Chương 62
Nói Nguyễn Văn Hiên nhìn Tôn Tầm không vừa mắt, lời này kỳ thật cũng không đúng, bởi vì lời này chỉ nói có một nửa, hắn nhìn không thuận mắt đâu chỉ có Tôn Tầm, còn có Trần Hiên Lãng. Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, Nguyễn Văn Hiên là ba nghệ sĩ nhân kí cao nhất của tổng nghệ này, cho nên lúc chọn đội trưởng, tổ tiết mục tất nhiên chọn hai người nhân khí cao nhất là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng.
Nhưng sở dĩ đội trưởng là đội trưởng, là bởi hắn khác với đội viên, đội trưởng sẽ có nhiều màn ảnh hơn, nhân thiết tốt hơn, mà màn ảnh nhiều và nhân thiết tốt, sẽ trợ giúp đội trưởng kiếm được nhiều nhân khí hơn. Này cũng liền khiến cho, sau khi "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" bạo hồng cả nước, Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng trở thành hai người được lợi nhiều nhất.
Hai người bọn họ vốn dĩ nhân khí đã không tồi, nhờ cái này càng như như hổ thêm cánh, nhảy trở thành tiểu sinh tuyến một chạm tay là bỏng, bắt được rất nhiều tài nguyên đại ngôn quảng cáo, cũng bởi vậy chênh lệch giữa Nguyễn Văn Hiên và hai người càng lúc càng lớn.
Vốn dĩ mọi người đều đứng ở vạch 85, kết quả chỉ vì hắn không phải đội trưởng, Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng đã nhảy tới vạch 90, mà hắn vẫn ở vạch 85. Nguyễn Văn Hiên thấy tất nhiên là không phục trong lòng. Hắn tự hỏi nếu là mình là đội trưởng, cũng có thể biểu hiện giống như Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, cũng có thể được nhân thiết hoàn mĩ tổ tiết mục cấp, như vậy, người hút fans sẽ là hắn, mà không phải hai người bọn họ. Loại không phục lâu ngày này, chậm rãi chồng chất trong lòng hắn, đến nỗi hắn càng ngày càng nhìn Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng không vừa mắt, càng ngày càng cảm thấy mình thật oan ức.
Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp cứng đối cứng với Tôn Tầm, Trần Hiên Lãng, chẳng qua, dọn dẹp một tiểu trong suốt, vẫn được.
Cho dù Tiêu Chiến có quan hệ tốt với Tôn Tầm thì thế nào? Chẳng lẽ Tôn Tầm sẽ vì Tiêu Chiến mà từ bỏ nhân thiết ôn hòa rộng lượng mình luôn kinh doanh, trực tiếp PK với mình sao? Chịu không nổi thì nói hắn hai câu. Vậy thì thế nào, hắn chỉ cần không phản ứng là được rồi.
Nguyễn Văn Hiên quyết định xong, cười ra, hắn nhìn Tống Lập, "Ngày mai còn ghi hình, nếu ảnh hưởng ghi hình, đạo diễn sẽ tức giận, chờ thu xong tập ngày mai lại nói, đến lúc đó, tôi giúp cậu trút giận."
Tống Lập nghe vậy, nháy mắt hai mắt sáng ngời, đêm nay hắn đến tìm Nguyễn Văn Hiên, tất nhiên là có ý muốn Nguyễn Văn Hiên ra mặt cho hắn, -- dù sao, trong tay Tiêu Chiến có nhược điểm của hắn, hắn không thể lấy thân mạo hiểm, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đánh chủ ý lên người Nguyễn Văn Hiên có quan hệ không tồi với mình.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, Nguyễn Văn Hiên sẽ dễ dàng giúp mình như vậy, "Vậy đúng là nên cảm ơn anh, Nguyễn ca."
Nguyễn Văn Hiên cười cười, không nói gì, hắn nhìn Tống Lập, khinh thường giấu đáy mắt. Kỳ thật hắn vẫn luôn có chút chướng mắt Tống Lập, nhân khí của Tống Lập bình thường, tài nguyên bình thường, công ty quản lý cũng bình thường, có thể lên cái tổng nghệ này, hoàn toàn là bởi vì hắn không cần tiền, mang vốn vào đoàn. Chỉ là Tống Lập làm người rất thông minh, bắt đầu từ lúc hắn vào tổ tiết mục, đã phát hiện những người khác nhiều ít đều xoay quanh Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng. Tống Lập không tham gia mùa đầu tiên, là người mới từ mùa hai, hắn muốn dung nhập vào cái đội này, muốn đứng vững gót chân, như vậy nhất định phải có một người chơi thân. Mà bên cạnh Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng có quá nhiều người, cho dù tự hắn chen lên không nhất định sẽ được nhìn thấy, cho nên Tống Lập lựa chọn Nguyễn Văn Hiên nhân khí chỉ đứng sau hai người bọn họ.
Từ lúc hắn ghi hình tập một mùa hai vẫn luôn nịnh bợ Nguyễn Văn Hiên, đi theo Nguyễn Văn Hiên, nịnh bợ lâu rồi, khó tránh khỏi Nguyễn Văn Hiên nhìn hắn tương đối thuận mắt. Dù sao ai mà không thích được nịnh hót đâu.
Hiện tại Tống Lập nói này nói nọ trước mặt Nguyễn Văn Hiên, đơn giản chính là hy vọng hắn có thể ra mặt giúp mình, Nguyễn Văn Hiên nhìn ra, cũng tình nguyện thuận nước đẩy thuyền, hắn thích cảm giác Tống Lập nịnh hót mình, loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy hắn vẫn khác những đội viên còn lại. Dù hắn không phải đội trưởng, hắn cũng có người ủng hộ trung thành nhất của mình. Mà đối người ủng hộ mình, Nguyễn Văn Hiên biết, thỉnh thoảng mình cho hắn chút ơn huệ nhỏ, thỏa mãn một ít tiểu tâm tư của hắn, để hắn nếm được ngon ngọt, như vậy hắn mới có thể càng trung thành với mình.
Ngày hôm sau vẫn tiếp tục ghi hình đoạt mộc bài, chỉ là địa điểm đổi thành ABD office building ở thành phố F, Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn tiếp tục nổi bật, chỉ nghĩ tự bảo vệ mình là được.
Nhưng Tôn Tầm lại không đồng ý, hắn nói cho Tiêu Chiến, "Hai tập đầu, là hai tập quan trọng nhất với cậu, tập đầu cậu cầm MVP, người xem sẽ cảm thấy hứng thú với cậu, muốn xem tập hai cậu có lợi hại giống vậy không, nếu lúc này cậu thua, mọi người sẽ có một loại cảm giác mất mát. So với người bình thường có thua có thắng, kỳ thật người xem càng thích thấy thần thoại ra đời, tập một cậu thắng, thể hiện năng lực cường hãn của mình, tập hai cậu vẫn bảo trì phong độ, bọn họ sẽ đặt hy vọng vào tập ba. Do đó hy vọng trong tiềm thức, chỉ cần có cậu, MVP vẫn luôn là cậu. Cứ như vậy, người xem tất nhiên sẽ nhớ kỹ cậu, cũng sẽ trở thành kỷ lục lịch sử của chương trình này, sau này dù cậu có rời khỏi chương trình, chỉ cần kỷ lục của cậu còn đó sẽ luôn được nhắc đến, trở thành thần thoại của chương trình này. Hiểu chưa?"
Tôn Tầm nói, "Cậu đã có thực lực này, thì không có lý do gì không muốn nổi bật mà lại đơn thuần lựa chọn tự bảo vệ mình, Vương Nhất Bác và Quản Mai ngàn chọn vạn tuyển, phí bao nhiêu sức lực giúp giúp cậu giành lấy tổng nghệ này, còn không phải để cậu nổi bật, để cậu thông qua cái tổng nghệ này nhất minh kinh nhân (không có tiếng tăm gì đột nhiên nổi tiếng làm người ta kinh ngạc), trực tiếp thượng vị sao?"
Tiêu Chiến nghe hắn nói đến nghiêm túc như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như rất có đạo lý, "Được, tôi nghe anh."
Tôn Tầm vỗ vỗ bờ vai y, "Cố lên."
Vì thế, vì có thể làm mình tiếp tục nổi bật, trở thành tiêu điểm toàn trường, Tiêu Chiến tiếp tục phong cách đoạt mộc bài nhanh chuẩn tàn nhẫn, y nghe Tôn Tầm phân tích tâm lý người xem xong, vì làm người xem bảo trì chờ mong với mình, lấy ba cái hôm qua làm cơ sở, thành công đoạt bốn cái mộc bài.
Trần Hiên Lãng biểu diễn một đoạn tức đến hộc máu tại chỗ, che ngực nhìn y, " Tiêu đại hiệp, thu thần thông của cậu đi, cho đội chúng tôi một cái đường sống được không?"
Tiêu Chiến chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, "Cái này, tôi nghe đội trưởng của chúng tôi."
Vì thế vẻ mặt Trần Hiên Lãng bi thương nhìn về phía Tôn Tầm, Tôn Tầm vỗ vỗ vai hắn, "Đội trưởng nhỏ, cậu cần phải trưởng thành a."
"Vậy vì để tôi khỏe mạnh trưởng thành, có thể phiền toái vị đại lão này cho lưu cho chúng tôi một chút không gian trưởng thành không?"
"Cái này còn cần cậu sáng tạo."
Trần Hiên Lãng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, "Plastic hữu nghị, online tuyệt giao."
Tôn Tầm cười cười, "Ai, đội trưởng nhỏ vẫn còn non a."
Trò chơi cuối cùng, Tiêu Chiến như cũ là MVP, tay y dạo dạo trong rương lấy ra một tờ giấy bất đắc dĩ nói với máy quay: "Hy vọng lần này đừng để tôi ca hát."
Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó tới, Tiêu Chiến nhìn tờ giấy nháy mắt lại dở khóc dở cười.
Phần thưởng: Hai viên kim cương Dream Diamond. Tư cách nhận: Chọn hai vị khách quý tại hiện trường cùng biểu diễn "Cát Tường Tam Bảo".
Tiêu Chiến nhìn về phía Tôn Tầm, "Đội trưởng?"
Tôn Tầm ứng thanh, "Được, tôi giúp cậu."
"Còn cần một người."
Tôn Tầm nhìn nhìn trong đội mình, đang muốn nói hoặc là để Phí Gia Mộ lên, dù sao Phí Gia Mộ là khách quý đến tuyên truyền, chỉ xuất hiện một hai lần. Nhưng lời đã đến bên miệng, lại nghĩ đến đội Trần Hiên Lãng ngũ hợp hai tập đều bại bởi Yến Thanh Trì. Trần Hiên Lãng tính cách hào phóng, sẽ không so đo mấy cái đó, nhưng fan của hắn có khi sẽ cảm thấy Tiêu Chiến ảnh hưởng tới Trần Hiên Lãng, nếu vì vậy mà sinh ra bất mãn gì với Tiêu Chiến thì không tốt.
Từ trước đến nay tâm tư hắn tỉ mỉ, nghĩ đến đây, quyết định tận lực giúp Tiêu Chiến kéo hảo cảm với fan của Trần Hiên Lãng, vì thế trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trần Hiên Lãng, "Đến đây đi, tiểu đội trưởng, cho cậu một không gian trưởng thành."
Trần Hiên Lãng không nghĩ tới hắn sẽ cue mình, sửng sốt một chút, từ chối nói, "Tôi mới không cần thông đồng làm bậy với đội đỏ các người."
"Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai, tới tới tới, không phải cậu nói cậu ca hát không tồi sao?"
Trần Hiên Lãng với hắn ngươi tới ta đi trêu chọc hai câu, lúc này mới đáp ứng
Tiêu Chiến hấp hối giãy giụa, "Tôi có thể phụ trách hát ba hoặc mẹ không?"
"Đương nhiên không được, hai chúng tôi có thể giúp cậu lãnh kim cương sao?" Tôn Tầm hỏi y.
"Đúng vậy, hai chúng tôi có thể giúp cậu đoạt mộc bài sao?" Trần Hiên Lãng nói tiếp.
Tiêu Chiến bất chấp tất cả, "Vậy các người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Nghe y nói như vậy, tổ tiết mục càng hăng hái. Tiêu Chiến ghi hình hai tập, bước đầu đắp nặn nhân thiết một "Võ lâm cao thủ" thân nhẹ như yến, nếu võ lâm cao thủ này còn có thuộc tính hát dở, như vậy liền vô hình có một loại tương phản manh, hẳn là một điểm cười không nhỏ.
Cứ việc Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng đều chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng Tiêu Chiến mở miệng một câu, bọn họ vẫn ngây ngẩn cả người, câu đơn giàu tiết tấu cảm cỡ nào a!
Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng thậm chí không biết hai người bọn họ là làm sao phối hợp Tiêu Chiến hát xong, ngay cả khúc cuối ba người hợp xướng, "Ba người chúng tôi chính là một nhà như ý cát tường", ba người cùng hát hai nhịp, Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng một nhịp, Tiêu Chiến như đang rap.
Bài hát kết thúc, dư âm còn văng vẳng bên tai, mọi thanh âm đều im lặng, Tôn Tầm hồi thần trước, hắn vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, vô cùng đau đớn: "Con à, con thật sự không khiêm tốn a."
Trần Hiên Lãng gật đầu, cũng vỗ vỗ vai của y, từ bảo bối hắn mới vừa hát xong, vì vậy cực kì tự nhiên nói: "Bảo bối, có thời gian luyện ca hát nhiều hơn đi."
"Hay là khỏi đi," Tôn Tầm nhìn về phía Trần Hiên Lãng, "Thật là muốn mạng."
Trần Hiên Lãng không đồng ý, "Phải cho đứa nhỏ không gian trưởng thành."
"Vậy cũng phải cho người ta không gian tồn tại a!"
Tiêu Chiến : "......" Cho nên rốt cuộc vì cái gì phải cho y ca hát a!
Bởi vì ghi hình xong thời gian đã khuya, cho nên trừ Trần Hiên Lãng bởi vì có lịch trình mà đỏ mắt lên máy bay rời khỏi, mọi người còn lại đều lựa chọn ở khách sạn ngủ một đêm rồi đi.
Tiêu Chiến chụp ảnh hai viên kim cương mình thắng cuộc gửi cho Vương Nhất Bác, nói: Chiến lợi phẩm mới!
Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc: Em thắng hai tập?
Tiêu Chiến : Đúng vậy, có phải rất lợi hại không?
Vương Nhất Bác : Anh đã nói em thích hợp với chương trình này mà.
Tiêu Chiến: Đừng nói nữa, một chút cũng không hợp, trong vòng hai tập bại lộ khuyết điểm lớn nhất của em.
Vương Nhất Bác : Cái gì?
Tiêu Chiến : Ca hát a, chờ anh xem thì biết, em quá thảm.
Vương Nhất Bác mỉm cười: Em hát không dễ nghe?
Tiêu Chiến thở dài: Nếu tiếng ca có thể giết người, đại khái em chính là mười bước giết một người, ngàn dặm không chừa một ai.
Vương Nhất Bác cười ha ha.
Tiêu Chiến phiền muộn: Hy vọng mọi người có thể nhìn thân thủ xuất sắc của em, quên em ca hát đáng sợ.
"Yên tâm đi," Vương Nhất Bác an ủi y, "Loại tương phản manh này, người xem mới cảm thấy thú vị mà."
Hai người hàn huyên trong chốc lát, Tiêu Chiến có chút đói bụng, nói với hắn mình muốn đi tìm chỗ ăn khuya, không nói nữa, kêu hắn đi ngủ sớm một chút.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Tiêu Chiến đáp ứng rồi, sau đó từ trên giường ngồi dậy, mang giày ra cửa.
Bởi vì lúc này đúng là rất trễ rồi, nên Tiêu Chiến đoán Tôn Tầm có thể ngủ rồi, nên không đi tìm hắn, tự mình chuẩn bị xuống quán ăn dưới lầu ăn chút bữa khuya.
Y mới vừa đi đến thang máy, đã nghe được có người kêu tên y, Tiêu Chiến quay đầu lại, phát hiện là Nguyễn Văn Hiên, Lý Manh còn có Đới Hồng Trác.
"Muộn như vậy đi đâu đấy?" Nguyễn Văn Hiên hỏi.
"Có chút đói bụng, đi quán ăn ăn chút gì đó." Tiêu Chiến trả lời hắn.
Nguyễn Văn Hiên nghe vậy, cười cười, "Đúng lúc, chúng ta cũng vậy, cùng nhau ăn đi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, không khỏi "A?" Một tiếng, "Vậy thật đúng là trùng hợp." Y nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top