Chương 173

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì bảo toàn hạng nhất, trực tiếp bắt xe đến cửa hàng pizza. MC đã chờ ở nơi đó từ sớm, thấy bọn họ chạy đến, lập tức đi lên đón, "Chúc mừng các cậu, các cậu là tổ hạng nhất phân đoạn tác chiến đồng đội ngày đầu tiên của tập một "Cộng Sự Tốt Nhất"."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hưng phấn đập tay nhau, vô cùng vừa lòng đối với kết quả này.

MC nói, "Các cậu có thể chọn pizza mình thích."

"Không cần chờ những người khác sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Theo kinh nghiệm đó giờ, luôn có một ít đội hoàn thành rất chậm, nên các cậu không cần chờ bọn họ, thưởng thức pizza của các cậu xong, thời gian còn lại đều thuộc về các cậu."

Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác  xem thực đơn chọn vị mình thích xong, vừa ăn bánh kem, vừa chờ ông chú Johan nướng pizza.

Tiêu Chiến cân nhắc xem lát nữa có thể dạo ở đâu, Vương Nhất Bác cũng có suy nghĩ như thế, hai người vui vẻ hưởng thụ bữa tối, cất lại bánh kem, chuẩn bị đi hưởng thụ thời gian tự do thuộc về mình.

Lúc bọn họ đi, Lý Mạt và Lý Bác Chung vừa lúc tới, Lý Mạt rất kinh hỉ hỏi, "Chúng em được hạng nhì sao?"

"Đúng vậy." MC trả lời.

Lý Mạt hưng phấn nhảy lên tại chỗ, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, "Các anh chuẩn bị đi sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Bọn anh đã ăn xong rồi, MC nói có thể chi phối thời gian còn lại tự do."

Lý Mạt nghe vậy, phất phất tay với bọn họ, "Như vậy à, vậy tạm biệt, các anh đi chơi vui vẻ nhaaaaa."

"Được." Tiêu Chiến nghe ra cô nàng cố tình bán manh cái từ "nhaaaaa" kia, không khỏi cười lên tiếng.

Y và Vương Nhất Bác ra khỏi cửa hàng pizza, đi dạo mấy cửa hàng xung quanh, vì lo lắng ngày mai cần phải dùng tiền, nên cũng không mua đồ vật gì. Buổi tối hơn 8 giờ, mới ngồi xe công cộng về ngôi nhà tạm thời của bọn họ.

Sau khi về bọn họ mới biết được, hạng chót hôm nay lại không phải Ngụy Tri Hàng và Dư Tiêu Vũ mà là Phí Tĩnh Vũ và Nhạc Tử Mính.

Mạc Tiêu Tiêu tới gần Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Nhạc Tử Mính nói, sau khi anh thắng Phí Tĩnh Vũ, tâm thái anh ta cũng lạnh luôn, ảnh hưởng tới các hạng mục phía sau, nên thua."

Tiêu Chiến gật đầu, thầm nghĩ, vậy năng lực thừa nhận của cậu ta thật là yếu ớt, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, thua thì nghĩ cách thắng lại không phải được rồi sao, đến nỗi tâm thái cũng lạnh luôn? Nhưng mà nghĩ lại, cũng phải, loại người như Phí Tĩnh Vũ, chắc là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thua đâu, từ trước đến nay cậu ta chưa từng để mình vào mắt, lúc này lại bị mình vả mặt trực tiếp, không tiếp thu được đi.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, lên lầu với Vương Nhất Bác , trước khi ngủ, ăn xong bánh kem còn dư lại.

Trận đấu ngày hôm sau, không hề nghi ngờ, bọn họ lại là hạng nhất toàn bộ hành trình, sau khi ăn xong phần thưởng là bò bít tết, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cầm tiền còn dư mua một ít món đồ chơi, xem như là quà cho hai đứa nhỏ.

Ghi hình "Cộng Sự Tốt Nhất", không giống với ghi hình các tổng nghệ khác, dùng phương pháp ghi hình tập trung, lần đầu tiên sẽ ghi hình teaser, trailer và tập một, sau đó mọi người về nước nghỉ ngơi ba ngày, lại ghi hình tiếp tiếp. Lần ghi hình tiếp theo, cần ghi hình tất cả 3 tập, trực tiếp quay đến đầu tháng 5. Sau đó lại về nước nghỉ ngơi ba ngày lần nữa, sau khi nghỉ ngơi xong, lại tiến hành quay 2 tập cuối, giữa tháng sáu sẽ quay xong toàn bộ.

Kết thúc lần ghi hình đầu tiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay với mọi người ở sân bay rồi lên xe bảo mẫu về công ty. Lúc này tổ tiết mục định đặt vé đáp máy bay đã hơn 3 giờ chiều. Thời gian Vương Nhất Bác rời khỏi đã hơi lâu, nên cần xử lý một chút công việc khẩn cấp của công ty trước, hắn không để Tiêu Chiến chờ hắn, mà kêu y về nhà xem hai đứa nhỏ trước.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, trong nhà đã rất náo nhiệt, Kỳ Kỳ và Bác Nghiên đang chơi đùa trong phòng khách, hai đứa cầm súng, bắn nhau ầm ầm ầm, Nghiên Nghiên ở trong lòng mẹ Vương nhìn bọn họ, vỗ tay cổ vũ, còn thường lấy bóng cao su nhỏ của mình ném vào giữa bọn họ, cười ha ha quấy rối hai anh trai.

Kỳ Kỳ đang chuẩn bị cho Bác Nghiên một đòn trí mạng, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đã về, lập tức từ bỏ thắng lợi cuối cùng, kinh hỉ chạy tới trước mặt Tiêu Chiến ôm lấy y, "Ba ba, ba về rồi."

Tiêu Chiến ôm bé, sờ sờ tóc, "Ừ, phụ thân con cũng về rồi, nhưng còn ở công ty, buổi tối con sẽ nhìn thấy phụ thân con."

"Thật vậy chăng?"

"Ừm." Tiêu Chiến xoa xoa mặt bé, "Mấy ngày không gặp, sao lại cảm thấy tiểu bảo bối của ba càng đáng yêu thêm vậy."

Kỳ Kỳ nghe vậy, đôi mắt mèo đều cong lên, vui vẻ cười.

Tiêu Chiến buông bé ra, nói, "Ba ba lên lầu cất đồ trước đã, lát nữa lại xuống chơi cùng các con."

Kỳ Kỳ gật đầu, "Dạ."

Bác Nghiên thấy y nhìn qua bên này, rất ngoan hô, "Chào chú Tiêu ."

"Chào con." Tiêu Chiến trả lời nhóc, "Các con chơi tiếp đi."

Mẹ Vương ôm Nghiên Nghiên đi tới bên này, hỏi y, "Tối Tiểu Bác mới về?"

Tiêu Chiến gật đầu, vươn tay ôm lấy Nghiên Nghiên.

Nghiên Nghiên vươn cánh tay nhỏ béo tốt của mình, nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến , kêu y, "Ba ba."

Tiêu Chiến ôm bé con dạo qua một vòng, Nghiên Nghiên cười ha ha ha, vui vẻ giơ giơ tay béo của mình, Tiêu Chiến cảm thấy bé con thật đáng yêu, cúi đầu hôn bé một chút, thuận đường hôn Kỳ Kỳ một chút.

Kỳ Kỳ ngửa đầu nhìn y, hỏi y, "Ba ba, con có thể ôm em một cái không?"

Tiêu Chiến không rõ lắm Kỳ Kỳ nhỏ như vậy có thể ôm Nghiên Nghiên không, nên nhìn về phía mẹ Vương .

Mẹ Vương nói, "Con cho nó ôm, nhưng con đừng buông tay."

Tiêu Chiến hiểu, cong lưng đưa Nghiên Nghiên cho Kỳ Kỳ, mẹ Vương  tay cầm tay dọn sẵn tư thế cho y, Kỳ Kỳ ôm Nghiên Nghiên, quơ quơ, Nghiên Nghiên cắn ngón tay cười, Kỳ Kỳ cúi đầu hôn bé con, sau đó quay đầu nhìn Bác Nghiên, "Nghiên Nghiên cậu xem, tớ có thể ôm nó."

Bác Nghiên nhìn người một nhà bọn họ đoàn tụ, ngại đi qua, lúc này Kỳ Kỳ kêu nhóc, nên nhóc cảm thấy mình có thể đi qua. Nhóc nhìn Kỳ Kỳ thật cẩn thận ôm Nghiên Nghiên trong lòng ngực, chọc chọc mặt Nghiên Nghiên, lại chọc chọc mặt Kỳ Kỳ.

Chẳng qua Nghiên Nghiên cười, Kỳ Kỳ lại không cười, bé quay đầu nhìn Bác Nghiên, nghi hoặc hỏi, "Tớ cũng không phải Nghiên Nghiên, sao còn chọc tớ a?"

"Thuận tay." Bác Nghiên giải thích.

Kỳ Kỳ chấp nhận đáp án này, chẳng qua bé tỏ vẻ, "Lần sau tớ cũng phải chọc ngươi."

Bác Nghiên gật đầu, "Được."

Tiêu Chiến nhìn Kỳ Kỳ và Bác Nghiên chơi đùa, lại ôm Nghiên Nghiên lên, giao cho mẹ Vương , "Con lên lầu cất hành lý trước, mẹ, mẹ giúp con chăm sóc mấy đứa nhỏ trước, chờ Nhất Bác  về chúng ta cùng ăn cơm chiều."

"Được, con đi đi." Mẹ Vương hòa khí nói.

Tiêu Chiến vác rương hành lý lên lầu, thay quần áo, tìm mấy món đồ chơi mua cho hai đứa nhỏ ở nước ngoài, cầm thêm một túi kẹo đi xuống lầu.

Y phân đồ chơi cho Kỳ Kỳ, Bác Nghiên và Nghiên Nghiên, Bác Nghiên ngượng ngùng, đẩy qua đẩy lại một phen, vẫn là Kỳ Kỳ kêu nhóc cầm, nhóc mới nhận lấy.

Tiêu Chiến chia kẹo cho Kỳ Kỳ và Bác Nghiên, Nghiên Nghiên còn quá nhỏ, còn chưa ăn kẹp được. Kỳ Kỳ cảm thấy Nghiên Nghiên quá đáng thương, sao không thể ăn nhiều thứ như vậy, bé không đành lòng, đưa kẹo cho Nghiên Nghiên liếm mấy miếng, Nghiên Nghiên liếm được vị ngọt, tắc tắc lưỡi, vô cùng thỏa mãn.

Lúc này Kỳ Kỳ mới nhét kẹo vào miệng, sờ sờ đầu Nghiên Nghiên, "Em trai à, em phải lớn lên nhanh a, lớn là có thể ăn được thật nhiều món ngon."

Bé nói xong, nhìn Nghiên Nghiên còn đang thỏa mãn táp lưỡi, cảm thấy em trai mình ngây ngốc, lại thật đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo mặt Nghiên Nghiên, mới xoay người đi chơi cùng Bác Nghiên.

Hơn 7 giờ tối, Bác Phong tới đón Bác Nghiên, Bác Nghiên và Kỳ Kỳ phất tay tạm biệt, hẹn xong thứ hai gặp ở trường học.

Lúc Vương Nhất Bác về nhà đã hơn 8 giờ, mẹ Vương đặt cơm trước, để người phục vụ khách sạn đưa tới. Người một nhà ngồi quanh bàn, vừa nói chuyện quay chương trình lần này, vừa ăn cơm.

Kỳ Kỳ chưa từng ra nước ngoài, rất tò mò với nước ngoài, "Thuyền của bọn họ lớn không? Quảng trường của bọn họ có giống của chúng ta bên này không, đều có bồ câu a?"

Tiêu Chiến gật đầu, rót thêm nước cho bé, "Đúng vậy, hôm nào ba ba mang con đi chèo thuyền."

"Được ạ, khi nào nha?"

"Tháng sau đi." Tiêu Chiến nghĩ, "Tháng sau ba ba sẽ kết thúc công việc, thì có thời gian."

Kỳ Kỳ gật đầu, "Con chờ ba ba làm việc xong."

"Được." Tiêu Chiến xoa xoa tóc bé.

Đột nhiên y nghĩ đến hình như sinh nhật Kỳ Kỳ sắp tới rồi, không phải hình như, mà là thật sự, hai ngày sau sẽ đến.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều là diễn viên, bận lên là không nhớ được thời gian, nên đã sớm ghi lại mất ngày quan trọng vào điện thoại. Lúc bàn hợp đồng với tổ tiết mục "Cộng Sự Tốt Nhất", nói đến tuy rằng là ghi hình tập trung nhưng sẽ có ba ngày về nước, Tiêu Chiến để Quản Mai bàn với tổ tiết mục, y hy vọng ngày 15 tháng 5, có thể ở trong nước, tổ tiết mục vui vẻ đồng ý.

Cũng bởi vậy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai người luôn nhớ rõ là ngày 15 tháng 5, nhưng thiếu chút nữa đã quên, ngày 15 tháng 5 không phải là ngày kia sao?

Buổi tối khi ngủ Tiêu Chiến nói chuyện này với Vương Nhất Bác , thật ra Vương Nhất Bác không quên, bởi vì ngày 15 tháng 5 là ngày hắn làm từ thiện gặp được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ còn nhỏ, lúc bị bỏ rơi còn chưa nhớ kỹ sinh nhật của mình, hỏi bé sinh nhật con là ngày nào, bé cũng chỉ lắc đầu, nói, "Không nhớ rõ."

Vương Nhất Bác nhận nuôi bé, đặt tên bé theo họ của mình, nên hắn cảm thấy, cũng không cần để Kỳ Kỳ tiếp tục dùng sinh nhật trước kia, không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi. Nhưng hắn lại lo lắng nếu xem ngày nhận nuôi là sinh nhật Kỳ Kỳ, sẽ vô tình nhắc nhở Kỳ Kỳ, mình được nhận nuôi. Nên hắn chọn ngày 15 tháng 5, ngày hắn nhìn thấy Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ rất ngoan, sau khi hắn nói, vậy sau này sinh nhật con chính là 15 tháng 5, bé cũng không hỏi vì sao, chỉ gật đầu nói, "Dạ."

Năm trước lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm sinh nhật cho Kỳ Kỳ, đã nói ngọn nguồn sinh nhật của Kỳ Kỳ cho Tiêu Chiến , Tiêu Chiến nghe xong, còn cảm khái, "Anh thật cẩn thận."

Y không có nói với Vương Nhất Bác , sinh nhật của mình chính là ngày mình được nhận nuôi, bởi vì lúc ấy y đã là bé lớn, cha nuôi y hỏi, sinh nhật con là ngày nào? Y rất có chủ ý mang theo chút lấy lòng trả lời, "Chính là ngài ngày nhận nuôi con, đó là bắt đầu mới của con."

Cha nuôi y nghe vậy cũng chỉ cười cười, không nói thêm gì, coi như là đồng ý.

Sinh nhật khác nhau, nhưng đều xuất từ tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: