Chương 34
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác một lát, đã buông tay đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
"Em làm gì vậy?"
"Trở về phòng."
"Em còn phải đi?"
"Không thì sao." Tiêu Chiến cười khẽ, "Thảo luận dạ quang kịch bản với anh thật à?"
Vương Nhất Bác: "...... Đã tới rồi, thì đêm nay ngủ ở đây đi."
"Vậy không được, chờ sáng mai chúng ta ra ngoài, em sẽ thành tâm phúc đoàn phim."
"Em có thể chờ anh đi, rồi mới ra ngoài."
"Nói thế nào thì hai chúng ta cũng quang minh chính đại đường đường chính chính vợ chồng lãnh chứng hợp pháp, qua miệng anh, quả thật giống như yêu đương vụng trộm."
Vương Nhất Bác : "........."
Tiểu Chiến nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống bên cạnh hắn, "Nhưng mà cũng được, coi như thể nghiệm tình thú đi."
Vương Nhất Bác đè đè huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Duỗi tay chỉ về hướng cửa, giống như không kiên nhẫn nói: "Lăn lăn lăn."
"Em lại không phải trục máy giặt, lăn gì mà lăn." Tiểu Chiến vừa nói, vừa rút điện thoại ra, "Vừa đúng lúc, hai chúng ta đều ở đây, có thể video với Kỳ Kỳ một chút."
Y gọi video, một lát sau mới nhấc máy, lộ ra non nửa khuôn mặt Kỳ Kỳ.
"Ba ba." Kỳ Kỳ hô.
Tiêu Chiến di di điện thoại qua bên cạnh, "Nhìn xem đây là ai."
Kỳ Kỳ đem đầu thò lại, kinh hỉ nói: "Phụ thân cũng ở a."
"Kỳ Kỳ đang làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi bé.
"Đang xem hoạt hình với dì, xem xong sẽ ngủ nha." Bé nói, xoay điện thoại qua, để dì Trương vào màn hình.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bà, cười cười với bà, dặn dò nói: "Hai chúng tôi một khoản thời gian nữa mới về được, dì Trương dì nhìn xem Kỳ Kỳ ở thế nào, nếu nó cảm thấy nhàm chán, thì dẫn nó qua nhà ba mẹ tôi ở một lúc đi."
"Được."
Kỳ Kỳ nghe hắn nói, hỏi hắn: "Phụ thân, người và ba ba khi nào mới về a?"
"Chờ một khoảng thời gian nữa, Kỳ Kỳ con ở nhà phải nghe dì nói."
Kỳ Kỳ gật đầu, "Kỳ Kỳ rất nghe lời."
Vương Nhất Bác hỏi bé, "Đi học vui không?"
Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, dẩu dẩu miệng, "Có đôi khi vui, có đôi khi không vui."
"Khi nào vui, khi nào không vui?"
"Vẽ tranh, học bài, lúc chơi trò chơi vui, lúc ngủ trưa không vui."
"Vì sao vậy?"
"Kỳ Kỳ giữa trưa không ngủ được." Kỳ Kỳ cường điệu nói, "Buổi tối mới ngủ."
Tiêu Chiến cười cười, "Con giữa trưa không ngủ được thì làm gì?"
"Vẽ tranh a, còn có thể chơi cờ, chơi ghép hình." Kỳ Kỳ bẻ ngón tay tính tính cho y coi.
"Được rồi, chờ mấy ngày nữa ba gọi cho cô giáo của con, nói với cô nếu con thật sự không muốn ngủ trưa, thì đừng cho con ngủ."
"Thật sao?" Kỳ Kỳ nghe vậy, ngữ điệu đều bay lên, "Cảm ơn ba ba."
"Không cần khách khí."
Ba người lục đục hàn huyên một lát, Tiêu Chiến thấy Kỳ Kỳ mệt nhọc, nên tắt video, để bé ngủ sớm chút.
Vương Nhất Bác chờ đến y tắt video mới hỏi y, "Em có cảm thấy em quá cưng chiều nó không?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến mộng bức, "A?"
"Mọi người đều ngủ trưa, chỉ vì nó không thích ngủ trưa, cho nên em gọi điện cho cô giáo, để buổi trưa nó không cần ngủ, điệu bộ này, có phải hơi không tốt không?"
Tiêu Chiến còn tưởng là cái gì nữa, thì ra là cái này, "Vậy mọi người đều thích con gái, anh thích con trai, cha mẹ anh lập tức để anh lấy một người đàn ông, có phải cha mẹ anh quá cưng chiều anh không?"
Vương Nhất Bác bị y nói không nói được gì.
Tiêu Chiến nhìn hắn, ôn nhu nói: "Người và người cơ bản là không giống nhau, tựa như có người thích ăn chay có người thích ăn thịt, có người ngủ ít, có người ngủ nhiều, nó không muốn ngủ, ngủ không được, anh ấn nó lên giường có lợi ích gì đâu. Khi nhỏ em chưa từng ngủ trưa, không phải cũng trưởng thành rất tốt sao. Rất nhiều chuyện cơ bản không có cái gọi là đúng hay sai, cần gì phải cầm thước và khuôn mẫu đi ép buộc người khác đâu."
Vương Nhất Bác nhích về sau, "Anh phát hiện em nhìn rất thoáng, rất rộng rãi a, nói về đạo lý hết bộ này đến bộ khác."
"Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ cần không liên quan đến đạo đức và pháp luật, mấy cái vấn đề như thói quen cá nhân, em cảm thấy đều có thể hiểu được, không cần thiết vì thế mà làm người không thoải mái."
"Được thôi, vậy nghe em đi." Vương Nhất Bác đứng lên, "Anh đi tắm rửa."
Tiêu Chiến phất phất tay với hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình.
Hai người đắp chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm một giấc, ngày hôm sau Vương Nhất Bác thức sớm, hơn 5 giờ đã bị đồng hồ báo thức kêu dậy. Trước giờ Tiêu Chiến đều ngủ rất nông, nghe tiếng chuông, cũng mơ màng mở bừng mắt, chuẩn bị rời giường.
Vương Nhất Bác duỗi tay ấn y về giường, "Em ngủ của em đi, mới 5 giờ, em lại không có suất diễn."
"Mới 5 giờ?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác nhìn y mắt lại, bọc chăn, mơ hồ không rõ nói: "Vậy anh đóng phim cho tốt."
Từ trước đến nay y đều có bộ dáng tinh lực sung túc, khó được có lúc mềm mại như vậy, quả thật giống Kỳ Kỳ phiên bản lớn, Vương Nhất Bác nhìn nhìn, cảm thấy còn có vài phần đáng yêu.
Hắn "Ừ" một tiếng, lấy tay chọc chọc sườn mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Làm gì?"
Vương Nhất Bác nhéo nhéo, cảm thấy cảm xúc cũng không tệ lắm, "Không có việc gì, em ngủ của em, anh đi rửa mặt."
"Ừm, cố lên." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
"Được."
Chờ lúc trợ lý Vương Hướng Hải đến đón ảnh đế nhà mình, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đóng cửa, Tiểu Vương kinh ngạc, "Anh Bác, hôm nay dậy sớm như vậy a."
"Ừ, khó được dậy sớm. Đúng rồi, lát nữa cậu đi nói lễ tân một chút, sáng nay đừng cho người vào phòng tôi quét dọn."
"Vâng."
"Trợ lý của Tiêu Chiến ở cách vách phòng cậu?"
"Đúng vậy."
"Quản Mai không ở đây, em ấy chỉ mang theo một trợ lý, ngày thường cậu có rảnh thì giúp một chút."
"Được." Vương Hướng Hải đáp, hắn nhìn mắt Vương Nhất Bác, "Anh Bác, em hỏi anh chuyện này?"
"Cái gì?"
" Tiêu Chiến có quan hệ gì với anh vậy? Ngày đó anh uống rượu kêu em qua, ngồi trên xe cũng là cậu ta đi."
Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, cười cười, "Cậu cảm thấy chúng tôi là quan hệ gì?"
Tiểu Vương lập tức nghiêm túc suy nghĩ, nín thở ngưng thân, "Bạn tốt, anh em tốt, tình anh em xã hội chủ nghĩa thuần khiết."
Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến.
Vương Hướng Hải sờ trái tim tung tăng nhảy nhót của mình, má ơi, hù chết bảo bảo.
Tiêu Chiến ngủ tới lúc dậy đã 7 giờ rưỡi, là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường của y, y chậm rì rì mặc xong quần áo, rửa mặt xong, mở cửa, thật cẩn thận liếc bên ngoài. Còn may trên hành lang không có người, Tiêu Chiến lập tức nhảy ra ngoài, đóng cửa về phòng mình.
Có tật giật mình! Y lắc lắc đầu, nhắn Wechat cho Vương Nhất Bác: Em dậy rồi, đã về tới phòng em [hắc hắc].
Chắc là Vương Nhất Bác đang đóng phim, không trả lời y.
Tiêu Chiến cũng không nóng nảy, đang chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng, lại thu được Wechat của Hà Phi: Anh Tiêu , anh dậy chưa?
Tiêu Chiến trả lời cậu: Đã dậy, làm sao vậy?
"Muốn đi ăn sáng ạ?"
"Ừ."
Sau đó y đã nghe được tiếng đập cửa, di động đinh một tiếng: Anh Tiêu, em ở ngoài cửa.
Tiêu Chiến:.......... Em cũng nhanh thật.
Tiêu Chiến mở cửa, Hà Phi liền đứng ngoài cửa, tràn đầy sức sống chảo hỏi y.
Tiêu Chiến cũng chỉ có thể trả lời cậu một gương mặt tươi cười lễ phép.
Hai người nhanh chóng ăn sáng xong, Tiêu Chiến đi phim trường, đã thấy đạo diễn đang quay Vương Nhất Bác bên ngoài. Y chống đầu cẩn thận quan sát, mãi cho đến chiều, Tiêu Chiến mới nghe được đạo diễn kêu tên y, Tiêu Chiến đứng lên, tâm tình có hơi kích động, rốt cuộc cũng tới y diễn!
Mà bên kia đại dương, Nguyên Minh Húc nhìn chuyến bay về nước trên máy tính, suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng ấn xuống nút mua. Hắn thở ra, lại không tự giác khẩn trương, cầm di động do dự giữa Vương Nhất Bác và Chu Dĩ Hành hồi lâu, cuối cùng lại chọn Liêu Tư Bác.
Hắn một soạn tốt từng chữ, đã thu được Wechat Liêu Tư Bác trả lời hắn: Được, em gửi chuyến bay cho anh, anh và Vương Nhất Bác đi đón.
Nguyên Minh Húc nhìn Wechat của hắn, không tự giác nhẹ nhàng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top