôn Tầm, có cảm giác Tôn Tầm trong chương gì khác với Tôn Tầm ngày thường không?"

"Cũng có khác, Tôn Tầm trong tiết mục là đội trưởng, sẽ có ý thức trách nhiệm hơn một ít, rất nhiều chuyện đều khiêng trên vai mình, ngày thường chúng tôi ở chung thì cậu ấy tuỳ ý hơn một chút, dễ nói chuyện hơn."

"Trừ Tôn Tầm, hình như cậu cũng rất quen thuộc với Tiêu Chiến ?"

"Đúng vậy, Tiêu Chiến cũng là một thành viên trong đoàn phim "Lạc Đường", lại cùng một công ty quản lý với tôi, xem như đàn em của tôi, quan hệ của hai chúng tôi cũng khá tốt."

"Tiêu Chiến trong chương trình rất lợi hại, tốc độ đoạt mộc bài rất nhanh, cộng đồng mạng đều kêu máy hack hình người, trong lúc đóng phim hay là lúc lén ở chung, cũng như thế sao?"

"Cũng không phải, thật ra Tiêu Chiến là một người rất hào sảng và ôn hoà. Lúc đóng phim bởi vì là tân nhân, cho nên rất khiêm tốn, cho dù không có suất diễn của mình, cũng sẽ ngồi ở phim trường nghe đạo diễn giảng diễn cho các diễn viên khác. Lúc lén ở chung, em ấy cũng tương đối săn sóc, giỏi nhân nhượng người khác, tương đối ôn nhu."

"Đánh giá tốt như vậy, xem ra quan hệ của hai người các cậu tốt thật sự. Kết thúc ghi hình lần này, cậu lại về đoàn phim đóng phim phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy cuối cùng có gì muốn nói với tổ tiết mục chúng tôi không?"

""Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" là một tổng nghệ tràn đầy năng lượng và rất thú vị, hai mùa trước đều vô cùng tốt, tin chắc sau này cũng sẽ tốt hơn nữa, tại đây, xin chúc "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" luôn đạt được rating ngất ngưỡng, lấy được càng nhiều thành tích tốt!"

Kết thúc ghi hình, Vương Nhất Bác ở thành phố H một buổi tối, lập tức rời khỏi. Lúc bên nhau không cảm thấy gì, muốn chia tay Tiêu Chiến mới cảm thấy y hơi chịu không nổi. Nhưng Vương Nhất Bác  là nam chính của "Lạc Đường", có thể vì y rút ra hai ngày đi quay "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" đã rất không dễ dàng, Tiêu Chiến cũng ngượng ngùng muốn hắn ở lại muộn chút rồi đi.

Hai người tạm biệt nhau xong, trở về đoàn phim của mỗi người, tiếp tục công tác của mình.

Rất nhanh đã đến cuối tháng 11, "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" tập Vương Nhất Bác tham gia cũng chính thức chiếu trên TV. Là người đầu tiên đoạt được mộc bài từ trên tay Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng cùng nhau lên hot search.

Vệ Lam và Tiêu Chiến cùng xem TV, nhìn thấy một màn Tiêu Chiến chủ động đưa mộc bài cho Vương Nhất Bác bị hù sợ ngây người, căm giận bất bình hỏi y, "Tôi đuổi theo cậu lâu như vậy cậu cũng không cho tôi cướp, bây giờ lại trực tiếp đưa cho Vương Nhất Bác , lương tâm cậu sẽ không đau sao!"

"Đó không giống nhau."

"Có gì không giống nhau! Tức chết tôi!"

Tiêu Chiến quả thực bất đắc dĩ, "Cậu so với anh ấy cái gì? Tài sản của anh ấy có một nửa là của tôi, cậu cũng cho sao? Nói có một cái tôi lập tức đưa mộc bài cho cậu."

Vệ Lam: "...... Hừ!"

Trên mạng đối với hành động đưa mộc bài của mình cho Vương Nhất Bác này của Tiêu Chiến khen chê không đồng nhất, người thích y cảm thấy tâm tư y đơn thuần, biết phải cảm ơn, bởi vì Vương Nhất Bác từng dìu dắt y, cho nên không muốn đoạt mộc bài của đối phương, hơn nữa đưa mộc bài của mình cho đối phương. Người không thích y cảm thấy y thật biết diễn, cho không, khách quý khác tới, sao y không cho, vội vàng cho Vương Nhất Bác , còn không phải nhìn già vị lớn nhân khí cao của Vương Nhất Bác .

Hai bên mắng nhau kịch liệt, đại chiến anti fan bắt đầu lần nữa, trong đó còn có người tỏ vẻ Tiêu Chiến làm như vậy cảm giác vinh dự tập thể cũng không có, lỡ đâu đội y vì một hành động tuỳ hứng của y mà thua thì sao? Nhưng mà Tiêu Mạch tỷ tỷ nhanh chóng dỗi lại, không thấy cậu ấy đã bảo đảm đội mình sẽ thắng mới cho sao, lúc cậu ấy giết liên tiếp hai người cô không thấy à, cuối cùng đội bọn họ thua rồi hả!

Trong một mảnh chướng khí mù mịt, chỉ có nhóm cp Bác Tiêu đang a a a thét chói tai, tỏ vẻ thiệt ngọt a, quả nhiên Bác Tiêu là thật, Tiêu Chiến đối với Vương tổng thật ngọt ngào a, Giang tổng cũng vậy, thế mà đùa giỡn Tiêu Chiến ! Đây là cp thần tiên gì! Bác Tiêu không phải tự chơi cho vui, real!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: