Chương 159

Mạc Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện trong tầm nhìn của cô lần nữa, mới nhẹ nhàng thở ra, cô đang chuẩn bị hỏi hai người bọn họ, "Các anh đi đâu thế?" Lại thấy trong tay Tiêu Chiến  cầm một con cá.

Đôi mắt Mạc Tiêu Tiêu đã trợn tròn, không dám tin tưởng hỏi, "Hai người đi bắt cá? Chỗ này mà cũng có cá sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Nhưng mà không nhiều lắm, chỉ bắt được một con."

"Một con cũng rất lợi hại rồi." Mạc Tiêu Tiêu chân thành nói, cô nhìn cá trong tay Tiêu Chiến , cảm khái, "Cũng may là hai người, nếu đổi lại là em, chắc chỉ biết ôm cây đợi thỏ, chờ thỏ tự dâng lên tới cửa tới, làm sao bắt cá a."

Tiêu Chiến cười một cái, lại nhớ tới mình và Vương Nhất Bác còn định nướng cá ăn, cũng không biết Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi có cảm thấy bọn họ chậm trễ thời gian không.

Y nhìn hai cô gái trước mặt, chủ động nói, "Anh và anh Bác định nướng cá thử vị, có thể phí chút thời gian, nếu hai em sốt ruột thì có thể đi trước." Y chỉ chỉ đường núi phía trước, "Đi dọc theo đường đó là được."

Mạc Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, "Chúng em không vội." Cô gãi gãi cổ, hơi ngượng ngùng nói, "Đó giờ em và Vi Vi chỉ từng leo núi du lịch, còn chưa từng vào loại núi này, cầm bản đồ cũng chỉ biết trên bắc dưới nam trái tây phải đông, cái khác căn bản là xem không hiểu. Dọc theo đường đi toàn dựa vào các anh giúp đỡ mới có thể đi đến đây. Nên chúng em không nóng nảy, còn không phải là cá nướng thôi sao, vừa lúc em hơi tò mò làm sao nướng, em muốn ở bên cạnh nhìn các anh nướng."

Trương Ninh Vi cũng gật đầu nói, "Không sao, các anh nướng đi, trước đó đều là các anh chờ em, bây giờ cuối cùng em cũng chờ được các anh, em vui vẻ còn không kịp."

Tiêu Chiến nghe các cô nói như vậy, lại thấy đúng là trên mặt các cô đều là vui sướng nhẹ nhàng, không chút miễn cưỡng nào, cảm thấy tuy rằng hai cô gái trước mặt tính cách bất đồng, một người hướng ngoại hào phóng, một người văn tĩnh dịu dàng, nhưng đều là những cô gái tốt tính, thiện giải nhân ý.

Y cười nói, "Vậy được rồi, cảm ơn các em."

"Anh Tiêu anh khách khí rồi, chúng em mới là người nên cảm ơn anh." Mạc Tiêu Tiêu nói.

Trương Ninh Vi ở bên cạnh cũng nhẹ giọng phụ họa, "Đúng vậy, không cần khách khí như vậy."

Tiêu Chiến nghe vậy, cũng không khách khí nữa, xuống tay bắt đầu nướng cá.

Lâu rồi y không nướng BBQ dã ngoại, nên lăn lộn với Vương Nhất Bác một hồi lâu, mới mồi được lửa nướng cá.

Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi ngồi xổm bên cạnh hai người nhìn nướng cá, Mạc Tiêu Tiêu nhịn không được cảm khái, "Anh Tiêu anh thật lợi hại a, còn biết nướng BBQ dã ngoại."

"Tất nhiên rồi, anh Tiêu của em mười hạng toàn năng." Vương Nhất Bác nói, ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nói với Mạc Tiêu Tiêu, "Đừng nghe anh ấy nói bậy, anh chỉ là từng làm cái này, nên biết một chút."

Nhưng mà Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy Vương Nhất Bác nói không sai chút nào, cô nhìn Tiêu Chiến , từng cái từng cái đếm cho y nghe, "Biết đường, dựng lều, bắt cá rồi nướng cá, anh Giang nói không sai a, anh Yến anh đúng là mười hạng toàn năng."

"Còn gì nữa," Vương Nhất Bác phụ họa, "Vậy mà còn khiêm tốn."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, "Không phải anh vừa nói muốn đi rửa tay sao? Sao còn chưa đi?"

Vương Nhất Bác"xì" một tiếng, nói với Mạc Tiêu Tiêu, "Em nhìn đi, em ấy ngượng ngùng."

"Em ngượng ngùng?" Tiêu Chiến chỉ chỉ mình, khiếp sợ đặt câu hỏi, "Em còn biết ngượng ngùng?"

Mạc Tiêu Tiêu và Trương Ninh Vi đều bị y làm cho tức cười, Trương Ninh Vi nói, "Nào có ai nói mình như vậy, anh Tiêu anh thật thú vị."

Tiêu Chiến "thú vị" bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn về lại Vương Nhất Bác .  Vương Nhất Bác mỉm cười nhấc tay, "Anh đi rửa tay."

Mạc Tiêu Tiêu thấy Vương Nhất Bác đi về hướng nguồn nước, chạm chạm Trương Ninh Vi, "Không phải lúc nãy cậu cũng muốn rửa tay sao? Mau đi đi." Trương Ninh Vi nghe vậy, sửng sốt một chút, thầm nghĩ cô nói những lời này lúc nào. Cô nghi hoặc nhìn Mạc Tiêu Tiêu, nhìn đến mức Mạc Tiêu Tiêu nhịn không được gõ đầu cô, "Anh Giang đi rồi kìa, cậu cũng đi theo đi." Cô lấy mắt ra hiệu cho Trương Ninh Vi.

Nháy mắt Trương Ninh Vi phản ứng lại, bất giác cắn cắn môi, hơi thẹn thùng. Mạc Tiêu Tiêu đẩy cô một phen, bám vào bên tai cô thấp giọng nói, "Mau đi, cậu không muốn nói chuyện với anh ấy à."

Tim của Trương Ninh Vi đập nhanh, cuối cùng, vẫn là tâm tư thiếu nữ chiến thắng, nói câu, "Tớ cũng đi rửa tay." Rồi đứng lên, đuổi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn hai cô tương tác với nhau, hỏi Mạc Tiêu Tiêu, "Làm sao vậy?"

Mạc Tiêu Tiêu có tâm giúp Trương Ninh Vi, cho nên đóng micro, còn vươn tay đóng micro của Yến Thanh Trì, nhỏ giọng nói với y, "Anh Tiêu, em hỏi anh cái này nè."

"Em nói đi."

"Anh và anh Vương thân như vậy, anh biết anh Vương thích kiểu con gái như thế nào không?"

Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp một cái, y không nghĩ tới Mạc Tiêu Tiêu sẽ hỏi y cái này, y nhớ lại tình cảnh lúc nãy, lại nghĩ đến biểu tình vừa rồi của Trương Ninh Vi, thầm nói thì ra là thế, Trương Ninh Vi thích Vương Nhất Bác  a. Mà Mạc Tiêu Tiêu, chắc là muốn giúp cho bạn mình, nên mới vừa kêu Trương Ninh Vi đi cùng Vương Nhất Bác , vừa ở lại nơi này tìm hiểu tình báo.

Yến Thanh Trì hơi đau đầu, nên trả lời thế nào bây giờ, y và Giang Mặc Thần không thân với Mạc Tiêu Tiêu còn có Trương Ninh Vi, không thể tùy tiện nói cho Mạc Tiêu Tiêu: Giang Mặc Thần không thích phụ nữ mà thích đàn ông, càng không thể nói anh ấy đã có người yêu, lỡ đâu Mạc Tiêu Tiêu lơ đãng nói ra ngoài, dù là cái nào, cũng đủ dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, Weibo lại sắp là rồi. Nhưng mà, không nói, thì trả lời thế nào?

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, trả lời cô nàng, "Chắc anh ấy thích kiểu người tự tin quyết đoán, độc lập kiên cường, tính cách ôn nhu nhưng có chủ kiến."

Mạc Tiêu Tiêu nghe vậy, phát sầu chống đầu, cái này, Trương Ninh Vi chỉ thỏa mãn điều kiện tính cách ôn nhu, vậy phải làm sao bây giờ?

Tuy rằng Tiêu Chiến nói lời này là tự đối chiếu bản thân nói, nhưng chủ yếu vẫn chọn tính cách tương phản với Trương Ninh Vi, bởi vậy thấy Mạc Tiêu Tiêu phát sầu, y lại nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà y mới nhẹ nhàng thở ra, đã thấy Mạc Tiêu Tiêu một quyền đập tay, "Bỏ đi, không nghĩ nữa, dù sao cuối cùng cũng phải dùng thực tiễn chứng minh, không cần rén chính là tài năng, là đạo lý thép!"

Tiêu Chiến :??? Cái gì kêu không cần rén chính là đạo lý? Em muốn cho Trương Ninh Vi chủ động theo đuổi Vương Nhất Bác sao? Em gái à, em tỉnh lại đi mà!

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình hơi mệt, không thể công khai đúng là quá hại người, này không phải tự nhiên chọc cô nương người ta thương tâm sao.

Vì thế y "khụ khụ", bổ sung, "Hơn nữa, anh cảm thấy anh Thần chắc là loại người thích chủ động đuổi theo người khác, không thích người khác theo đuổi mình."

Vẻ mặt Mạc Tiêu Tiêu kinh ngạc, "A?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Em nghĩ xem, điều kiện anh ấy thế nào, từ nhỏ đến lớn chắc chắn có không ít con gái thích anh ấy, người dám theo đuổi anh ấy chắc chắn cũng không ít, nếu có thể theo đuổi được, chẳng phải đã sớm đuổi được rồi sao? Hơn nữa sau khi vào giới có nữ sinh theo đuổi anh ấy,sau khi vào giới giải trí có fan nữ theo đuổi, nên chắc chắn anh ấy đã sớm miễn dịch với chuyện có người theo đuổi, so sánh ra thì càng cảm thấy hứng thú với việc theo đuổi người khác, không phải sao?"

Mạc Tiêu Tiêu gật đầu, cô cảm thấy Tiêu Chiến nói quá đúng, từ xưa đến nay không phải đều là đạo lý này sao, cô xem nhiều tiểu thuyết đều là như thế —— được theo đuổi vĩnh viễn sẽ không biết quý trọng, tự mình chủ động theo đuổi mới là tuyệt sắc. Huống hồ, bản thân Vi Vi đã không phải kiểu con gái chủ động nữ, nếu thật sự nghe mình mà đi theo đuổi Vương Nhất Bác, rồi Vương Nhất Bác  từ chối cậu ấy, vậy nhất định Vi Vi rất khó chịu.

"Vậy nên, nếu anh Vương thích một người, sẽ nói với người đó sao?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến mới vừa nói xong hai chữ đó, rồi đột nhiên nghĩ đến, hình như đến bây giờ Vương Nhất Bác còn chưa thổ lộ với y, còn chưa nói thích y, đây là có ý gì? Bộ tính làm vợ chồng già bới y, cả đời không thổ lộ sao? Này sao được! Vương Nhất Bác rác rưởi! Tiêu Chiến  cảm thấy ngày nào đó mình phải hỏi hắn chút, cuối cùng có tính thổ lộ không, nếu không đoạn ghi âm năm đó mình ghi lại chơi cho vui vậy thôi à?

Hay là Vương Nhất Bác định sau khi công khai mới thổ lộ với mình? Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ anh ấy muốn cho mình một bất ngờ, nên mới ngậm miệng mãi. Tiêu Chiến cảm thấy cũng có khả năng này, nên quyết định chờ thêm một chút, chờ đến một ngày kia bọn họ công khai, xem hắn có nói hay không.

Nhưng mà, việc cấp bách trước mắt vẫn là giải quyết Trương Ninh Vi trước đi, vì thế y tiếp tục nói, "Anh Bác  thuộc loại không thích loanh quanh lòng vòng, cũng không thích lăn lộn người khác, có thích hay không, em có thể nhìn thấy rất rõ ràng."

Mạc Tiêu Tiêu cảm thấy lời này không sai, "Hình như đúng là như thế, em cảm thấy anh Vương rất thích anh, nhiều người như vậy đi cùng một chỗ, anh ấy cũng chỉ nhìn anh, hơn nữa," Trong ngữ điệu của Mạc Tiêu Tiêu có hơi kinh ngạc, "Em vẫn luôn cho rằng bốn người chúng ta cùng đi, người quyết định sẽ là anh Vương , kết quả lúc em xem anh nướng cá mới đột nhiên phát hiện, thật ra đều là anh Tiêu anh quyết định a, anh nói đi, thì chúng ta đi, anh nói dừng, thì chúng ta dừng, anh muốn đi đâu, thì anh Vương cũng đi cùng anh, trên cơ bản đều là anh định phương hướng, toàn bộ hành trình anh ấy ủng hộ quyết định của anh."

Tiêu Chiến nhớ lại một chút, hình như đúng là như thế. Y nhìn Mạc Tiêu Tiêu đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình, bộ dáng tìm tòi nghiên cứu, không khỏi chột dạ, "Sao đột nhiên lại nhìn anh như vậy?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy thì ra trên mạng nói đều là thật sự a." Cô giải thích cho Tiêu Chiến : "Trước khi đến đây em đã tìm hiểu, tra xét các khách quý có tính cách thế nào, lúc tra đến anh, trên mạng nói quan hệ của anh và anh Vương rất tốt, em còn rất tò mò là thật không đây? Bây giờ em tin rồi, quan hệ của hai người là tốt thật, còn tốt hơn em nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ cười cười, hù chết bảo bảo, y còn tưởng Mạc Tiêu Tiêu mẫn cảm phát hiện quan hệ giữa hai người bọn họ rồi chứ, còn may có thể dùng tình hữu nghị che đậy một chút.

Hai người bọn họ trò chuyện một hồi, Giang Mặc Thần và Trương Ninh Vi cũng trở lại. Trương Ninh Vi rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc Tiêu Tiêu, cười với Mạc Tiêu Tiêu một chút.

Mạc Tiêu Tiêu muốn chia sẻ tình báo mình vừa mới thu thập được cho cô, vì thế lôi kéo cô chạy qua một bên, đóng micro của cô, nhỏ giọng nói chuyện.

Trương Ninh Vi nghe xong, giống như mọi khi xin ý kiến từ cô nàng, "Vậy bây giờ tớ nên làm thế nào?"

"Tớ cảm thấy anh Tiêu nói rất đúng, cậu cũng không cần làm gì ngay lúc này hết, để xem thu xong mùa này, thái độ của anh Vương với cậu thế nào, nếu anh ấy thích cậu, chắc chắn sẽ có biểu hiện, chúng ta có thể nhìn thấy thôi, tiếp theo tất nhiên anh ấy sẽ theo đuổi cậu. Nếu anh ấy không thích cậu, thu xong mùa này, anh ấy cũng sẽ đối xử với cậu như bây giờ thôi, vậy cậu cũng không cần nói gì với anh ấy hết, nhân vật như anh ấy, không phải cậu nói thích anh ấy thì anh ấy sẽ thích cậu, cậu đã dễ thẹn thùng, cũng không vần tự tìm mất mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: