Chương 87
Lúc gần tan họp, Tiêu Chiến nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, nói đêm nay y không đến chỗ hắn, ở phòng tổ tiết mục sắp xếp.
Vương Nhất Bác biết y cố ý tránh mặt để người khác không nghi ngờ, cho nên cũng không khó xử y, trả lời "Ừm".
Hai người chia tay ở hành lang, lúc chia tay, Vương Nhất Bác móc một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho y.
"Đã nói em ăn tiết kiệm một chút, còn ăn nhanh như vậy, đến giờ đã gửi cho em hai lần, đây đã là lần thứ ba."
Tiêu Chiến thầm nói, đó là do mỗi lần anh chỉ gửi một ít, không thì anh hào phóng chút đi, mỗi lần gửi cho em nhiều thêm chút nữa a.
Tôn Tầm đứng cạnh hai người bọn họ, nhìn bộ dáng tính toán chi li của Vương Nhất Bác , bất đắc dĩ, "Còn không phải chỉ là một viên kẹo sao? Một viên 998 a, còn đáng ăn."
Hắn vừa nói, vừa duỗi tay chuẩn bị lấy một viên, kết quả còn chưa đụng vào, đã bị Vương Nhất Bác giơ tay gõ một cái.
Vẻ mặt Tôn Tầm đều là không thể tin được, "Mẹ nó, cậu đến mức này sao? Kẹo này mạ vàng sao? Tôi ăn một viên cậu cũng không cho."
Vương Nhất Bác câm nín nhìn hắn, "Cậu tới tuổi này rồi mà còn ăn kẹo, thích hợp sao?"
"Sao lại không thích hợp, ông cụ 60 tuổi còn ăn kẹo nữa là."
"Trời tối rồi, ông cụ Tôn, cậu nên về ngủ đi."
Vương Nhất Bác nói xong, trực tiếp nhét kẹo vào tay Tiêu Chiến, "Tự mình ăn, đừng cho người khác."
Tiêu Chiến cười đáp: "Được."
Tôn Tầm:...... Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Chương trình này không cách nào quay nữa!
Sáng hôm sau, tập thứ hai đếm ngược của "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" chính thức ghi hình, tổ tiết mục dựa theo sắp xếp ngày hôm qua mà chia đội ngũ, như cũ Tôn Tầm là đội đỏ, Trần Hiên Lãng là đội xanh, trong thời gian quy định, đội nào tìm được chìa khóa vàng trước thì hô "tạm dừng", lập tức có thể kiểm kê nhân số, nếu tới thời gian quy định, hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng, cũng trực tiếp kiểm kê nhân số. Đội nào còn nhiều người hơn sẽ thắng, người đoạt được nhiều mộc bài nhất sẽ được MVP.
Ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu thi đấu.
Địa điểm ghi hình tập này là đại học H thành phố H, Tôn Tầm và Vương Nhất Bác chậm rì rì đi vào khu dạy học, vừa đi vừa nói, "Tôi còn tưởng Tiêu Chiến sẽ cùng một đội với cậu đấy? Kết quả lại chọn Trần Hiên Lãng."
"Người có chủ kiến như em ấy, khẳng định có suy nghĩ của mình."
"Vậy chút nữa cậu nhìn thấy cậu ấy cũng không thể nhân từ nương tay."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Nói không chừng tôi còn phải trông cậy vào em ấy nhân từ nương tay ấy."
Tôn Tầm ha ha ha nở nụ cười, "Cậu nói rất đúng, bằng tốc độ kia của cậu ấy, không chừng cậu còn chưa phản ứng được thì mộc bài của cậu đã bị đoạt. Ai, cậu phải lanh trí chút, thật sự không được cậu phải đánh bài cảm tình."
"Tôn Tầm, thân là đội trưởng lúc này không phải cậu nên nói, "cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ cậu" sao?"
Tôn Tầm lạnh lùng nhìn hắn, "Cậu đúng là xem trọng tôi, biết trên mạng kêu Tiêu Chiến thế nào không? Người hack, Tiêu bug, Tiêu hack, còn nói có được Tiêu Chiến là có được thắng lợi, đội chúng ta đang đi vòng quanh chỗ thất bại đấy."
"Nên lúc này cậu phải có chút chí khí a, đội trưởng."
"Đừng đừng, đội trưởng cho cậu, tới, Vương đội trưởng, dẫn dắt chúng em xung phong đi."
Hai người đang nói chuyện, đã chính diện gặp Tiêu Chiến và Trần Hiên Lãng.
"Mẹ nó." Tôn Tầm kinh hô một tiếng, "Chạy mau."
Vương Nhất Bác còn không có phản ứng lại đây, Tôn Tầm đã bay nhanh hướng bên kia chạy tới, biên chạy còn biên kêu hắn, "Nhanh lên a, sao cậu còn sững sờ tại chỗ chờ tặng đầu cho người ta a?"
Khi Tôn Tầm nói chuyện, Trần Hiên Lãng và Tiêu Chiến đã chạy về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trực tiếp lắc mình một cái, chạy vào phòng học gần đó, đóng cửa.
Trần Hiên Lãng thấy hắn trốn vào phòng học, nói với Tiêu Chiến nói, "Đuổi theo Tôn Tầm trước."
"Được." Tiêu Chiến nói xong, liếc qua cửa sổ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, thấy hắn nhìn thấy mình, lập tức phất phất tay với hắn, coi như hẹn gặp lại.
Vương Nhất Bác nhìn y phất tay rời khỏi, mới nhẹ nhàng thở ra, tìm hộp chứa chìa khoá trong phòng học.
Mà Tôn Tầm cũng bằng vào vận may và sự chạy trốn cực nhanh của mình mà tránh được một kiếp, hắn vỗ vỗ bộ ngực, thầm nói, thật là không dễ dàng.
Không bao lâu, lúc Vương Nhất Bác còn đang ở trong phòng học tìm hộp có giấu chìa khóa, đã liên tục nghe được Nguyễn Văn Hiên cùng đội với hắn bị đào thải, Tống Lập bị đào thải, Vương Nhất Bác kinh ngạc, thầm nói sao hai người họ lại bị loại nhanh như vậy, vậy đội bọn họ chỉ còn lại bốn người là hắn, Tôn Tầm, Tưởng Hàm Hủy, Đinh Tử Nam.
Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi, ngước mặt lên đã nhìn thấy Trần Hiên Lãng đang đứng ở chỗ cách hắn không xa, rón ra rón rén đi về hướng hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt, đột nhiên Trần Hiên Lãng bắn về bên này, Vương Nhất Bác quay đầu lập tức chạy.
Trần Hiên Lãng vội vàng đuổi theo.
Tiêu Chiến vừa đi tới, thấy hai người bọn họ vọt về bên này, lập tức lui về sau một bước, phòng ngừa va trúng hai người bọn họ.
Trần Hiên Lãng bắt lấy y, "Trốn cái gì mà trốn, mau đuổi theo."
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, bây giờ mình và Vương Nhất Bác là địch nhân mà, nhấc chân đuổi theo.
Vương Nhất Bác chạy vội chạy vàng lúc này mới chú ý tới phía sau có người dần dần đuổi theo hắn, hắn nhìn khắp nơi, thấy hình như phía trước có một gian phòng học, vì thế tăng tốc, chạy tới trước phòng học, mới vừa đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác đã đuổi tới, Vương Nhất Bác vội vàng đóng cửa, lại bị Tiêu Chiến duỗi tay đẩy ra.
"Em thật là chấp nhất." Vương Nhất Bác chống cửa.
Tiêu Chiến nỗ lực đẩy cửa.
"Nguyễn Văn Hiên và Tống Lập bị em loại sao?"
"Đúng vậy."
"Cho nên bây giờ em cũng muốn lại anh?" Vương Nhất Bác quả thật không thể tin được, hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến không cùng đội với hắn là có tính toán đặc biệt gì, được lắm, đúng là rất đặc biệt, muốn loại hắn luôn rồi, quả nhiên là vợ chồng plastic, không phải tai vạ đến thì từng người bay, mà là, cho dù không có tai vạ, em cũng không cho anh bay! Ngẫm lại thật là làm người khiếp sợ.
Tiêu Chiến cơ hồ đã nhìn thấy được độc thoại nội tâm《 Kinh! Còn trong tân hôn, vợ có ý định "mưu sát" chồng, là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính vặn vẹo 》 từ biểu tình không thể tin được của hắn.
Tiêu Chiến quả thật bất đắc dĩ, "Em là loại người này sao?"
"Vậy bây giờ em liều mạng đẩy cái gì mà đẩy."
Vì thế Tiêu Chiến buông tay, "Ầm" một tiếng, Vương Nhất Bác nhốt y ngoài cửa.
Tiêu Chiến : "...... Bây giờ biết vì sao em đẩy chưa."
Y gõ gõ cửa.
Vương Nhất Bác cách cửa kính nhìn y, dùng ánh mắt hỏi y muốn làm gì?
Tiêu Chiến tiếp tục gõ cửa.
"Hết hy vọng đi, anh sẽ không cho em vào."
Tiêu Chiến thật bất đắc dĩ, y nhìn Vương Nhất Bác đứng sau cửa cười cười, câm nín thở dài, phất phất tay, đi về trước.
Vương Nhất Bác đợi một lát, thấy Tiêu Chiến đi rồi, mới mở cửa ra, xem xét khắp nơi, may quá, hành lang trống không, không một bóng người.
Lúc này hắn mới yên tâm, vừa quay đầu đại, đã thấy anh trai camera mở to mắt.
"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa hỏi, vừa xoay người, sau đó hắn đã thấy được Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến thấy cuối cùng hắn cũng ra, lúc này lao ra từ phòng học đối diện, đang chuẩn bị bắt Vương Nhất Bác, ai mà ngờ hắn lại xoay người.
Tiêu Chiến vừa thấy hắn xoay người, không khống chế được tốc độ, thẳng tắp lao vào người hắn. Vương Nhất Bác bị y đâm lui về sau một bước, đâm trúng cửa, lại lùi về sau hai bước, rốt cuộc cũng dính vào cửa. Vừa mới đứng yên, đã cảm giác trên cằm có cảm giác mềm mại, hắn cúi đầu, lúc Tiêu Chiến thấy hắn bị đẩy ngã không tự giác duỗi tay kéo lại, nên trực tiếp đụng vào ngực hắn, bởi vì chiều cao, môi vừa vặn chạm ngay cằm mình.
Vương Nhất Bác : "...... Em gấp không chờ nổi vậy, thì ra là muốn nhào vào ngực anh."
Sau khi Tiêu Chiến đứng yên mới lại bây giờ đang ở chỗ nào, y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác , vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Đã cảm nhận nhiệt tình của thường trú các em đối với khách quý tuyên truyền."
Tiêu Chiến không nói lời vô nghĩa với hắn, nhấc tay hắn lên, lạnh lùng nhìn mộc bài trên cổ tay hắn.
Vương Nhất Bác : "......" Uy hiế*.
"Bây giờ còn cảm nhận được nhiệt tình của thường trú bọn em không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác thấy vậy, không giãy giụa nữa, "Cho nên anh sẽ bị loại sao?"
Tiêu Chiến nhìn nhìn cổ tay Vương Nhất Bác bị y cầm, mộc bài đang đong đưa, nhìn một lát, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, sau đó, nhẹ nhàng buông tay.
Vương Nhất Bác nhướng mày.
Tiêu Chiến cười cười, "Đã nói trước kia ở đoàn phim anh Bác rất săn sóc em, cho nên bây giờ anh tới chơi, em cũng sẽ chăm sóc anh.
Y nói xong, giựt mộc bài trên cổ tay mình ra đưa cho Vương Nhất Bác , "Cho anh."
Vương Nhất Bác sửng sốt, rũ mắt nhìn cổ tay y, "Em cho anh mộc bài của em?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Không tốt lắm đâu." Loại trò chơi thể thao chiến đấu này, người tự dâng đầu mình cho địch nhân, khẳng định sẽ làm đồng đội mình bất mãn.
"Không có việc gì, dù sao đội anh cũng không thắng được." Tiêu Chiến rất bình tĩnh, "Anh loại em, chỉ là đơn thuần loại em thôi."
Giống như nghiệm chứng lời nói của Tiêu Chiến, loa truyền đến tin tức Tưởng Hàm Hủy bị loại.
Tiêu Chiến vẻ mặt "anh xem đi", "Đội anh chỉ còn anh, anh Tầm, chị Đinh, bây giờ đội em chưa có ai bị loại. Hơn nữa," Tiêu Chiến chạy lên nói nhỏ vào tai hắn, "Anh không muốn trở thành người đầu tiên đoạt mộc bài của em sao?"
Y nói xong, lui về sau vài bước, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác .
Không thể không nói, cái từ "người đầu tiên loại", có lực hấp dẫn rất lớn, Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ có thể là y đặc biệt muốn mình trở thành người đầu tiên đoạt mộc bài của y, cho nên mới không cùng đội với mình, lập tức cảm thấy không từ chối được sự dụ hoặc này.
Hắn nhìn Tiêu Chiến , đối phương vẫn một bộ dáng ôn nhu, anh cần anh cứ lấy. Vương Nhất Bác cảm thấy mình không từ chối được sự dụ hoặc này, vì thế vâng theo trái tim, duỗi tay, kéo mộc bài trên tay y xuống.
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến nhún vai, "Không cần khách khí, chơi cho vui a."
Loa truyền đến âm thanh vang dội, "Tiêu Chiến , OUT."
Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Dương Tiếu Tiếu, Triệu Tường, Lý Manh quả thật sợ ngây người, máy hack hình người đội bọn họ sao lại bị loại nhanh như vậy được.
Mà Tôn Tầm lại cười ha ha, cảm thấy trời cũng giúp hắn rồi,Tiêu Chiến bị loại, đội bọn họ sẽ còn hy vọng hấp hối giãy giụa. Nhưng hắn cũng cười không được bao lâu, bởi vì lúc hắn vui vẻ quá trời, Trần Hiên Lãng và Đới Hồng Trác nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, phối hợp ăn ý, trực tiếp đoạt mộc bài của hắn.
Tôn Tầm, OUT.
Thời gian tiếp theo, Vương Nhất Bác tự lực đoạt được mộc bài của Đới Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu. Triệu Tường tìm được chìa khóa, tạm dừng thời gian với Trần Hiên Lãng, đội Trần Hiên Lãng thắng lợi.
Chờ lúc mọi người tụ tập, đội viên đội Trần Hiên Lãng vừa nhìn thấy Tiêu Chiến , đã gấp không chờ nổi hỏi, "Sao cậu lại bị loại? Sao cậu có thể bị loại?"
"Lần đầu tiên anh Bác tới chơi, tôi không đành lòng đoạt mộc bài của anh ấy, cho nên để anh ấy đoạt mộc bài của tôi."
mọi người còn tưởng y nói "cho nên để anh ấy đoạt mộc bài của tôi" là chỉ y bị Vương Nhất Bác giết ngược, sôi nổi cảm thán, "Anh Bác thật lợi hại a, không chỉ năng lực nghiệp vụ tốt, thân thủ cũng tốt."
Tiêu Chiến biết hình như là mọi người hiểu lầm, nhưng y cũng ngượng ngùng nói mình trực tiếp đưa mộc bài cho Vương Nhất Bác, bởi vậy chỉ làm bộ không nghe ra mọi người hiểu lầm, khẽ cười một chút.
Bởi vì Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đoạt mộc bài, mà Vương Nhất Bác lại đoạt được của Đới Hồng Trác và Dương Tiếu Tiếu, tổng cộng ba cái mộc bài, cho nên MVP tập này là Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác chịu chi hổ thẹn, cho nên nói thẳng nói, "Tiêu Chiến nhẹ tay, bằng không MVP hẳn là của em ấy."
Nhưng dựa theo quy tắc thi đấu, Vương Nhất Bác vẫn phải đi rút thưởng.
Lần này rút được phần thưởng là hai thỏi vàng nhà tài trợ định chế, mọi người đều vô cùng hâm mộ, nhưng mà điều kiện nhận giải lại không làm người ta hâm mộ như vậy.
"Vì cảm ơn quân địch giúp cậu đoạt giải, mời chọn một người trong đội địch khen mười đức tín khác nhau tại hiện trường, đối phương đồng ý cho qua mới được nhận thưởng, nếu không thông qua, phần thưởng sẽ thuộc về sở hữu của đối phương."
Khách quý tại hiện trường nháy mắt nở nụ cười, đội viên đội Trần Hiên Lãng càng kêu la "Tuyển tôi, tuyển tôi, tuyển tôi".
Tất nhiên Vương Nhất Bác không phản ứng bọn họ, ngữ điệu ôn hòa nói: "Vừa nãy đã nói, Tiêu Chiến nhẹ tay, bằng không MVP hẳn là của em ấy, cho nên tôi chọn Tiêu Chiến ."
Tiêu Chiến bước ra khỏi hàng trong tiếng ồn ào của mọi người, hơi chờ mong đứng trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ hận bây giờ mình không mang di động và bút ghi âm, nhưng cũng không sao, dù sao đoạn này đến lúc đó cũng sẽ chiếu trên TV và trên mạng, y tải về cắt ra là được rồi.
Nhân viên công tác tỏ vẻ, "Có thể bắt đầu rồi."
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt "mau khen" của y, thầm nghĩ may mắn là đang quay chương trình, bằng không chắc là Tiêu Chiến đã bày một cái máy DV trước mặt mình. —— có thể nói, hắn đã rất hiểu biết Tiêu Chiến .
"Thông minh, lợi hại, ôn nhu, thiện lương, lớn lên đẹp, khiêm tốn khắc khổ, tự tin, rộng rãi, thẳng thắn, thành thật, dũng cảm, tự kiềm chế, săn sóc, hiểu chuyện...... Đã đủ chưa?" Đột nhiên hắn nhớ ra, hỏi nhân viên công tác.
"Cái này không thể hỏi tôi, phải hỏi Tiêu Chiến a, để cậu ấy phán xét." Nhân viên công tác xử theo phép công.
Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến , "Có thể thông qua chưa?"
"Đủ rồi sao? Em thấy anh hình như còn khen tiếp được." Tất nhiên Tiêu Chiến còn chưa nghe đủ.
Đới Hồng Trác bị chọc cười, "Anh Bác đang đọc từ điển sao, rải tất cả các từ ngữ tốt trên người cậu rồi."
"Hừ, mệt tôi còn tưởng rằng tôi ưu tú như vậy."
Mọi người nghe vậy, đều ha ha cười, cảm khái, "Tiêu Chiến , ngày thường cũng không thấy cậu tự luyến như vậy a."
Tiêu Chiến nghe bọn họ cười, trong tiếng cười đùa vui vẻ, y nhìn Vương Nhất Bác giật giật môi, không tiếng động nói hai chữ —— Em phải.
Sau đó, Tiêu Chiến cũng cười.
Cuối cùng, tất nhiên là Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác qua, dù sao, lần đầu tiên Vương Nhất Bác tới chơi, y thân là thường trú, muốn cho hắn vui vẻ một chút. Mà lãnh thưởng, không hề nghi ngờ là chuyện làm người vui vẻ.
Ghi hình tập này đến đây kết thúc, mọi người cùng nhau cảm ơn nhà tài trợ, đồng thời quảng cáo cho "Lạc Đường" rồi kết thúc công việc về khách sạn.
Bởi vì ngày mai ghi hình hạng mục có nước, cho nên rất nhiều khách quý nghỉ tạm một lát, rồi đi bể bơi làm nóng cơ thể. Lúc Trần Hiên Lãng và Đới Hồng Trác đi còn gõ cửa phòng Tiêu Chiến , hỏi y có đi không.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Các anh đi đi, tôi chưa đi bây giờ."
Trần Hiên Lãng cũng không bắt buộc, đi với Đới Hồng Trác.
Tiêu Chiến nhìn bọn họ rời khỏi, mới lên tầng trên cùng tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở cửa cho y, ngồi trên sô pha, thưởng thức mộc bài của mình và Tiêu Chiến .
Đoạt mộc bài là tiêu chí của "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", là ấn tượng đầu tiên của rất nhiều người đối với "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", mà để tiện cho khách quý tranh đoạt, tổ tiết mục cố ý làm mộc bài nhỏ xinh tinh tế, rất nhiều khách quý tới ghi hình đều vô cùng yêu thích. Tổ tiết mục thấy vậy, mỗi lần có khách quý mới đến, đều trực tiếp làm hai cái mộc bài, một cái dùng để chơi trò chơi, một cái dùng để làm quà, đóng gói tinh xảo đẹp đẽ cho khách quý đến ghi hình. Mà không giống khách quý, mộc bài của thường trú lại làm rất nhiều cái dùng cho một lần, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Vương Nhất Bác đoạt mộc bài từ trên tay Tiêu Chiến, kết thúc ghi hình, không ai tới tìm hắn kêu trả lại, hắn cũng chắc là mộc bài này cũng vô dụng. Chính sao hắn bỏ được ném mộc bài có tên Tiêu Chiến xuống, đặc biệt là mộc bài tự tay Tiêu Chiến giao cho hắn, cho nên Vương Nhất Bác lấy cả của y và mình đem về.
Tiêu Chiến nhìn hắn lấy một cọng tơ hồng xâu hai cái mộc bài, sau đó cột lại thành nút thắt, bỏ vào túi mình.
"Anh là người đầu tiên đoạt được mộc bài của em?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Cũng là người duy nhất."
"Hả?"
"Anh là khách quý hai tập cuối a, anh quay xong thì em cũng quay xong, nhưng còn không phải là người duy nhất sao."
Lời này nói cũng không sai, "Cho nên, em không cùng đội với anh, chính là vì cái này?"
Tiêu Chiến gật đầu, vô cùng thẳng thắn thành khẩn, "Vừa lúc anh đến, em đã nghĩ đến có thể để anh là người đầu tiên cướp được mộc bài trên tay em, bằng không anh còn chưa đoạt, sau này nếu bị những người khác đoạt, chẳng phải rất đáng tiếc sao."
Vương Nhất Bác cảm thấy chắc là trước khi y đến phòng mình đã ăn kẹo, bằng không sao lại ngọt ngào như vậy, nói ra đều là những lời mình muốn nghe.
Nhưng hắn nghĩ tới Tiêu Chiến vừa nói "sau này", "Mùa tiếp theo, em còn muốn quay tiếp sao?"
Vừa rồi Tiêu Chiến cũng chỉ thuận miệng nói thôi, bây giờ bị hắn hỏi như vậy, nên nghiêm túc tự hỏi một lát.
"Thôi bỏ đi," Y nói, "Vốn dĩ em chỉ bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm, bởi vì Quan Cảnh Thâm muốn đi đóng phim, mới tạm thời thay anh ta, không cần cũng không nên chiếm vị trí người ta."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh cũng có ý này, nếu em thích quay tổng nghệ, có thể để em nhận một chương trình khác, nhưng mùa ba "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" thì bỏ đi, đến lúc đó chắc chắn Quan Cảnh Thâm phải về, em cứ ở chỗ này, sẽ xấu hổ."
"Ừm, hơn nữa nhiều hơn em một người, cũng không dễ phân đội."
"Vậy quyết định như vậy trước đi, cụ thể đến lúc đó tính."
"Được."
Vương Nhất Bác đứng lên, "Đi thôi, đi ăn cơm đi."
"Tối nay anh có đi bơi không?"
Vương Nhất Bác nghe vậy, chỉ hỏi y, "Em hy vọng anh đi bơi?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Em chỉ nhắc nhở anh, bể bơi hôm nay đặc biệt nhiều người."
"Cho nên em rất tiếc hận?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Anh đúng là tự luyến, em chỉ đơn thuần nhắc nhở anh, hiểu?"
"Hiểu, cho nên tối nay không đi, tối nay chúng ta đi xem phim đi, hai người chúng ta."
"Đi rạp chiếu phim?"
"Ở khách sạn." Vương Nhất Bác nhìn y một cái, "Suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Chỉ muốn hẹn hò với anh!"
Tiêu Chiến : "??? Anh lặp lại lần nữa?? Em muốn cái gì??"
"Em muốn cái gì trong lòng em không hiểu rõ sao?"
"Mệt anh nói mấy lời này không đuối lý, trong lòng anh không rõ ràng sao?"
"Anh nói sai rồi sao? Trong lý tưởng của em, không phải anh yêu em yêu đến không được sao, muốn chết muốn sống với em, không có em một ngày anh cũng sống không nổi?"
"Đã nói đó là anh lúc em chèn ép Nguyên Minh Húc."
"Thừa nhận đi, đây là hy vọng trong tiềm thức của em."
Tiêu Chiến phất tay hẹn gặp lại, "Từ chối nói chuyện với người mắc bệnh tự luyến."
Vương Nhất Bác duỗi tay ngăn cản y, "Không nói chuyện với anh, em muốn nói chuyện với ai?"
"Tôn Tầm a, Tôn Tầm rất tốt a, làm người nghĩa khí, còn không tự luyến."
"Rất tốt, cơm tối đêm nay không có cậu ấy."
"Không sao cả, em đóng gói mang về cho anh Tầm."
Vương Nhất Bác kề sát vào y híp híp mắt, "Em đóng gói cho ai?"
"Anh Tầm a."
"Ai?" Vương Nhất Bác lại để sát vào một chút.
"Tìm...... Ưm......"
Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, bởi vì Vương Nhất Bác trực tiếp hôn y.
Xì, lòng dạ thật hẹp hòi, Tiêu Chiến vừa mặc hắn hôn, vừa không chuyên tâm mà nghĩ, lòng dạ của Vương Nhất Bác chắc chỉ lớn bằng hạt mè thôi. Ai, đàn ông khi yêu đương a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top