Chương 37
Mãi đến 11 giờ, Vương Nhất Bác mới đóng máy, hai trợ lý một khoác áo cho hắn, một đưa ly nước cho hắn, Vương Nhất Bác nhận, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ý bảo hắn cần phải đi.
Tiêu Chiến đứng lên, không có tới gần hắn, một trước một sau về khách sạn.
Tiêu Chiến không có trực tiếp vào phòng Vương Nhất Bác, mà đợi một lát, mới qua.
Vương Nhất Bác khó hiểu, "Em làm gì đó?"
"Không làm gì, cái này không phải tránh hiềm nghi sao."
"Đừng cố tình làm vậy, hai chúng ta không quen biết, ở đoàn phim thân cũng bình thường, huống chi, em và anh cùng một công ty, đoàn phim này chỉ có hai chúng ta là nghệ sĩ Nam Tranh, anh lại là tiền bối của em, em có quan hệ tốt với anh chút cũng là bình thường."
Tiêu Chiến nghe vậy, thầm nghĩ nguyên lai còn có thể như vậy, y thở dài, "Em không biết mấy cái đó, lúc trước em chưa trải qua, em cho rằng anh nói ở đoàn phim che dấu quan hệ của hai ta, chính là thật sự trước mặt người khác đều ở trạng thái không thân."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Quan hệ hôn nhân của hai chúng ta đương nhiên phải che dấu, nhưng không đại biểu toàn bộ quá trình đều không thân, hiểu?"
"Anh nói như vậy, em đã hiểu."
Vương Nhất Bác quay cả ngày, lúc này hơi mệt mỏi, vì thế cởi quần áo, hỏi y, "Em tắm trước hay anh?"
"Hôm nay cũng ngủ với nhau?"
"Bằng không anh kêu em tới phòng anh làm gì?"
"Chẳng lẽ không phải trả điện thoại cho em?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ di động Tiêu Chiến còn ở chỗ hắn, hắn gật gật đầu, "Khoan đã, anh còn không cho phép em có thể nói chuyện mà."
Tiêu Chiến quả thật câm nín: "Anh........"Chữ "Anh" của y mới ra khỏi miệng, đã bị Vương Nhất Bác chỉ miệng, "Không cho nói chuyện."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, dựng ngón giữa cho Vương Nhất Bác, trực tiếp vào buồng vệ sinh, bắt đầu tắm rửa.
Vương Nhất Bác bị phản ứng của y chọc cười, lấy di động của Tiêu Chiến từ trong túi ra, phát hiện hình nền thế nhưng chỉ là một tấm ảnh phong cảnh đơn giản. Quá không có phẩm vị, hắn nghĩ, sau đó đặt điện thoại qua một bên.
Tiêu Chiến tắm xong mặc áo tắm dài ra tới, một bên xoa tóc, một bên bảo Vương Nhất Bác có thể đi vào.
"Di động để trên giường cho em."
Tiêu Chiến gật đầu.
Y đi đến mép giường, cầm di động mở khoá màn hình, thuận đường ngồi xuống, không có tin tức khẩn cấp, đều là một ít Wechat hằng ngày trong nhà. Tiêu Chiến buông khăn lông, bắt đầu rúc vào chăn.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở ra, đã thấy Tiêu Chiến ngồi trong ổ chăn chơi di động.
Hắn đi qua nhìn nhìn, Tiêu Chiến đang phát Weibo.
"Đăng Weibo?" Vương Nhất Bác hỏi y.
"Đúng vậy, chị Mai kêu em bớt thời gian đăng Weibo, em không nhớ được, trừ bỏ khởi động máy cũng chưa đăng gì hết."
"Nếu không muốn đăng hoặc không biết đăng gì, thì đưa tài khoản cho Hà Phi, để cậu ta giúp em đăng."
"Tiểu Hà đã nói với em, nhưng em không quá thích người khác dùng tài khoản em, dù sao bây giờ em cũng chưa hồng, tự mình đăng trước đã, chờ đến sau này hồng, lại để Tiểu Hà giúp em đăng."
"Cũng đúng đi, nhưng em chú ý chút, đừng để sau này hồng trở thành lịch sử đen."
"Yên tâm, em có chừng mực." Tiêu Chiến cười cười.
Vương Nhất Bác nhìn y, đột nhiên hỏi: "Trong miệng em ăn cái gì?"
"Kẹo."
"Tối rồi, sắp ngủ, em còn ăn kẹo."
"Chờ lát nữa em đánh răng thì được rồi."
"Em lấy kẹo ở đâu?" Vương Nhất Bác tò mò.
"Chính là cái anh để trên bàn a." Tiêu Chiến nâng cầm cho hắn xem một chút, "Chiều nay anh cho em ăn."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ăn ngon không?"
"Anh chưa từng ăn?"
"Kẹo đoàn phim mua làm đạo cụ, Hạ Vũ dùng để dỗ bạn gái, anh không thích ăn kẹo, tất nhiên không có ăn qua."
Tiêu Chiến ngừng động tác trên tay, hỏi hắn, "Muốn biết?"
"Tò mò mà thôi."
Sau đó, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười một chút, sau đó hắn còn chưa phản ứng lại, giây tiếp theo, đã thấy đối phương ném di động, trực tiếp ngã về trước, hôn ngoài miệng hắn.
Tiêu Chiến khẽ hôn hai cái, thấy Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng lại, không có động tác gì, đã chuẩn bị rời đi, kết quả môi vừa mới rời đi, đã bị người đè ót lại, trực tiếp áp về trước.
Tiêu Chiến cả kinh, không tự giác ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác thô thanh nói: "Nhắm mắt."
Tiêu Chiến biết nghe lời phải, mới vừa nhắm mắt đã cảm giác được Vương Nhất Bác đang hôn y, không biết vì sao y cảm thấy hơi buồn cười, lại không cười ra được, chỉ có thể phối hợp hắn hôn môi, thuận đường đem kẹo trong miệng bỏ vào miệng hắn.
"Ăn ngon không?" Y hỏi.
Vương Nhất Bác ấn ấn gáy y, cắn kẹo trong miệng, "Không thể ăn."
Tiêu Chiến bĩu môi, "Hừ" một tiếng không để ý đến hắn.
Vương Nhất Bác thấy y lui về, duỗi tay ôm lấy eo y, hỏi y: "Hôm nay làm không?"
"Không làm, Plato, sau này cũng không làm, thu danh sơn lộ chiều nay đã bị phong, anh đã quên?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh đã quên, đã quên bây giờ em không có quyền nói, anh nói cái gì, em đều phải câm miệng nghe lời."
Tiêu Chiến ha hả, đem điện thoại giương trước mặt Vương Nhất Bác, "Mở to hai mắt nhìn xem mấy giờ đi Vương ảnh đế, đã qua 24 giờ, một ngày đã kết thúc, quyền hạn của anh đã trở thành phế thải, hoặc là sau này lúc anh muốn em phối hợp diễn xuất, em sẽ làm như không thấy."
Vương Nhất Bác câm nín, hắn biết mà, chỉ cần giải phóng miệng Tiêu Chiến, đạo lí toàn thế giới đều cùng họ với y.
"Hay là em ngẫm lại, em còn có cái gì, cần anh giúp em?" Vương Nhất Bác thân thiện nói.
Tiêu Chiến lắc đầu, thập phần thiếu đánh trả lời hắn, "Thật đáng tiếc, đã hết rồi."
"Tập diễn với em, dạy em một ít tri thức đóng phim, cũng không cần sao?"
Tiêu Chiến cười tủm tỉm, "Không cần, em tìm Tô Noãn."
"Em nói cái gì?" Vương Nhất Bác quả thật không thể tin được, "Em không tìm anh, em tìm Tô Noãn? Cô ta có một đống vấn đề kỹ thuật diễn cần đề cao, em tìm cô ta?"
"Đúng vậy."
"Em lặp lại lần nữa."
Tiêu Chiến nhịn không được nở nụ cười.
Vương Nhất Bác bị y chọc quả thật không còn cách nào, "Anh hỏi em một lần, em tìm ai?"
"Tìm anh, tìm anh." Tiêu Chiến duỗi tay câu lấy cổ hắn, "Anh rất lợi hại a, lớn lên soái, năng lực nghiệp vụ tốt, còn hiểu được tuỳ theo tài năng tới đâu mà dạy, không tìm anh tìm ai a."
"Này còn kém không nhiều lắm."
Vương Nhất Bác nói xong, mới ý thức được, lúc nãy bọn họ rõ ràng không phải nói cái này, hắn tựa hồ bất tri bất giác bị Tiêu Chiến mang chạy, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, "Buông tay."
Tiêu Chiến lập tức buông tay, giả vờ vô tội nhìn hắn.
"Em thật đúng là........." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Âm hiểm xảo trá."
Tiêu Chiến bị bốn chữ "Âm hiểm xảo trá" của hắn làm cho tức cười, "Xì" một cái, "Biết cái gì kêu âm hiểm xảo trá sao?"
Vương Nhất Bác nhướng mày.
"Chờ sau này lúc anh nói cảm ơn em, em sẽ kêu anh mặc kệ em nói cái gì, anh đều chỉ có thể tốt được được được tuyệt tuyệt tuyệt, thân ái em nói rất đúng."
"Em hết hy vọng đi." Vương Nhất Bác không chút lưu tình gõ rớt ảo tưởng của y, "Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó."
"Cũng không nhất định, nói không chừng qua hai ngày, em đã có thể thuận tay giúp anh đấy."
Vương Nhất Bác cười khẽ, "Sẽ không có ngày đó."
"Chờ xem." Tiêu Chiến tràn đầy tự tin, "Đến lúc đó anh phải ngoan ngoãn nghe lời em."
Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói lời vô nghĩa với y nữa, một phen đẩy người ngã ra giường, "Em nằm mơ tương đối nhanh."
Tiêu Chiến "Hừ" một tiếng, lăn lăn qua bên cạnh, chui vào ổ chăn.
"Đi đánh răng." Vương Nhất Bác thấy bộ dáng chuẩn bị ngủ của y, đành phải mở miệng thúc giục.
Tiêu Chiến lười động đậy, "Chỉ có một đêm, không thể nhanh sâu răng đến vậy."
"Em vừa mới nói thế nào."
"Em đổi ý nha."
"Em là con nít sao? Loại chuyện này còn đổi ý?"
"Đúng vậy Vương ba ba." Tiêu Chiến nháy mắt nhìn hắn, "Em còn là bảo bảo mà."
Vương ba ba tâm thần và thể xác đều mệt mỏi:..............
Vương Nhất Bác đỡ trán, duỗi tay kéo Tiêu Chiến từ ổ chăn kéo lên, "Đi, ba ba bồi em cùng nhau đánh răng."
Đại khái bởi vì hành động trước đó của Vương Nhất Bác, ngày hôm sau lúc đóng phim Kỷ Tư Hưng đã khôi phục bình thường, không cố ý làm khó làm dễ Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, tiến vào cảm xúc của Mạch Lạc, bất động thanh sắc ý đồ dụ dỗ Chu Phóng đi giế* những người khác.
Chờ khi quay xong cảnh này, suất diễn ngoại cảnh của Tiêu Chiến gần như kết thúc, suất diễn của Mạch Lạc không nhiều lắm, đại đa số là ở trong nhà, suất diễn bên ngoài cũng không có mấy cảnh. Nhưng Vương Nhất Bác bọn họ còn mấy cảnh diễn bên ngoài, vì vậy, Tiêu Chiến như cũ ngồi trên ghế, một bên nhìn đạo diễn giảng diễn cho những người khác, một bên ghi tạc trọng điểm vào đầu mình.
Quay đến ngày thứ tám, đoàn phim tới một vị khách không mời mà đến, Tiêu Chiến nhìn Liêu Tư Bác hấp tấp đi tới, nhất thời hơi kinh ngạc, sao hắn lại đột nhiên tới đây.
Liêu Tư Bác không nhìn thấy y, trực tiếp đi về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lúc này đang nghỉ ngơi, thình lình bị người gọi một tiếng, không tình nguyện mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Cậu tới đây làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top