Chương 133
"Đúng vậy, tôi và anh Bác cùng một công ty, lúc còn ở đoàn phim, anh Bác cũng rất săn sóc tôi. Anh Bác là một tiền bối tốt, bộ phim đầu tiên đã được hợp tác với anh ấy, tôi cũng học được rất nhiều thứ, nên ở đoàn phim cũng có quan hệ tốt với anh ấy nhất." Tiêu Chiến nói.
Người chủ trì gật đầu, thấy thời gian không cũng gần được rồi, nên ý bảo bọn họ vào bàn.
Kỷ Tư Hưng thấy người chủ trì chỉ phỏng vấn Vương Nhất Bác , đạo diễn và Tiêu Chiến , hơi bất mãn, nhưng ngại đang ở nơi công cộng, nên không biểu hiện ra ngoài.
Mấy người vào bàn, ở hậu đài nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chiến muốn vào nhà vệ sinh, nên nói một tiếng với Vương Nhất Bác , rồi rời khỏi.
Y đi về hướng nhà vệ sinh, lúc đi đến chỗ ngoặt, thiếu chút nữa đụng vào một người cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
"Thật xin lỗi." Đối phương vội vàng nói.
Tiêu Chiến nhìn hắn, "Trần Hiên Lãng."
Trần Hiên Lãng cũng kinh ngạc một chút, "Tiêu Chiến ! Cậu khoẻ rồi sao?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Cậu thật lợi hại, sao lại thế này, đang êm đẹp lại nghỉ ngơi một năm? Còn đang trong thời kỳ bay lên, lá gan cậu đủ lớn đấy."
Tiêu Chiến cười cười, "Cơ thể không thoải mái mà, nhưng đã khoẻ rồi, không có việc gì."
"Vậy là tốt rồi. Nhưng vận may của cậu đủ tốt đó, một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình, đều hồng, còn chiếu đúng thời điểm, không chỉ không làm cậu tụt lại phía sau, còn trực tiếp thượng vị, vận khí này của cậu, không ai sánh bằng a."
"Nên anh không cần lo lắng cho tôi."
Trần Hiên Lãng thở dài, "Không có việc gì thì tốt, tôi còn tưởng cậu và Nam Tranh có mâu thuẫn gì, còn đi hỏi Tôn Tầm, nếu không phải Tôn Tầm nhiều lần bảo đảm không liên quan đến công ty, là lí do cá nhân của cậu, tôi cũng sắp tin những lời đồn trên mạng đó."
"Anh có thể trực tiếp hỏi tôi nha."
"Không phải tôi thấy cậu nghỉ ngơi hơn nửa năm, không tham gia gì hết, y như bị đóng băng, nhưng sợ lỡ đâu cậu không khoẻ thật, chiếu theo trình độ này, chắc cũng không phải bệnh nhẹ gì, hỏi thì sợ cậu khó chịu."
"Tôi không có yếu ớt như vậy."
"Nhưng Nam Tranh cũng không đối xử tệ với cậu lắm a, cậu đang ở kỳ bay lên mà muốn nghỉ ngơi một năm, vậy mà làm cậu nghỉ ngơi một năm thật, cậu không biết đâu, có vài công ty, chỉ cần cậu không ngã xuống, phải đóng phim cho đàng hoàng, quả thật không nói nhân tình."
"Đúng vậy, nên tôi cũng cảm thấy Nam Tranh rất tốt." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, "Chờ tôi hết hợp đồng, tôi sẽ gia hạn hợp đồng với Nam Tranh."
"Cậu suy nghĩ thêm đi, bây giờ tốt không có nghĩa sau này tốt, nếu có năng lực, đương nhiên là mở phòng làm việc riêng của mình, tự mình làm ông chủ là tốt nhất."
Bây giờ tôi cũng gần như là ông chủ a, Tiêu Chiến nghĩ , tôi có một nửa tài sản của ông chủ lận đó.
Di động của Trần Hiên Lãng vang lên, hắn hơi cảm thấy phiền mà nhíu nhíu mày.
Tiêu Chiến hỏi hắn, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì, cậu muốn đi WC sao? Cậu đi đi, tôi đi xử lý chút chuyện."
Hắn nói xong, cầm di động đi đến bên kia, Tiêu Chiến nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy hình như hắn có tâm sự.
Tiêu Chiến đi WC ra, cũng không gặp lại Trần Hiên Lãng. Thời gian không còn sớm, bọn họ rời khỏi hậu đài, lục đục tiến vào đại sảnh, dựa theo tên trên chỗ ngồi ngồi xuống, tuy rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng một đoàn phim, nhưng vì già vị cách nhau xa, nên cũng không ngồi ở hàng đầu. Chỉ có Vương Nhất Bác, Vương đạo ngồi ở hàng đầu, người khác đều ngồi ở hàng thứ hai.
Tiêu Chiến ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy trên lưng ghế dán tên Trần Hiên Lãng, y cảm thấy hai người bọn họ rất có duyên, có cảm giác đời người nơi nào không gặp lại.
Triệu Tường mới vừa lấy gương nhỏ trong túi kiểm tra lớp make up của mình xong, đã thấy đèn di động nhấp nháy lúc sáng lúc tối, nhắc nhở cô WeChat nhận được một tin nhắn chưa đọc, cô click mở, phát hiện người nhắn tin vậy mà là Kỷ Tư Hưng đang ngồi bên cạnh cô.
Triệu Tường click mở khung thoại, đã thấy Kỷ Tư Hưng giống như đang thay cô suy nghĩ mà oán giận, "Rõ ràng cô là nữ chính, người chủ trì lại không phỏng vấn cô, phỏng vấn Tiêu Chiến, thật là không biết đang nghĩ cái gì."
Triệu Tường tự nhận mình và Kỷ Tư Hưng không thân như vậy, ít nhất không thân quen đến mức Kỷ Tư Hưng có thể suy nghĩ cho mình, nên cô nhìn WeChat này, ưu nhã cười cười, chia sẻ cấp thấp như vậy, anh ta cho rằng mình là cô gái nhỏ vừa vào giới sao?
Triệu Tường giật giật móng tay sơn màu đỏ, trả lời: "Đương nhiên là suy nghĩ công việc, Tiêu Chiến được đề cử, không phỏng vấn cậu ấy chẳng lẽ phỏng vấn mấy người không được đề cử như chúng ta sao?"
Kỷ Tư Hưng tiếp tục châm ngòi nói: "Cậu ta chỉ là nam 3, suất diễn có được hai mươi phút không cũng không biết, sao còn được đề cử? Thật là không đáng giá thay cô, thời gian cô quay phim dài hơn cậu ta, trả giá tinh lực nhiều hơn cậu ta, kết quả cô không được đề cử, ngược lại là cậu ta."
Triệu Tường cũng không vạch trần gã, giống như mèo vờn chuột trả lời: "Cốt lõi của bộ phim này chính là ba người các anh đấu trí đấu dũng, tô chỉ là thuốc giảm xốc trong cốt truyện khẩn trương mà thôi, không được đề cử cũng rất bình thường."
Kỷ Tư Hưng thấy cô không một chút ý thức cạnh tranh, thầm mắng ngu xuẩn, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời cô, "Cô thật tốt tính a, nếu tôi là cô, chắc đã không dễ nói chuyện như vậy."
Triệu Tường thấy lời này, giật giật ngón tay, trả lời lần cuối với gã.
"Anh không cần là tôi, dù sao anh cũng không được đề cử a, ba người các anh đấu trí đấu dũng, rõ ràng là bộ phim ba người, nhưng chỉ có anh không có tên họ, thời gian anh bỏ ra nhiều hơn Tiêu Chiến, suất diễn cũng nhiều hơn cậu ấy, kết quả lại không nhận được nhiều bằng cậu ấy, có thể anh không đáng giá nhiều hơn tôi đấy."
Kỷ Tư Hưng nhìn lời nói trên di động, nghiến răng nghiến lợi, gã quay đầu nhìn Triệu Tường, chỉ thấy cô đang che miệng nói chuyện với Tô Noãn, giống như lời nói kẹp dao vừa rồi không phải cô nói. Kỷ Tư Hưng cắn răng quay đầu lại, trong lòng tức giận bất bình.
Trần Hiên Lãng tới hơi muộn, nhìn thấy bên cạnh là Tiêu Chiến cũng rất kinh ngạc, "Hai ta thật có duyên."
"Đúng vậy, chuyện của anh xử lý xong rồi sao?"
Y vừa nói ra, Trần Hiên Lãng chỉ cảm thấy mình lại bắt đầu đau đầu, "Còn chưa đâu."
"Làm sao vậy a?"
Trần Hiên Lãng nhìn y, muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến bị biểu tình này của hắn làm cho ngốc, "Sao anh nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy, tiểu đội trưởng, trước kia anh không phải như thế."
Trần Hiên Lãng bị y nói như vậy, cũng không rối rắm nữa, trực tiếp hỏi, "Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"
"Anh nói."
Trần Hiên Lãng nhìn y, ngữ khí kiên định, "Tôi muốn đi ăn máng khác, đến Nam Tranh, cậu có thể giúp tôi hỏi một chút không?"
Tiêu Chiến không nghĩ tới sẽ là chuyện này, trước đó lúc y và Trần Hiên Lãng cùng ghi hình tổng nghệ, nghe Trần Hiên Lãng hỏi y chuyện liên quan đến Nam Tranh, đã mơ hồ cảm thấy hình như Trần Hiên Lãng muốn đi ăn máng khác, nhưng hắn vẫn không mở miệng, y cũng không hỏi nhiều, không nghĩ tới, dự cảm này vậy mà là thật.
"Có thể, tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì, dù sao, già vị như anh vậy, Nam Tranh không muốn ký mới là gặp quỷ."
"Vậy vất vả cậu, sau khi xong chuyện, tôi mời cậu ăn cơm."
"Không cần." Tiêu Chiến nghĩ, nào có chuyện công nhân mời ông chủ ăn cơm, "Tôi mời anh ăn cơm, coi như là chúc mừng anh gia nhập công ty chúng ta."
Trần Hiên Lãng cười khẽ, "Cậu không chê lỗ là được."
"Chắc chắn tôi không lỗ." Tiêu Chiến nhìn hắn, dù sao, y cũng là nửa người sở hữu của Nam Tranh đấy.
Gần như ngay lập tức Tiêu Chiến đã nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác nói chuyện Trần Hiên Lãng muốn đi ăn máng, trước đó Giang Mặc Thần đã nghe đồn về Trần Hiên Lãng còn có công ty quản lý của hắn, không nghĩ vậy mà là thật. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối Trần Hiên Lãng có nhân khí có thực lực lại chịu giao tranh, nên đưa số điện thoại của Võ Nguyên cho Tiêu Chiến , để y đưa cho Trần Hiên Lãng.
Tiêu Chiến nhắn số điện thoại cho Trần Hiên Lãng, "Tôi đã hỏi anh Bác , anh ấy cho tôi, nói để anh liên hệ người này."
Trần Hiên Lãng chỉ coi Vương Nhất Bác là Nam Tranh nhất ca, tư lịch sâu, nên cũng có tiếng nói nhất định trong mấy chuyện này, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, "Cảm ơn."
"Không cần khách khí."
Tiêu Chiến nói xong chưa bao lâu, lễ trao giải Kim Quế đã chính thức bắt đầu.
Giải Kim Quế là buổi lễ trao giải có uy tính và lực ảnh hưởng nhất trong nước, cho đến nay, đều là một chuyện trọng đại trong giới điện ảnh. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi ở trường hợp như vậy, tham dự bình chọn, lúc này người chủ trì tuyên bố mở ra giải thưởng đầu tiên, tim mình tâm cũng treo lên.
Y không tự giác nắm chặt hai tay, nghe một cái lại một cái giải thưởng được tuyên bố, ngồi nghe dần dần, đã nghe người chủ trì nói, "Kế tiếp khách quý trao giải là Cát Hồng, Đồng Sơn, bọn họ sẽ đem đến cho chúng ta giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất."
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong nhát mắt trái tim mình đập nhanh chóng, y nhìn hai vị lão tiền bối đi lên sân, trêu chọc kiếp sống điện ảnh nửa đời người của mình, sau đó mở phong thư ra, "Năm nay, đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất có ——"
Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn phim ngắn của từng diễn viên được đề cử, Tiêu Chiến thấy được Mạnh Lạc mình diễn, chọn cảnh cuối mình và Vương Nhất Bác giằng co. Sau đó, y nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đối thủ lớn nhất mà trên mạng vẫn luôn thịnh truyền của mình —— năm ấy 17 tuổi Lâm Diệu.
"Năm nay, giải thưởng Tân nhân xuất sắc nhất đạt được giả ——" một vị lão tiền bối thì thầm.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tim mình sắp phải nhảy ra khỏi lồng ngực, y nhìn trên sân khấu, chỉ thấy vị lão tiền bối này mở phong thư ra đưa cho người bên cạnh, "Lâm Diệu!"
Tiêu Chiến nghe được bọn họ cùng nhau nói.
Khoảnh khắc kia, mọi chuyện đã thành.
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đã trở về ngực, y an tĩnh ngồi, chưa nói tới thất vọng, nhiều nhất cũng chỉ là mất mát. Y nhìn Lâm Diệu lên sân khấu lãnh thưởng, cậu lớn lên rất đẹp, còn rất trẻ nhưng đã đủ ổn trọng, cho dù là ở trường hợp như vậy cũng có vẻ tự nhiên hào phóng, cậu nhận lấy cúp, đứng trước microphone, mang theo chút khẩn trương nói cảm nghĩ khi đoạt giải.
Tiêu Chiến nhìn cậu, cảm thấy mình thật bình tĩnh.
Y nghĩ tới thật lâu trước kia, khi đó mình còn nhỏ, cha nuôi của y dẫn y đi câu cá, ao cá có rất nhiều cá, cha nuôi của y nói, "Đừng nóng nảy, chậm rãi câu."
Vì thế y thả cần câu xuống, không đến một lát, đã có cá cắn câu.
Y rất vui vẻ, bọn họ cho người làm con cá kia thành món y thích, sau đó coi như cơm trưa.
Cha nuôi hỏi y, "Cá ăn ngon không?"
Tiêu Chiến nói, "Ăn ngon."
"Vậy câu cá thú vị không?"
Tiêu Chiến cảm thấy không thú vị như vậy, chính y ngượng ngùng nói cho cha nuôi.
Cha nuôi của y là người nào, sao lại không nhìn ra suy nghĩ của y, "Cảm thấy không có ý nghĩa đúng không?" Ông hỏi.
Tiêu Chiến cắn đũa, mỉm cười cười, "Là không thú vị như vậy."
Cha nuôi y lắc lắc đầu, "Không phải nó không thú vị, mà là con còn chưa cảm nhận được nó thú vị thì cái quá trình này đã kết thúc."
Tiêu Chiến khó hiểu.
Cha nuôi gắp cho y một miếng cá, "Con chưa từng trải qua cảm giác chờ cá cắn câu, chưa từng trải qua bất đắc dĩ nó mãi không cắn câu, cho nên tất nhiên con thể biết được lạc thú khi cá cắn câu. Thói hư tật xấu của con người chính là quá dễ dàng có được, sẽ không cảm thấy nó trân quý. Tựa như con cá này, con có được quá dễ dàng, mơ hồ câu trúng, con rất may mắn, nhưng con may mắn, đồng thời cũng làm con đánh mất niềm vui chờ đợi và nỗ lực."
Giống như lần đề cử lần này, y có được quá dễ dàng, mơ hồ bắt được, y rất may mắn, nhưng cũng quá may mắn, nên luôn khuyết thiếu một ít cảm giác chân thật, nên vừa rồi tuy rằng mất mát, nhưng lại không thất vọng, thậm chí y còn cảm giác được chân thật đã lâu trong phút chốc kia.
Y vừa vào cái vòng này, còn chưa từng chân chính giao tranh và nỗ lực, còn chưa nhấm nháp được sự kỳ vọng chờ đợi và nỗ lực, đương nhiên y có thể thả câu, để cá cắn câu, nhưng cắn câu rồi thì sao?
Tiêu Chiến ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn thiếu niên lãnh thưởng trên sân khấu, cũng sẽ có lúc y câu được cá, y tin tưởng, cho nên, y muốn một lần nữa, trải nghiệm lạc thú câu cá, y muốn lần sau có người hỏi y, "Thú vị không?" Lúc đó y sẽ trả lời, "Thú vị, rất thú vị, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top