Chương 6

Vương Nhất Bác nói được thì làm được, ngày thứ ba theo ước định tới đón Tiêu Chiến đi gặp Kỳ Kỳ.

Hắn dừng xe xong, đã thấy Tiêu Chiến  mở cửa sau xe, thả một cái túi vào, sau đó đóng lại, kéo cửa xe ghế phụ ra, ngồi xuống.

"Đó là?"

"Quà cho Kỳ Kỳ." Tiêu Chiến nói.

"Nhiều như vậy?"

"Có đứa bé nào ghét bỏ nhiều quà." Tiêu Chiến cột kĩ đai an toàn, "Khi còn nhỏ anh sẽ cảm thấy đồ chơi của mình rất nhiều sao?"

Vương Nhất Bác cười "hừ" một tiếng, nhìn hắn một cái, không nói nữa.

Đêm hôm đó hắn gặp Tiêu Chiến xong, đã nói chuyện mình muốn kết hôn với Kỳ Kỳ, cũng nói qua Tiêu Chiến sẽ tới gặp bé, thậm chí sáng nay trước khi ra khỏi nhà lại nhắc tới chuyện này lần nữa. Kỳ Kỳ đều ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ dạ" đáp lời.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, mở miệng nhắc nhở nói, "Tính cách Kỳ Kỳ tương đối chậm nhiệt, sau khi cậu gặp nó, trò chuyện với nó, chơi với nó là được. Nếu nó không muốn chơi hoặc không muốn nói chuyện, cậu cũng không cần quá mức vội vàng, tóm lại còn có rất nhiều thời gian."

"Được."

Tiêu Chiến nói xong, đã nghe thấy trong tay vang lên một tiếng, y lấy di động từ trong túi ra, thấy người đại diện Wechat nói cho mình hắn chọn được hai cái kịch bản, để y nhìn xem. Tiêu Chiến trả lời về "Được", cất di động vào.

Xe ngừng ở khu biệt thự xa hoa tuy rằng chưa từng nghe qua nhưng mắt thường cũng có thể thấy là không rẻ, Tiểu Chiến đi theo Vương Nhất Bác xuống xe, cầm quà tặng Kỳ Kỳ vào thang máy.

Vì để Tiêu Chiến và Kỳ Kỳ gặp mặt không quá xấu hổ, Vương Nhất Bác  cố ý chọn thời gian ăn cơm trưa, nghĩ trong lúc ăn trưa còn có thể tâm sự. Nếu Kỳ Kỳ không thích Tiêu Chiến rõ ràng, hắn cũng có thể cứu tràng đúng lúc.

Mở cửa, đổi giày, Tiêu Chiến đã ngửi tới một cổ mùi hương, dì Trương thấy Vương Nhất Bác đã về, vui vẻ ra mặt nói: "Thiếu gia đã về." Bà thấy được Tiêu Chiến phía sau Vương Nhất Bác , sửng sốt một chút, rồi rất nhanh điều chỉnh biểu tình, cười nói, " Tiêu thiếu gia."

Tiêu Chiến gật gật đầu với bà, "Xin chào."

"Kỳ Kỳ đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ở trong phòng bé." Dì Trương nói, "Thiếu gia, cậu đi xem Kỳ Kỳ trước đi, tôi bên này còn một món cá chưa làm xong, chờ một lát liền có thể ăn cơm."

"Được."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Đi thôi, mang cậu đi gặp Kỳ Kỳ."

Lúc lên cầu thang, Tiêu Chiến hỏi, "Vị vừa rồi là ai?"

"Là dì Trương, chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, sau đó tôi dọn ra ngoài ở. Vì tôi sẽ không nấu cơm, dì Trương liền tới đây giúp tôi nấu thuận đường quét dọn nhà cửa. Sau khi nhận nuôi Kỳ Kỳ, tôi lo lắng Kỳ Kỳ ở một mình sẽ buồn chán, hay là xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, nên để dì Trương dọn đến ở đây, giúp tôi chăm sóc Kỳ Kỳ."

Tiêu Chiến gật đầu, "À" một tiếng.

Hai người rất nhanh lên đến tầng trên, đi đến bên ngoài phòng Kỳ Kỳ, đầu tiên Vương Nhất Bác gõ gõ cửa, sau đó mới đẩy ra. Tiêu Chiến  liền thấy căn phòng rộng rãi, đứa bé trên ảnh chụp lần đó đang ngồi trước bàn ghế, quay đầu, mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn bọn họ.

Vương Nhất Bác đi vào, nhìn bức tranh trên bàn trước mặt bé, nói: "Đang vẽ tranh sao?"

Kỳ Kỳ gật gật đầu, "Dạ."

"Vẽ không tồi." Vương Nhất Bác ôn nhu khen ngợi.

Kỳ Kỳ cười cười, nói: "Cảm ơn."

Âm thanh bé mang theo sự mềm mại vốn có của một đứa bé, nghe tới vô cùng dễ nghe, giống như gạo nếp bánh dày, Tiêu Chiến cảm thấy hơi đáng yêu, thậm chí muốn xoa đầu bé một cái.

"Đây là Tiêu thúc thúc, hôm trước đã nói với con." Vương Nhất Bác giới thiệu nói.

Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía y, ngoan ngoãn nói, "Xin chào Tiêu thúc thúc."

Tiêu Chiến cười đáp, "Xin chào Kỳ Kỳ."

Kỳ Kỳ lại cười, không nói lời nào.

"Xuống lầu ăn cơm đi." Vương Nhất Bác một bên nói, một bên kéo Kỳ Kỳ, "Đi thôi."

Kỳ Kỳ gật gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn xuống lầu.

Dì Trương biết Tiêu Chiến sẽ tới, cho nên làm một bàn ăn thật phong phú, bà từ trước đến nay không ăn cơm với Vương Nhất Bác, cho nên sau khi bưng đồ ăn lên bàn cho bọn họ, sau đó bưng đồ ăn của mình về phòng.

Trong phòng ăn sáng ngời, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói nhiều lắm, lại nhìn nhìn Kỳ Kỳ an tĩnh ăn cơm, thầm nghĩ mình có nên tìm chút đề tài hay không, chính là từ trước đến nay cũng không phải quá tự nhiên, quá hoạt bát, bởi vậy sau khi mở ra hai đề tài lại bị Vương Nhất Bác  nhanh chóng dập bỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc ăn cơm, thuận tiện kẹp kẹp chút thức ăn cho Kỳ Kỳ.

Ba người rất nhanh ăn xong cơm, Vương Nhất Bác còn có chuyện, nói với Tiêu Chiến và Kỳ Kỳ một tiếng, sau đó đến thư phòng.

Kỳ Kỳ nhìn hắn rời khỏi, theo sau về phòng mình.

Chỉ để lại Tiêu Chiến một người ngồi ở phòng ăn trống rỗng, ôm cánh tay nghĩ nghĩ tình cảnh trước mặt mình, sau đó đứng lên, bắt đầu thu thập. Nhưng mà y thu thập không được bao lâu, dì Trương liền xuất hiện, vừa nói " Tiêu thiếu gia, cậu làm việc đó làm gì", một bên lấy chén trong tay y đi.

Tiêu Chiến trước khi xuyên qua cũng là một tiểu thiếu gia trong nhà, thấy vậy, liền không nhúng nhường, theo ý dì Trương ra ngoài. Y rửa tay trong buồng vệ sinh, sau đó lên cầu thang, gõ gõ cửa, đẩy cửa phòng Kỳ Kỳ ra.

Lần này Kỳ Kỳ không có ngồi trên ghế, mà ngồi trên thảm, giương đôi mắt mèo cảnh giác nhìn y.

Tiêu Chiến dẫn đầu phóng thích thiện ý của mình, hỏi: "Chú có thể vào không?"

Kỳ Kỳ không nói gì, chỉ nhìn y.

Vì thế, Tiêu Chiến da mặt dày, đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại.

Kỳ Kỳ hơi hơi nhíu mày, lại không đuổi y ra ngoài, chỉ là vẫn như cũ nhìn y, cũng không nói lời nào.

Tiêu Chiến trong cái nhìn chăm chú của bé, đi tới trước mặt bé.

Y cúi đầu nhìn nhìn, "Con đang chơi cờ nhảy a?"

Kỳ Kỳ cũng cúi đầu, nhìn bàn cờ của mình, an tĩnh trầm mặt.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bé quá mức an tĩnh, không chỉ có an tĩnh, còn dỡ xuống vẻ dịu ngoan trước mặt Vương Nhất Bác .

Y thuận thế ngồi xuống thảm trên mặt đất, không có nói nữa, chỉ là nhìn bàn cờ trước mặt.

Kỳ Kỳ nhìn nhìn y, thấy y cũng không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn bàn cờ của mình, lại cúi đầu xem bàn cờ.

Trước mắt bé vừa học được cờ nhảy, còn đang trong giai đoạn sờ soạn, trên bàn cờ cũng chỉ mới có vài bước đi đơn giản.

Bé cho rằng Tiểu Chiến sẽ nói cái gì, chính là Tiêu Chiến cái gì cũng chưa nói.

Bé thấy Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh, liền cũng không nói nữa, tự mình nhìn quân cờ, đi bước tiếp theo.

Tiêu Chiến nhìn từng bước đi của bé, cảm thấy đứa bé nhỏ trước mặt thật ra rất thông minh. Cờ nhảy là trò chơi có ích với trí thông minh nhất, nhưng yêu cầu phí chút tâm tư, y rất ít khi nhìn thấy các bạn nhỏ nguyện ý chơi cờ một mình, hơn nữa còn từng bước một, dựa theo nguy tắc mà chơi.

Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu chơi, nhảy xong hai bước, không biết làm sao, bé phòng quai hàm, hơi khó xử nhìn bàn cờ, cuối cùng đành phải đem toàn bộ quân cờ trở về chỗ cũ.

Bé tự đùa nghịch, lại thấy đột nhiên có một đôi tay trước mặt, đem cục diện rối loạn trước mặt bé, đoan đoan chính chính thành một hình tam giác.

Kỳ Kỳ lúc này mới nhớ tới, trong phòng bé còn có một người, chỉ là nãy giờ y vẫn không nói gì, cũng không động đậy, mình chuyên tâm chơi cờ, lúc này mới xem nhẹ.

Bé ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến , không biết rõ y đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: