Chương 176

"Rồi." Tiêu Chiến mặc xong áo ngắn tay, nhìn Vương Nhất Bác đã xoay người lại, chỉ chỉ quần áo trên người mình, "Vừa lòng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Rất vừa lòng."

Hắn lôi kéo Tiêu Chiến , hai người cùng đứng trước gương trong phòng, nhìn nhìn nhau. Áo tay ngắn trên người hai người không khác nhau lắm, đều là màu trắng làm nền, chẳng qua trên vai áo của Tiêu Chiến là một chuỗi ngôi sao; còn của Vương Nhất Bác lại là một con chim yến.

Tiêu Chiến nhìn con chim yến vô cùng quen thuộc này, "Cái ngắn tay ngắn này là anh thiết kế?"

"Thông minh."

Tiêu Chiến chỉ chỉ chim yến trên áo hắn, "Quá rõ ràng."

"Muốn chính là cái này hiệu quả."

"Nhưng vì sao trên áo em không phải là ngôi nhà mà là ngôi sao?" Tiêu Chiến khó hiểu, hắn cảm thấy dựa theo ý của Vương Nhất Bác , trên áo y hẳn là một ngôi nhà mới đúng.

"Ban đầu ý nghĩa của "Bác " chính là sao bắc cực. Cho nên, Tiểu Phòng Ở thuộc về fan, sao bắc cực thuộc về em."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Vậy không phải em rất đặc biệt?"

"Em có đặc biệt không, không lẽ em không biết?"

Tiêu Chiến không tự giác cười, giơ tay dắt tay hắn.

"Đẹp không?" Vương Nhất Bác nhìn trong gương hai người quần áo hỏi hắn.

Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt khen đại, "Đẹp."

"Lúc ấy ở nước E anh đã muốn chúng ta mặc như vậy."

"Vậy đúng là khổ cho anh nhịn xuống, bằng không lúc chương trình chiếu, chắc fan của anh phải nổ banh."

"Liền tính anh không có mặc đồ đôi, nhưng anh đoán lúc chương trình chiếu ra, bọn họ cũng phải kinh hách."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cảnh bọn họ tương tác với nhau, chỉ có thể đau lòng cho Tiểu Phòng Ở tỷ tỷ trong lòng, cũng đau lòng cho mình một giây đồng hồ.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác xem đủ rồi, kéo y đi ra ngoài, "Chúng ta ra ngoài đi."

Hai người cùng xuống lầu, về lại bờ cát lần nữa.

Lúc này mặt trời đã sắp xuống núi, ánh chiều tà vàng nhạt chiếu xuống biển rộng màu lam, mặt biển óng ánh dần nhiễm màu của ánh nắng tựa như một tầng tơ lụa màu ấm, Tiêu Chiến nhìn mặt biển, kinh ngạc cảm thán, "Thật xinh đẹp."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, "Bây giờ chúng ta đã là những người cùng nhau ngắm mặt trời mọc, lại ngắm mặt trời lặn."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy y, Tiêu Chiến dựa vào hắn, hơi cảm khái, "Giống như đời người." Y nói, "Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đã thấy bắt đầu, cũng nhìn thấy kết thúc."

"Nghĩ cái gì thế?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, "Em mới bao lớn, cuộc đời của em còn rất dài, chẳng qua là một ngày mặt trời lặn thôi, chờ đến ngày mai, mặt trời sẽ mọc lên lại."

Tiêu Chiến cười cười, "Vậy ngày mai chúng ta cùng tới ngắm mặt trời mọc đi."

"Được thôi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác , dọc theo bờ biển đi về phía trước, có gió biển thổi quá, tuy rằng không thổi đi cái nóng ẩm trong không khí, nhưng lại mang đến một làn gió mát lạnh. Tiêu Chiến nhìn bờ cát và biển rộng trước mặt, còn có mặt trời còn chưa lặn mất trên biển, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an bình, "Chụp tấm ảnh đi." Y nói, "Cảnh đẹp như vậy, không chụp ảnh quả thật có lỗi với bản thân mình."

Vương Nhất Bác không có dị nghị gì, lấy di động ra chụp cho bọn họ một tấm ảnh.

Chụp ảnh xong, hai người tiếp tục đi về trước, trời dần dần tối, Tiêu Chiến đang vừa đi vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác , đột nhiên nghe thấy một tiếng "chíu", y ngẩng đầu lên, đã thấy một chùm pháo hoa nổ tung trên không trung, nổ thành một vũ điệu pháo hoa, sôi nổi biến mất trong biển.

Tiêu Chiến vội vàng kéo Vương Nhất Bác , "Pháo hoa."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y, ôn nhu "Ừ" một tiếng, cùng y nhìn về phía bầu trời.

Sau khi chùm pháo hoa đầu tiên kết thúc, rất nhanh chùm pháo hoa thứ hai, thứ ba nổ tung với những hình ảnh khác nhau trên không trung, giống như sao băng rơi xuống biển. Ngay sau đó là pháo hoa hình ngôi sao, lớn nhỏ không đồng nhất, sáng ngời trên bầu trời, tựa như những viên đá quý, Tiêu Chiến tinh mắt phát hiện bên phải bầu trời, có một hình ảnh giống như cái muỗng.

"Đó là thất tinh Bắc Đẩu sao?" Y hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng vậy."

Tiêu Chiến còn không chưa kịp tỏ vẻ sự kinh ngạc của mình với hắn, đã nghe "Ầm" một tiếng, pháo hoa hồng nhạt nổ tung trên không trung, vẽ thành hình viên kẹo.

"Xinh đẹp." Y nói nhỏ nói.

Theo sát sau đó, là pháo hoa màu đỏ, giống như mặt trời mọc thiêu đốt cuối chân trời, làm toàn bộ màn đêm đều sáng lên.

Đến cùng với nó là một chùm pháo hoa màu vàng sáng, chùm pháo hoa này nổ tung trên bầu trời, uốn lượn kéo dài qua hai bên, tạo thành một cây cầu.

"Là cầu Hỉ Thước sao?" Tiêu Chiến  lẩm bẩm nói.

Nhưng mà không đợi y suy nghĩ cẩn thận, lại nghe được âm thanh vang lên, y ngẩng đầu, chỉ thấy pháo hoa màu lam trong màn đêm, bay tứ tán thành từng con chim yến hình dáng đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy pháo hoa hình chim yến, không tự giác quay đầu nhìn Vương Nhất Bác , trong mắt có chắc chắn chói lọi.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y, ý bảo y tiếp tục xem pháo hoa.

Tiêu Chiến quay đầu, lúc này đây y nhìn thấy pháo hoa màu đỏ nở rộ trên không trung, tạo thành một trái tim thật lớn, sau đó lục đục có các chùm pháo hoa nhỏ khác nổ tung bên cạnh nó, tạo thành một đống trái tim tình yêu lớn nhỏ không đồng nhất, mấy trái tim này một chùm tiếp một chùm, bên này giảm bên kia tăng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Tiêu Chiến luôn nhìn đến khi toàn bộ pháo hoa biến mất, mới quay đầu nhìn lại Vương Nhất Bác . Y đang muốn nói cái gì, lại phát hiện cây dừa trên đảo, không biết đã được treo đầy đèn ngôi sao và đèn ánh trăng từ khi nào, bây giờ sáng lên toàn bộ, lập loè sáng ngời, giống thế giới cổ tích không quá chân thật, vây lấy bọn họ.

Đột nhiên, một luồng sáng trắng vụt lên, Tiêu Chiến nhìn theo, mới phát hiện không biết từ lúc nào trên bờ cát đã được chôn rất nhiều bóng đèn nhỏ màu trắng, lúc này bóng đèn sáng lên, tựa như nạm thêm một lớp bạc cho bờ cát.

Tiêu Chiến nhìn cảnh sắc trước mắt, ngăn không được ý cười trong mắt, y không tự giác nhếch môi, nhìn về phía Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác nhìn y, hỏi, "Đẹp không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Đẹp."

Y không tự giác nói thật nhỏ, giống sợ quấy nhiễu cảnh chỉ có trong mơ này.

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Đi, em tới đây."

Hắn vươn tay giữ chặt Tiêu Chiến , kéo y đi về trước vài bước, sau đó kêu y đứng yên.

Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng vẫn an tĩnh phối hợp.

Vương Nhất Bác nhìn y, "Đứng yên nha."

Tiêu Chiến gật đầu.

Sau đó Vương Nhất Bác khom lưng, mở công tắc đã được giấu trong vỏ sò.

"Tách", cả bờ cát sáng lên.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy trên bờ cát các ngôi sao lớn lớn bé bé đã sáng lên, y nhìn bốn phía, chỉ thấy sau chỗ mình đứng, không giống với các ngôi sao khác, —— là thất tinh Bắc Đẩu.

Y nhìn thất tinh Bắc Đẩu kia, nghĩ tới thất tinh Bắc Đẩu hình pháo hoa vừa xuất hiện trên bầu trời, cũng nhớ tới đêm hôm đó, y và Vương Nhất Bác cùng ngắm sao trong núi, y tiếc nuối tỏ vẻ mình đã lớn như vậy rồi mà chưa từng nhìn thấy thất tinh Bắc Đẩu, nên Vương Nhất Bác vẽ một chùm thất tinh Bắc Đẩu trên mặt đất tặng cho y.

Y cười thật nhẹ nhàng, nghe thấy âm thanh ôn nhu của Vương Nhất Bác , "Sao bắc cực là ngôi sao nằm gần thiên cực bắc, hai ngôi sao Thiên Xu, Thiên Toàn của thất tinh Bắc Đẩu là hai ngôi sao đầu tiên nằm trên một đường thẳng, gấp năm lần khoảng cách của hai ngôi sao đó, vị trí nơi em đang đứng bây giờ chính là sao bắc cực, cũng chính là nơi anh."*

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, sau đó, lui về sau một bước, nửa quỳ trước mặt y.

"Thật ra anh chờ ngày này đã lâu lắm lắm rồi, đôi khi cũng có cảm thấy, hay là đừng chờ ngày này nữa, dù sao chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi, cũng ở bên nhau từ lâu, cần gì phải đặc biệt chọn một ngày, cần gì để em chờ lâu như vậy, cũng để anh chờ lâu như vậy. Sớm nói với em, em vui, anh cũng vui không phải được rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, đã đoán được là hắn muốn nói cái gì, hốc mắt không hiểu sao lại hơi chua xót.

"Nhưng mà, anh lại cảm thấy, như vậy đối với em thật sự không công bằng. Một đời người có bao nhiêu ngày đáng để kỷ niệm đâu, lúc chúng ta đăng ký kết hôn, anh chưa từng hỏi đến suy nghĩ của em, chỉ một lòng muốn nhanh chóng kết hôn, qua loa tùy tiện chọn đại một ngày thích hợp cưới gả, rồi đi đăng ký. Vậy thì, ngày đáng để kỷ niệm, tất nhiên phải suy nghĩ kỹ càng, chọn một ngày tốt, lại đúng lúc, vậy mới không làm em thất vọng, không phải sao?"

Tiêu Chiến cười cười, nhẹ giọng nói, "Em không so đo như vậy."

"Anh biết, em luôn rất rộng rãi, rất tuỳ ý, rất nhiều chuyện em đều không muốn so đo, cũng không đi so đo, nhưng vì em không so đo, nên anh mới muốn giúp em so đo, bằng không......" Vương Nhất Bác nhìn y, hơi nức nở nói: "Bằng không, anh sẽ đau lòng em."

Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt mình lại chua xót, y nghĩ đến lúc y vừa sinh Nghiên Nghiên xong, y muốn để Nghiên Nghiên cùng họ với Vương Nhất Bác , nhưng Vương Nhất Bác lại khăng khăng muốn để Nghiên Nghiên cùng họ với y, y nói y không để bụng mấy cái đó đó, Vương Nhất Bác hỏi y vậy em không thể nghĩ cho mình nhiều hơn sao?

Lúc ấy y trả lời Vương Nhất Bác thế nào nhỉ? Y nói, "Không phải còn anh sao? Anh thương em là được rồi."

Tiêu Chiến cúi đầu cười, y nhìn Vương Nhất Bác , trong mắt tràn đầy nhu tình, "Nên anh chọn hôm nay, chọn sinh nhật em?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đây là ngày quan trọng nhất với em, nên......" Vương Nhất Bác móc một hộp nhẫn từ trong túi ra, mở ra từ từ, nhìn Tiêu Chiến , ánh mắt chân thành tha thiết mà thâm tình, "Nên hôm nay anh muốn hỏi em, Tiêu Chiến tiên sinh, em có đồng ý kết hôn với anh, sống cùng anh cả quãng đời còn lại không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, khoảnh khắc kia, không biết vì sao lại nói không nên lời.

Y nhìn Vương Nhất Bác , vô số cảnh tượng hiện lên trước mặt, phảng phất y lại nhìn thấy lần đầu tiên bọn họ gặp nhau —— hai người ngồi trong phòng riêng, Vương Nhất Bác không có tình cảm gì với y, y cũng cảm thấy Vương Nhất Bác mặt ngoài ôn nhu lại giấu quá nhiều dối trá và lạnh nhạt.

Hôn nhân của bọn họ, lúc bắt đầu cũng không tính là tốt đẹp, không có tình cảm, chỉ có một tờ giấy hôn thú, nhưng may mắn chính là cuộc hôn nhân này tạo nên một ngôi nhà, bọn họ luôn nỗ lực tới gần đối phương, thấu hiểu cũng như bao dung đối phương. Bọn họ đã ngồi ở đến điểm kết thúc của đoàn tàu, lại xuất phát trở về nơi bắt đầu, muốn nhìn xem phong cảnh ven đường mình bỏ lỡ, mà bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy.

Đó là cả một rừng hoa rực rỡ thuộc về bọn họ, đó là sắc thái sặc sỡ, ánh sáng lộng lẫy thuộc về bọn họ.

Tiêu Chiến cảm thấy, nếu cả đời này y chỉ có thể có được một tình yêu và một cuộc hôn nhân, vậy y cũng đã rất thỏa mãn, mặc kệ là bắt đầu câu chuyện hay nội dung câu chuyện, y đều rất thỏa mãn.

Y thích Vương Nhất Bác , y đã biết mình thích Vương Nhất Bác từ rất sớm, thời gian cụ thể có lẽ đã nhớ không ra, nhưng tình cảm này vẫn chôn trong lòng y.

"Được." Y nhẹ giọng nói, "Em đồng ý."

Vương Nhất Bác vươn tay bắt lấy tay y, đeo nhẫn vào ngón áp út.

Tiêu Chiến nhìn nhẫn trên tay mình, thật ra y đã sớm nhận ra bọn họ trừ tờ giấy hôn thú ra, thì không còn vật gì tượng trưng cho cuộc hôn nhân này. Chỉ là từ giờ y không thích cưỡng cầu, nên chưa từng mở miệng hỏi Vương Nhất Bác .

Ban đầu, y cảm thấy không cần thiết, lúc ấy y nghĩ, nếu Vương Nhất Bác  tình nguyện duy trì đoạn hôn nhân này, vậy không cần y mở miệng, tất nhiên hắn sẽ chủ động cho mình; nếu Vương Nhất Bác không muốn, y cũng không cần phải chết dí trong cuộc hôn nhân này. Về sau, y vẫn cảm thấy không cần thiết, chẳng qua lúc ấy, suy nghĩ của y đã biến thành, chắc chắn hắn sẽ cho mình, chẳng qua không biết là khi nào.

Tiêu Chiến đã nghĩ tới rất nhiều thời gian có thể, lại không nghĩ rằng, sẽ là hôm nay, sinh nhật mình.

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Y vươn tay đỡ Vương Nhất Bác đứng lên, "Quỳ một chút tượng trưng là được rồi, sao anh quỳ lâu thế."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ cát dính trên quần, cười nói, "Tỏ vẻ anh thành tâm mà, loại chuyện như cầu hôn, đương nhiên phải thành tâm một chút."

Tiêu Chiến cười khẽ, cúi đầu nhìn nhẫn trên tay, hình dáng chiếc nhẫn này rất độc đáo, là một con chim yến cong thành nửa hình cung chứa một ngôi sao.

Y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác , "Anh thiết kế?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa hộp đựng nhẫn cho Tiêu Chiến , nhìn nhẫn bên trong giống y như đúc nhẫn trên tay của Tiêu Chiến , ôn nhu nói: "Mang lên giúp anh đi."

Tiêu Chiến mở hộp nhẫn, y nhìn nhìn chiếc nhẫn, quả nhiên nhìn thấy bên trong có chữ viết tắt ba chữ đầu tên của hai người bọn họ, y biết mà. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, kéo tay hắn qua mang lên cho hắn.

Y mang nhẫn cho Vương Nhất Bác xong, rồi muốn buông tay, nhưng Vương Nhất Bác lại cầm tay y, cúi đầu hôn lên bàn tay y.

Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình mình một mảnh ôn nhu, mềm mại như nhung.

Vương Nhất Bác nhìn y, ôm y vào lòng.

Tiêu Chiến mặc hắn ôm, hỏi hắn, "Anh đã chuẩn bị bao lâu?"

"Một khoảng thời gian."

"Vậy nhẫn ?"

"Nhẫn thì từ sinh nhật năm kia của anh, đột nhiên em xuất hiện trước mặt anh, anh không kiềm chế được nhịp tim của mình, nên bắt tay vào thiết kế, khoảng tháng tư năm trước mới nhận được."

"Vậy vì sao năm trước không đưa cho em?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhìn y, nghiêm túc nói: "Bởi vì lúc anh thích em, em chỉ là một thân thể đơn độc, chuyện này chỉ liên quan đến hai chúng ta, nên anh hy vọng lúc anh thổ lộ cầu hôn em, cũng chỉ có hai chúng ta, không có người nào khác, bao gồm cả Nghiên Nghiên."

Tiêu Chiến gần như trong nháy mắt đã nghĩ tới một câu vui đùa trong bếp năm đó của mình —— câu kia hắn ở phòng bếp nói phụ bằng tử quý, "Là vì câu nói kia của em sao?" Y hỏi, "Lúc ấy em chỉ nói giỡn."

"Anh biết." Vương Nhất Bác ôm y, "Đương nhiên anh biết em đang nói đùa, nhưng đối với anh, anh hy vọng lúc anh thổ lộ, em chỉ là em. Nếu không phải vì chúng ta có Nghiên Nghiên ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, lúc anh tỏ tình với em, cũng chỉ có hai chúng ta, không phải sao? Tương lai chúng ta sẽ có vô số ký ức có liên quan đến con, nên anh hy vọng, sẽ có một ít ký ức chỉ có hai chúng ta, không liên quan đến con, không liên quan đến gia đình, chỉ có em và anh, chỉ có tình yêu của chúng ta."

Vương Nhất Bác nhìn y, "Suy nghĩ này có lẽ hơi ích kỷ, nhưng nếu có thể, thậm chí anh hy vọng mấy trò cos yêu nhau từ cấp ba đến đại học của chúng ta đều là sự thật. Anh và em có thể quen biết nhau từ sớm, ở lúc trẻ tuổi nhất, tuổi đẹp nhất, từ vườn trường đã bắt đầu thích nhau. Chúng ta có đủ thời gian, cũng đủ ký ức thuộc về chính chúng ta, chỉ thuộc về chúng ta, em hiểu không?"

Tiêu Chiến hiểu, đối với Vương Nhất Bác mà nói, tình yêu của hắn tới quá muộn, năm hắn 28 tuổi, mới cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, nên hắn tiếc nuối thời gian đã mất đi, cũng hối hận hai người bọn họ không thể có một bắt đầu tốt hơn. Nên Vương Nhất Bác càng muốn hưởng thụ và chú tâm vào thế giới hai người hơn y.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hắn, "Em hiểu," y nói, "Nếu có thể, em cũng tình nguyện gặp anh sớm hơn. Anh ưu tú như vậy, nhất định là đàn anh phong vân trong trường học, em đứng dưới sân khấu nhìn anh diễn thuyết, nói không chừng đã thích anh ngay."

"Em mới không phải người như vậy." Vương Nhất Bác rất hiểu biết y.

"Sao anh biết em không phải?" Tiêu Chiến xem hắn, "Em đối người khác thì không phải, nhưng em đối với anh thì đúng vậy."

Trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ lời này của y chỉ là dỗ mình vui vẻ thôi, nhưng lại kìm hãm không được khóe môi đang nhếch lên, hắn nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Đàn anh này, chắc cũng phải bị em chọc tức chết mỗi ngày."

"Em ngoan như vậy, sao chọc anh tức giận được. Nhưng mà anh đó, một năm trước đã lấy nhẫn rồi, lại giấu diếm em cả một năm, thổ lộ cũng phải chậm lại một năm."

"Giận?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Không sao, dù sao sau này anh cũng sẽ nói thường xuyên với em, chúng ta còn cả một đời, anh sẽ nói cho em nghe đến em chán luôn."

"Em mới không như vậy." Tiêu Chiến phản bác hắn, "Từ trước đến nay em rất thích nghe mấy lời này."

Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi lần y không chút nội liễm thẳng thắn thành khẩn đều làm người thích, "Sao em lại làm người ta thích như vậy."

Tiêu Chiến ngọt ngào trả lời, "Bởi vì em thích anh, thích anh, nên mới muốn làm anh thích."

Vương Nhất Bác cười sung sướng, hắn ôm Tiêu Chiến , ôm thật chặt, chỉ cảm thấy mình vô cùng may mắn, "Vậy em thành công rồi, anh đã rất thích em, là loại thích nhất đấy."

Tiêu Chiến cười khẽ, "Em biết."

Tác giả có lời muốn nói:

Vương tổng: Thổ lộ, cầu hôn, thành công, vui vẻ. Đừng hỏi vì sao tôi làm được mấy cái đó, đương nhiên là phải có nhiều tiền lại thêm kiên nhẫn!

Lúc viết chương này đã rất có cảm xúc, vừa ngọt vừa cảm khái.

Ngày hôm qua ai đoán cầu hôn, đoán đúng rồi; đoán công khai thì chờ thêm ngày, đã cầu hôn, công khai còn xa sao? Ngày mai Tiêu Chiến ra chiêu lớn, chắc là các bạn đã đoán được là cái gì rồi?

Vương tổng: Dừng tay!!! Tôi không cần mặt mũi nữa xaooo!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: