Chương 146

Tô Tinh đưa điện thoại cho mẹ cô bé, mẹ Tô giúp hai người bọn họ chụp cùng một tấm.

Trên ảnh chụp, Tô Tinh ngây thơ đáng yêu lại mỹ lệ, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cô bé, vươn tay làm chữ V trên đầu cô bé —— giống hai tai thỏ.

Y nói chuyện tối hôm qua mình và Vương Nhất Bác thảo luận có liên quan đến Tô Tinh cho cô bé, để sau khi cô bé thành niên muốn nhận phim nào thì phải cẩn thận suy xét. Tô Tinh rất nghe lời gật đầu, còn bảo đảm với y, "Yên tâm đi Lận ca, em đã đồng ý với anh rồi mà, sau khi em lớn nếu muốn đóng phim, thì sẽ nói cho anh biết, đến lúc đó anh có thể nhắc lại với em."

Tiêu Chiến cảm thấy cô bé đối với mình hơi giống em gái với anh trai, nghe lời, hiểu chuyện, an tĩnh, ngoan ngoãn, y không tự giác cười cười, ôn nhu nói, "Được."

Tô Tinh ôn nhu cười, má lúm đồng tiền nho nhỏ nhìn qua phá lệ say lòng người.

Tô Tinh đóng máy không bao lâu, Khương Tiểu Minh cũng đóng máy, Khương Tiểu Minh lăn lộn với mấy người đàn ông trong đoàn phim rất tốt, cậu bé vui vui vẻ vẻ chụp hình chung với mọi người trong đoàn phim, lại chọn mấy người cậu thích chụp riêng cùng.

Trước khi đi còn lôi kéo Tiêu Chiến , Tề Nguyễn, Phương Thác ba võ lâm đồng minh nói: "Nhớ phải nhớ em đó."

Ba người gật đầu, Tiêu Chiến quyến luyến sờ sờ đầu trọc nhỏ của cậu bé, kêu cậu học tập cho giỏi.

Khương Tiểu Minh vừa nghe câu học tập thì đầu to ra, vừa kêu đừng nói nữa, vừa lưu luyến không rời rời khỏi.

Tiễn hai người bọn họ đi, Tiêu Chiến nhàn hạ rất nhiều xem tổng nghệ "Cộng Sự Xuất Sắc Nhất" Quản Mai gửi cho mình —— hai người một tổ là cộng sự của nhau, cùng đi du lịch nước ngoài và thi đấu trò chơi. Y nghĩ tới ngày đó Mạc Kiến Anh hỏi y và Vương Nhất Bác, Kỳ Kỳ là ai? Y không muốn mỗi lần Kỳ Kỳ tới thăm ban đều phải mang một thân phận không trong sáng, y cảm thấy Vương Nhất Bác nói đúng, đúng là bọn họ nên lót đường để sau này công khai.

"Nhận đi, chẳng qua tháng mấy bắt đầu?"

"Nghe tổ tiết mục nói bước đầu dự định là cuối tháng tư, nhưng còn chưa xác định."

Tiêu Chiến nghe cô nói như vậy cũng an tâm rồi, cuối tháng tư, lúc ấy chắc mình đã đóng máy, cũng không tồn tại vấn đề cán tổng nghệ*.

* Cán diễn là nhận nhiều phim cùng một lúc. Cán tổng nghệ tương tự.

"Trừ tổng nghệ này, sáu tháng cuối năm cậu có sắp xếp gì không? Muốn nhận phim truyền hình hay điện ảnh gì khác không?" Quản Mai hỏi y.

"Có phim thích hợp không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi còn đang xem, tôi cần xác định trước khoảng thời gian đó có thể được không?"

"Có thể." Tiêu Chiến nói, "Nhưng tôi hy vọng kịch bản có thể tốt một chút, nếu đều bình thường, vậy quên đi."

"Được, tôi gặp được phim thích hợp sẽ nói cho cậu."

"Ừm." Tiêu Chiến nói xong, cúp máy, đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục chuyên tâm xem kịch bản.

Hai ngày nay Mạc Kiến Anh sắp đóng máy, trong đoàn phim này trừ Phó Mẫn Chi thì hắn là người có già vị lớn nhất, cho dù không phải nam chính, nhưng bằng vào lịch sử huy hoàng của mình, ai thấy đều phải kêu một tiếng Mạc lão sư.

Hai ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn đóng phim với hắn, y cảm thấy Mạc Kiến Anh không hổ là lão tiền bối, luôn cho y rất nhiều kiến nghị hữu dụng. Có vài lúc chỉ cần nói một câu, là có thể làm người thấu triệt.

Tiêu Chiến rất bội phục hắn, nên mỗi một lần thỉnh giáo xong đều khách khách khí khí cảm ơn hắn, "Cảm ơn Mạc lão sư."

Mạc Kiến Anh rất thích bộ dáng nghe lời hiểu chuyện của y, mỉm cười nói, "Không cần khách khí."

Hắn nhìn Tiêu Chiến, hỏi y, "Cậu đã nhận phim sau chưa?

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Còn chưa nhận."

"Còn muốn đóng phim điện ảnh không?"

"Nếu có phim thích hợp tất nhiên muốn."

"Vậy cậu muốn đóng phim của đạo diễn Lôi Hạo không?"

Tiêu Chiến không nghĩ tới hắn sẽ nhắc đến Lôi Hạo, Lôi Hạo khác với Phó Mẫn Chi, hắn là đạo diễn phim thương mại trứ danh, cũng là đạo diễn phim thương mại có sức kêu gọi phòng vé nhất bây giờ, quán quân phòng bán vé năm trước chính là bộ "Xoay Trái Xoay Phải" của Lôi Hạo.

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu, "Đương nhiên muốn, ai mà không muốn đóng phim điện ảnh của đạo diễn Lôi Hạo chứ."

Mạc Kiến Anh nghe y thẳng thắn thành khẩn trả lời, cũng không cảm thấy y quá con buôn, chỉ cảm thấy y thật thẳng thắn.

Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Vậy để tôi hỏi một chút đi, chờ mấy ngày nữa lại nói với cậu."

Tiêu Chiến không nghĩ tới mình lại được Mạc Kiến Anh dìu dắt, hơi kinh hỉ, "Vậy thật cảm ơn ngài."

"Không có việc gì, tôi thấy, cậu rất hiểu chuyện, tôi thích người hiểu chuyện."

Từ sau khi Tiêu Chiến lớn lên, thì rất ít người dùng từ hiểu chuyện để hình dung y, y cảm thấy từ này được nói ra từ miệng Mạc Kiến Anh thì hơi kỳ quái, vì thế nói, "Mạc lão sư, ngài có thể đổi từ khác hình dung tôi không? Hiểu chuyện đều dùng để hình dung trẻ con."

Mạc Kiến Anh tốt tính hỏi y, "Vậy cậu muốn tôi đổi từ nào để hình dung cậu?"

Tiêu Chiến rất dễ nói chuyện, "Chỉ cần không phải loại từ hiểu chuyện như thế là được."

Mạc Kiến Anh hiếm khi sinh ra tâm tư trêu đùa, "Nghe lời?"

"Đó không phải cùng một nghĩa sao?"

"Vậy cậu thích từ gì?" Mạc Kiến Anh hỏi y.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Hay là khen tôi năng lực học tập mạnh đi, tôi cảm thấy năng lực học tập của tôi có thể coi như tương đối mạnh."

"Được." Mạc Kiến Anh thuận theo nói, "Năng lực học tập của cậu rất mạnh, cái này rất tốt, cố gắng nỗ lực, tương lai không thể ngờ."

"Cảm ơn Mạc lão sư." Tiêu Chiến cảm ơn hắn.

Bên này y mới vừa nói cảm ơn xong, Phó Mẫn Chi đã kêu y qua, Tiêu Chiến nói một tiếng với Mạc Kiến Anh, rồi chạy qua, hỏi Phó Mẫn Chi, "Làm sao vậy Phó đạo?"

Phó Mẫn Chi cảnh của y trên máy nói, "Cậu xem chỗ này, chỗ này cảm xúc của cậu rất tốt, chỗ này thì hơi nhạt, cậu ủ cảm xúc lại, quay lại lần nữa."

Tiêu Chiến gật đầu, "Được."

Y nhìn màn ảnh của mình, thật ra hai cảm xúc này khác biệt không quá lớn, bản thân Ôn Nghiêu chính là một người không thích bày tỏ cảm xúc, Phó Mẫn Chi đã từng nói với y, trên người Ôn Nghiêu có ôn nhu trong đạm mạc và thương xót đối với vạn vật, hơi giống y ở một số thời điểm, đây cũng là một trong những nguyên nhân Phó Mẫn Chi chọn y.

Tiêu Chiến cảm thấy, mình đúng là bỏ rất nhiều tâm huyết vào nhân vật Ôn Nghiêu này, Ôn Nghiêu không nói, biểu tình không biến hóa nhiều lắm, nên rất nhiều cảm xúc cũng chỉ có thể truyền đạt bằng mắt.Việc này rất khảo nghiệm kỹ thuật diễn, tỷ như cảnh bình đạm này, khác biệt kia đúng là rất nhỏ hơi, Phó Mẫn Chi không nói, chắc chắn y không phát hiện được, người xem càng không phát hiện được, nhưng cố tình Phó Mẫn Chi lại nhìn ra.

Lúc này, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu được vì sao Phó Mẫn Chi lại là đại đạo diễn từng lấy thưởng, vì cô nghiêm khắc và tinh tế với từng cảnh quay, quả thật như là một dụng cụ kiểm tra đo lường tinh vi, đôi mắt và cảm giác của cô, chính là công cụ kiểm tra đo lường tốt nhất, nên cô mới có thể khống chế tốt mỗi một cảnh phim, tạo ra một tác phẩm xuất sắc.

Tiêu Chiến nhanh chóng đi quay lại cảnh này, Mạc Kiến Anh ngồi trên ghế nhìn y, trợ lý bên cạnh hắn hỏi: "Nhìn ra ngài rất thưởng thức Tiêu Chiến ."

"Là có hơi thưởng thức." Mạc Kiến Anh thành thật nói.

"Vậy cậu ta đúng là rất may mắn." Trợ lý nói.

Mạc Kiến Anh cười cười, nhẹ nhàng nói: "Hy vọng chính cậu ta cũng cảm thấy như vậy."

Trợ lý lập tức phụ họa nói: "Sẽ mà."

Buổi tối, Tiêu Chiến đang xem kịch bản, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, y ra ngoài mở cửa, thấy là trợ lý của Mạc Kiến Anh, hơi kinh ngạc, "Cậu tìm tôi?"

Trợ lý gật đầu, "Mạc lão sư tìm cậu."

Tiêu Chiến khó hiểu, y nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể chuyện của đạo diễn Lôi Hạo trước đó đã nói, nên cũng không hỏi nhiều, đóng cửa đi theo trợ lý của Mạc Kiến Anh.

Mạc Kiến Anh đang xem kịch bản mới của Lôi Hạo, thấy Tiêu Chiến tới, phất phất tay để trợ lý rời khỏi, kêu Tiêu Chiến tới.

Tiêu Chiến đi qua, đã thấy trên bàn trà trước mặt hắn đặt một kịch bản.

"Ngồi." Mạc Kiến Anh vỗ vỗ sô pha bên cạnh mình.

Tiêu Chiến ngồi xuống, hỏi hắn, "Ngài tìm tôi?"

Mạc Kiến Anh đẩy đẩy kịch bản trên bàn trà về phía y, "Đây là kịch bản phim mới "Rạp Hát Lớn Gào Thét" của Lôi Hạo, nam hai trong đó là cháu trai nam chính, ở cùng một nhà với nam chính, hai người nhìn nhau không thuận mắt, giai đoạn trước luôn biến đổi đa dạng phương pháp lăn lộn đối phương, giai đoạn sau vì bộ kịch trong rạp hát lớn, bị bắt hợp tác, do đó trở thành một thế hệ tân sinh. Nhân thiết của nam hai này rất tốt, suất diễn cũng nhiều, nam chính là ảnh đế Ngô Đồ Sức diễn, tôi muốn đề cử cậu đóng nam hai, cậu thấy thế nào?"

Tôi cảm thấy đây là bánh có nhân từ trên trời rớt xuống, chuyện tốt như vậy thật sự có thể để phiên tôi? Trong lòng Tiêu Chiến hoài nghi, "Đương nhiên tôi đồng ý, nhưng đạo diễn Lôi Hạo đồng ý sao?"

"Tôi từng hợp tác với Lôi Hạo mấy bộ phim, chút quyền lên tiếng vẫn phải có, nếu cậu có ý, có thể đi thử vai trước, tôi cảm thấy chắc là không có gì."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bất an, y đường đi tới, tài nguyên điện ảnh cũng coi như thuận lợi. Vương Nhất Bác giúp y giật dây thử vai "Lạc Đường", nhưng đó là vì y và Vương Nhất Bác là vợ chồng, y lại là nghệ sĩ của Nam Tranh; Quản Mai giúp y nhận "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!", "Miên Miên Miên Hoa Đường", đó là vì Quản Mai là người đại diện của y, đó là chức trách của cô; Phó Mẫn Chi cho mình nam chính của "Võ Lâm Trong Sương Mù", đây một phần là vì @To Mr.Q, một phần là vì mình dán sát nhân thiết.

Nhưng Mạc Kiến Anh, vì sao hắn lại tình nguyện dìu dắt mình như vậy chứ?

"Thứ tôi nói thẳng," Tiêu Chiến nói, "Có thể được ngài đề cử và dìu dắt, đương nhiên tôi rất vui, nhưng mà, tôi không hiểu lắm, vì sao ngài lại tình nguyện dìu dắt tôi như thế?" Y nhìn thoáng qua kịch bản trên bàn trà, "Bộ phim này, chắc cũng là bộ phim tốt nhất ngài có thể nhận bây giờ đi."

Mạc Kiến Anh cười cười, hắn cảm thấy Tiêu Chiến không hổ là người mình coi trọng, đúng là rất thông minh, "Cậu nói rất đúng, đây đúng là kịch bản tốt nhất trên tay tôi, tôi đóng nam ba trong đó, nếu cậu có thể tham gia bộ điện ảnh này, đóng nam hai, chúng ta lại có thể tiếp tục hợp tác rồi."

Hắn nhìn Tiêu Chiến , "Cậu hỏi tôi vì sao? Tôi cũng ăn ngay nói thật, tôi rấtt thưởng thức cậu, thậm chí có hơi thích cậu. Tôi ra sức nhiều như vậy, hết lòng đề cử cậu trở thành nam hai bộ phim này, đương nhiên là có yêu cầu. Tôi hy vọng, cậu có thể thân cận với tôi một chút."

Tiêu Chiến chấn kinh rồi, y cảm thấy chắc mình ảo giác, bằng không Mạc Kiến Anh vẫn luôn nhân mô nhân dạng nhìn qua đoan chính, đáng tin cậy như thế sa lại nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Đây là muốn, quy tắc ngầm y?

Tiêu Chiến cảm thấy chính kiếp sống ở giới giải trí của mình đã viên mãn! Đội trên đạp dưới Kỷ Tư Hưng y gặp, bị ông chủ công ty quản lý bao dưỡng Tống Lập y gặp, bị phú thương bao dưỡng Trương Thông y gặp, giáp mặt kêu anh sau lưng chửi má nó Nguyễn Văn Hiên y gặp, bây giờ! Cuối cùng y cũng gặp quy tắc ngầm trong truyền thuyết! Còn là một lão tiền bối áo mũ chỉnh tề, được mọi người tôn kính! Tiêu Chiến bất giác lại nhớ tới một câu trên mạng: Những ông già dê đều rất xấu.

Y nhìn Mạc Kiến Anh, những tôn trọng và kính nể trước đó nháy mắt tan rã, nên nói ngữ khí chuyện cũng không kính trọng như trước, y sờ bút ghi âm trong túi của mình, ấn mở, giả vờ hồ đồ nói: "Những lời này của Mạc lão sư là có ý gì, tôi không hiểu lắm."

Mạc Kiến Anh cười cười, "Cậu là một người thông minh, cậu không hiểu sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, "Đúng là tôi không hiểu," y nói, "Trước giờ không ai nói mấy lời này với tôi."

Mạc Kiến Anh thấy y hiểu lại diễn không hiểu, nghĩ dù sao cũng là người mình coi trọng, dỗ hai câu cũng bình thường, vì thế hắn nói: "Em theo anh đi, em đi theo anh, anh sẽ không bạc đãi em."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Tôi đi theo ông thế nào? Giống trợ lý của ông vậy sao?"

"Em nói đi?"

"Tôi đang là diễn viên không sầu lo, vì sao lại phải làm như trợ lí của ông chứ?"

Mạc Kiến Anh thở dài, bắt lấy cánh tay y, Tiêu Chiến trực tiếp tránh đi, y đứng lên, nhìn Mạc Kiến Anh từ trên cao xuống.

Mạc Kiến Anh cảm thấy y như thế cũng rất thú vị, hắn chính là coi trọng mặt và tính cách của Tiêu Chiến , cảm thấy y hiểu chuyện nghe lời ở trước mặt mình, nhưng ở trước mặt những người khác lại rất lợi hại. Hắn nhớ rõ lần Tiêu Chiến giáo huấn Trương Thông kia, cái loại tiêu sái kiêu ngạo của thiếu niên, đó là thanh xuân đã mất của hắn, nhưng Tiêu Chiến đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Nên hắn bị Tiêu Chiến hấp dẫn, rồi sau khi thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn trước mặt mình nên sinh ra yêu thích.

Hắn ôn nhu khuyên Tiêu Chiến , "Em không cần phải như vậy, trước đó không phải chúng ta ở chung rất vui sướng sao? Anh là một tình nhân rất săn sóc, anh sẽ tốt với em."

Tiêu Chiến không nghĩ tới hắn có thể nói mấy lời vô sỉ này một cách đường đường chính chính như vậy, y nhìn Mạc Kiến Anh, "Trước đó chúng ta ở chung vui vẻ, là vì tôi xem ông như tiền bối, kính trọng ông có được không?"

"Sau này em cũng có thể như vậy."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Ông đúng là không e lệ."

"Anh cũng không cần em thích anh, anh chỉ là thích bộ dáng hiểu chuyện của em trước mặt anh, nếu em là vì kính trọng, như vậy em có thể tiếp tục kính trọng anh cũng được."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, "Kính trọng ông cái gì? Kính trọng ông muốn quy tắc ngầm tôi sao?"

"Tiêu Chiến ......"

"Đừng kêu tôi như vậy," Tiêu Chiến ngắt lời hắn, "Chúng ta không thân, tôi nghe ghê tởm."

"Em không thân với anh, em và Vương Nhất Bác tương đối thân đúng không?" Mạc Kiến Anh đột nhiên nói.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn.

Mạc Kiến Anh hỏi y, "Em thích Vương Nhất Bác ?"

"Ông nhắc người khác làm gì?"

"Mùng một tết cậu ta đến thăm ban em, thời gian đó, không khỏi quá sớm đi."

"Chính ông tâm tư bất chính, thì cảm thấy người trên toàn thế giới đều tâm tư bất chính à." Tiêu Chiến trào phúng nói.

"Ít nhất anh có thể cho em điện ảnh của đạo diễn Lôi Hạo, Vương Nhất Bác có thể cho em sao? Huống hồ, anh cũng không yêu cầu em thích anh, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được."

"Ông xem tôi là cái gì?" Tiêu Chiến  cảm thấy buồn cười, "Thú cưng ông nuôi sao? Còn ngoan ngoãn ở bên cạnh ông, ông muốn tôi gâu gâu hai tiếng cho ông nghe không a."

"Bây giờ em quá kích động, em bình tĩnh một chút, ngẫm lại kĩ càng, chúng ta lại nói nữa."

"Ông nghĩ nhiều," Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Tôi không kích động, tôi rất bình tĩnh, tính ra, tôi cảm thấy ông mới cần bình tĩnh, ngẫm lại kĩ lời mình vừa nói đi, đó là lời của người nói sao? Thoạt nhìn ông cũng là nhân mô nhân dạng, sao lời nói ra lại như súc sinh vậy?"

Mạc Kiến Anh nghe vậy không khỏi hơi tức giận, "Tôi cho cậu thể diện, cậu đừng có được nể mặt mà không biết xấu hổ."

"Những lời này một cái dấu ngắt câu tôi cũng không thay đổi tặng lại cho ông." Tiêu Chiến trào phúng nói, "Ông mới đừng được nể mặt mà không cần."

"Tiêu Chiến , cậu nghĩ kĩ rồi? Bây giờ cậu nhận phim của Phó Mẫn Chi, nhưng phim của Phó Mẫn Chi được giới phê bình khen ngợi nhiều nhưng ít có người mua vé đi xem, cậu không có một bộ phim thương mại quấn thân, phòng bán vé không được tán thành, thì cậu vĩnh viễn không cách nào được đảm nhiệm diễn viên chính phim thương mại của đạo diễn lớn, chỉ có thể diễn một mấy bộ điện ảnh thần tượng thanh xuân thôi."

"Vậy cũng không tồi, cũng tốt hơn ông bây giờ muốn diễn mà không được."

"Cậu đồng ý với tôi, thật ra cũng không tổn thất gì đúng không?"

"Trước kia ông cũng khuyên người khác như vậy sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Ông ra kịch bản thuần thục như vậy, tôi không phải người đầu tiên đâu phải không? Ông còn dùng chiêu này ngầm ai rồi? Nhìn không ra a, ông giấu còn rất sâu, còn lão tiền bối đạo đức tài nghệ vẹn toàn." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Rác rưởi."

"Cậu đừng quá phận!" Mạc Kiến Anh đứng lên.

Hắn cao 1m82, cao hơn Tiêu Chiến  một ít, nhưng Tiêu Chiến làm sao sợ hắn, y nhìn Mạc Kiến Anh, "Ông có lá gan nói với tôi những lời này, nên phải chuẩn bị tốt tâm lý bị tôi mắng chứ, ông cảm thấy mình không phải rác rưởi sao? Khoác một thân da người, nhìn thì nhân mô nhân dạng, hậu bối tín nhiệm ông, đạo diễn tin cậy ông, kết quả thế nào? Cởi da người của ông ra, ông chính là súc sinh, còn là cái loại không biết xấu hổ nhất nữa."

Mạc Kiến Anh vươn tay muốn giáo huấn y, Tiêu Chiến bắt lấy cánh tay hắn, trực tiếp tá cổ tay hắn, Mạc Kiến Anh kêu một tiếng, Tiêu Chiến  xoắn cánh tay hắn lại, trực tiếp đè hắn xuống bàn trà, "Trong phim kêu ông hai tiếng ba ba thì ông xem mình là ba tôi thật à, còn muốn đánh tôi, ông xứng sao?" Y nhìn cánh tay bị xoắn đến nhe răng trợn mắt của Mạc Kiến Anh, "Ông như vậy còn muốn ngủ* tôi? Cũng không lấy gương soi bộ dáng chó chế* của mình đi."

*"ngủ" này khác với "ngủ với"

Tiêu Chiến nói xong, thả cánh tay hắn ra, hung hăng đạp hắn một chân, thẳng đến người ngã trên mặt đất, mới vỗ vỗ tay xoay người rời khỏi.

Mạc Kiến Anh ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, sao cũng không nghĩ đến con dê rừng mình coi trọng lại là một con sói hoang, "Tiêu Chiến , tôi sẽ không bỏ qua cho cậu." Hắn hô.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: "Tôi muốn xem xem ông không buông tha tôi thế nào."

"Cậu cảm thấy, nếu tôi nói cậu ỷ mình hồng, nhân khí cao, khi dễ tôi lên trên mạng, mọi người sẽ đứng về bên nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: