Chương 157
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, sắc trời đã tối, hai người bọn họ cũng không định đi quá xa, chỉ đi dọc theo đường núi.
Tiêu Chiến cầm đèn pin chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa hỏi Vương Nhất Bác , "Anh nói xem, trong núi này có động vật gì không?"
"Em cứ nhắc mãi thì cho là có đi." Vương Nhất Bác cảm thấy y đúng là tài cao gan lớn, "Nếu gặp được vài con nhỏ, chúng ta có thể thêm đồ ăn, nếu gặp được con lớn, chúng ta chính là đồ ăn thêm cho nó."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Yên tâm đi, tổ tiết mục làm loại chương trình này đều phải thăm dò trước mà, bọn họ có chừng mực, nếu nghệ sĩ xảy ra chuyện trong chương trình thật, vậy chương trình này cũng băng luôn."
"Chúng ta không giống vậy." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta như thế gọi là tự mình tìm đường chết, đạo diễn đã nói là tốt nhất đừng rời khỏi, chúng ta còn muốn khăng khăng đi. Nếu xảy ra chuyện, đều là tự mình gây ra, đừng oán tổ tiết mục."
"Vậy anh còn muốn đi với em?" Tiêu Chiến nhìn hắn.
Vương Nhất Bác vươn tay kéo tay y lại, "Đó còn không phải muốn cùng em trải qua thế giới hai người sao."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay bị hắn giữ chặt, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, phảng phất như người lén lút nắm tay không phải hắn, "Đi thôi, không phải em muốn đi khắp nơi nhìn xem sao?" Hắn kéo Tiêu Chiến đi về trước.
Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, "Chúng ta bây giờ, thật giống học sinh trộm vào rừng cây yêu sớm, dắt tay còn phải tránh giáo viên."
"Đó là em, anh không có yêu sớm, càng chưa từng chui vào rừng cây với ai."
"Em cũng không có mà." Tiêu Chiến thay mình cãi cọ nói.
"Không phải có Lý Tân Nhiên sao?" Vương Nhất Bác hỏi y.
Đương nhiên Lý Tân Nhiên không phải, y cũng không phải nguyên chủ, hơn nữa, nguyên chủ và Lý Tân Nhiên cũng là sau khi tốt nghiệp đại học mới quen biết.
"Không phải, lúc em đi học còn chưa quen hắn ta."
"Tạm được." Vương Nhất Bác rất vừa lòng.
Tiêu Chiến nghe ngữ khí đắc ý thỏa thuê của hắn, sâu sắc cảm thấy nếu ngày nào đó y nói trước khi mình xuyên qua còn chưa kịp yêu đương với ai, hắn chính là mối tình đầu của mình cho Vương Nhất Bác nghe, chắc là Vương Nhất Bác phải đắc ý đến cái đuôi cũng phải nhếch lên trời, không chừng đi đường cũng là lướt lướt.
Y tưởng tượng đến đây, đột nhiên cảm thấy, hay vẫn là đừng nói đi, mắc công sau này mỗi ngày Vương Nhất Bác đều lắc lư trước mặt y.
Tiêu Chiến trở tay nhéo Vương Nhất Bác , nhẹ giọng nói, "Anh có tư cách nói em à, nói như anh không có lịch sử đen."
Vương Nhất Bác "khụ" một tiếng, hơi xấu hổ, nhanh chóng chuyển đề tài, "Đó là cái gì, bên kia có phải là rừng cây nhỏ không, chúng ta có cần chui vào đó không?"
Tiêu Chiến : "!!! Anh muốn làm gì! Vương Nhất Bác anh bình tĩnh một chút! Chút nữa chúng ta còn phải về! Bây giờ không thích hợp!"
Vương Nhất Bác :......
"Rốt cuộc trong hai chúng ta ai mới là từ từ ố vàng hả! Anh chỉ đơn thuần hỏi em có muốn vào rừng xem một chút không thôi! Xem! Là xem! Xem trong rừng cây có gì để xem không!" Vương Nhất Bác cảm thấy mình phải bị tức chết.
"Vậy sao anh nói là chui!" Tiêu Chiến lé mắt liếc hắn.
Vương Nhất Bác : "...... Đó còn không phải học theo em sao, một chút ăn ý cũng không có, quả thật là vợ chồng plastic."
Tiêu Chiến giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, hỏi hắn, "Muốn online ly hôn sao?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, "Vậy đi thôi, chúng ta vào rừng cây nhìn xem, "xem" xem trong rừng cây có gì không."
Vương Nhất Bác :......
Nhưng chờ khi bọn họ bước đến trước rừng cây phía, mới phát hiện thật ra nơi này cũng chỉ có một loạt cây, căn bản không có rừng —— trừ một hàng cây trước mặt, phía sau chính là một mảnh đất tương đối trống trải.
Tiêu Chiến nhìn cái cây trước mặt, phát hiện trên cây có rất nhiều quả màu xanh lá, y hơi muốn hái mấy quả nếm thử, lại nhớ đạo diễn vừa dặn dò tốt nhất bọn họ đừng hái quả dại ăn, đành phải từ bỏ suy nghĩ nếm thử, lôi Vương Nhất Bác đi vào trong.
Rừng cây rất trống trải, đường cũng dễ đi hơn nhiều, hai người đi vào, đột nhiên Vương Nhất Bác đụng đụng Tiêu Chiến , nói với y, "Em nhìn trên trời kìa."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, mới phát hiện từ lúc bọn họ vào núi đến giờ, vẫn luôn vội vàng đi đường, chưa từng chú ý đến không biết khi nào trên trời đã có đầy sao.
Y lớn lên ở thành thị, mỗi lần ngẩng đầu, đều là một mảnh đen nhánh, lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy, có hơi kinh hỉ.
Tiêu Chiến nâng đầu nhìn một lát, quay đầu nói với Vương Nhất Bác , "Không có thất tinh bắc đẩu a."
"Có thể nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy đã quá tốt rồi, em còn muốn cái gì. Thất tinh bắc đẩu, anh lớn như vậy rồi cũng chưa thấy qua."
"Em cũng chưa thấy qua." Tiêu Chiến nói, "Nên mới muốn nhìn xem."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói, "Em chờ một chút."
Tiêu Chiến chỉ thấy hắn thả tay mình, đi đến cách đó không xa bẻ một cây nhánh cây, sau đó quay lại.
Tay trái hắn cầm đèn pin, tay phải cầm nhánh cây vẽ xuống khoảng đất trước mặt Tiêu Chiến . Lúc bắt đầu Tiêu Chiến còn không rõ lắm, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra —— Vương Nhất Bác đang vẽ thất tinh bắc đẩu.
Vương Nhất Bác vẽ một lát mới vẽ xong, hắn vươn eo, nhìn nhìn thất tinh bắc đẩu trên mặt đất, lại nhìn Tiêu Chiến , bất đắc dĩ nói, "Tạm chấp nhận đi, đây đã là trình độ vẽ tranh cao nhất của anh rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, khóe miệng không tự giác giơ lên. Y cúi đầu nhìn thất tinh bắc đẩu trên mặt đất, đèn pin chiếu xuống đất, cũng chiếu vào lòng y, chiếu không sót gì vui mừng trong lòng y. Y chưa từng nghĩ tới, Vương Nhất Bác lại có một chiêu như vậy, càng không nghĩ tới, một người không thích vẽ tranh như hắn, sẽ vì mình nói một câu muốn nhìn, lại vẽ thất tinh bắc đẩu cho mình xem.
Tiêu Chiến nhìn bức tranh trên mặt đất, trong lòng không hiểu sao lại cảm động. Bình tĩnh mà xét, thật ra Vương Nhất Bác vẽ không được xem là đẹp, dù sao cũng là lấy nhánh cây vẽ trên đất, nét thẳng vẽ ra cũng không được thẳng như vẽ bằng thước, khó tránh khỏi hơi cong cong, chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy đã đủ đẹp rồi.
Bởi vì chuyện này chỉ cần lãng mạn, đã đủ rồi.
"Em cảm thấy vẽ khá đẹp nha." Tiêu Chiến ôn nhu nói.
Vương Nhất Bác khẽ cười, "Em thích là được."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, trong mắt mỉm cười, "Đương nhiên em thích." Y nói, "Không chỉ thích, còn cảm thấy rất lãng mạn. Vương Nhất Bác , sao đột nhiên anh lại lãng mạn như vậy chứ?"
Vương Nhất Bác kéo tay y, nâng lên, hôn mu bàn tay của y, "Chắc là sợ em online ly hôn với anh."
Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, "Không phải anh nói nghĩ cũng đừng nghĩ sao?"
"Thì nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Nhất Bác nhìn y, "Bây giờ em còn nghĩ không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Nhưng em muốn làm cái khác?"
"Em muốn làm gì?" Vương Nhất Bác tò mò, vợ hắn cái gì cũng tốt, nhưng cái đầu không lớn này lại trang bị quá nhiều thứ, trong nhất thời, làm hắn đoán không ra.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nghĩ nghĩ, y nói, "Anh ngẩng đầu."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầy sao trên trời, giống như vụn kim cương toả sáng trong màn đêm đen tối, lấp la lấp lánh.
Hắn hơi khó hiểu, cúi đầu, hỏi Tiêu Chiến, "Em kêu anh ngẩng......"
Nửa câu sau hắn chưa kịp nói ra, bởi vì Tiêu Chiến đã hôn hắn.
Nháy mắt Vương Nhất Bác đã hiểu rõ dụng ý của y, thì ra là ở chỗ này chờ mình. Hắn không cảm thấy buồn cười, vừa hôn y, vừa vòng tay ôm lấy y.
"Thì ra em chờ anh ở đây." Vương Nhất Bác hôn lỗ tai Tiêu Chiến một chút.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, "Không khí lãng mạn như vậy, đương nhiên phải làm chuyện lãng mạn chứ."
Vương Nhất Bác ôm y, "Vậy sau này, anh cần phải làm nhiều chuyện này hơn."
"Tốt thôi, em đánh giá cao anh nha, Vương tiên sinh."
"Nhất định không làm em thất vọng, Vương phu nhân."
Hai người ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau nói chuyện một lát, Vương Nhất Bác hỏi y còn đi về trước nữa không? Đi thì phải đi ngay, nắm chặt thời gian.
Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, bọn họ chỉ có một giờ hoạt động tự do.
"Ai, chúng ta đúng là quá thảm, còn có giờ gác cổng, còn phải về ký túc xá đúng thời gian chủ nhiệm quy định. Quá thảm!"
"Chịu thôi, bạn học Tiêu , đây là điểm yếu của du lịch không tốn phí."
"Kia chờ sau này chúng ta có thời gian, tự trả tiền du lịch đi." Tiêu Chiến kiến nghị, "Hai chúng ta đi với nhau, hoặc là mang con theo, một nhà bốn người chúng ta cùng đi."
"Hay là hai chúng ta đi trước đi, con còn quá nhỏ, chờ hai đứa lớn hơn một chút mới dẫn đi." Vương Nhất Bác không che dấu tư tâm của mình chút nào.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, "chậc chậc" nói, "Là nguyên nhân con còn quá nhỏ sao? Anh có lòng Tư Mã Chiêu thì có, người qua đường đều biết."
Vương Nhất Bác ôm y, "Người qua đường có biết không anh không để bụng, nhưng em biết là được rồi."
Tiêu Chiến cảm thấy đêm nay lượng đường y nuốt vào hơi cao, giống một bao kẹo, cắn một ngụm xuống đều là đường. Đương nhiên y biết tâm tư của Vương Nhất Bác , đơn giản chính là muốn trải qua thế giới hai người với mình thôi.
Trình tự yêu đương của bọn họ không quá giống người bình thường, bọn họ kết hôn trước, rồi có con, nên thời gian đơn độc dành cho hai người cũng không nhiều. Vương Nhất Bác muốn nhiều thời gian như vậy một chút, hắn muốn cảm thụ tình yêu của mình một cách đàng hoàng, Tiêu Chiến cũng hy vọng bước chân của bọn họ có thể chậm một chút, tinh tế một chút. Bọn họ còn cả một tương lai, còn một khoảng thời gian rất dài thuộc về con cái và gia đình, nên bọn họ có thể ngẫu nhiên tùy hứng một chút, chỉ lo cho hai người bọn họ, chỉ trải qua thời gian thuộc về bọn họ.
Tiêu Chiến nhìn thất tinh bắc đẩu trên mặt đất, lấy di động của mình chụp ảnh lại, nhân tiện chụp một tấm ảnh sao trời.
Bây giờ y lại cảm thấy may mắn, bởi vì vào núo không có tín hiệu, nên tổ tiết mục cũng không tịch thu di động của bọn họ, y có thể ghi lại lãng mạn đêm nay.
"Đi thôi, chúng ta đi về trước xem." Tiêu Chiến nói, "Thừa dịp thời gian gác cổng còn chưa tới, lại chơi thêm một lát đi, bạn học Vương ."
"Được." Vương Nhất Bác phụ họa.
Hai người đi về trước một lát, đã nghe được âm thanh của dòng nước.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Bên này thế mà lại có nước, không biết trong nước có cá không?"
"Cho dù có cá thì thời gian cũng không đủ, em đi qua xem, xem một lát cho đỡ nghiện đi."
"Anh đói không?" Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ đến, bọn họ đến đây cả buổi rồi mà còn chưa ăn cơm, y không đói bụng, nên cũng quên hỏi Vương Nhất Bác có đói bụng không.
Vương Nhất Bác cũng không phải rất đói bụng, nên nói, "Đừng nóng nảy, chúng ta đi xem trước, lát nữa rồi ăn."
"Vậy được rồi."
Hai người đi đến phía trước, quả nhiên, nhìn thấy một dòng suối chảy từ trên núi xuống. Chỉ là dòng suối này quá nhỏ, lại hẹp, liếc mắt một cái là có thể nhìn hết.
Tiêu Chiến rất tiếc hận, "Ở đây không cá."
Vương Nhất Bác nghe y tiếc hận, vỗ vỗ bả vai y, dỗ dành: "An tâm ăn lương khô đi, ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top