Chương 123

"Quà Phó đạo tặng Kỳ Kỳ, nói là cảm ơn Kỳ Kỳ." Tiêu Chiến nói.

"Cảm ơn Kỳ Kỳ?"

"Ừ, mấy hôm trước trước không phải sinh nhật Nghiên Nghiên sao, Kỳ Kỳ vẽ tranh cho nó, còn mua một con gấu nhồi bông, hôm sinh nhật Nghiên Nghiên Phó đạo cũng ở đó, nên Kỳ Kỳ nói với Phó đạo hy vọng chị ấy có thể mua thêm chút đồ chơi cho Nghiên Nghiên, Phó đạo vì cảm ơn Kỳ Kỳ, nên lúc mua đồ cho Nghiên Nghiên, cũng mua cho Kỳ Kỳ một cái."

Tiêu Chiến nói xong, cười cười, "Mấy bạn nhỏ bây giờ thật thú vị, tuổi nhỏ nhưng lao tâm không ít, tối đó Nghiên Nghiên tìm em nói chuyện phiếm, nói chuyện có liên quan đến Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ lén đi tìm Phó đạo, hy vọng chị ấy có thể mua cho Nghiên Nghiên thêm chút đồ chơi." Y nhìn Vương Nhất Bác , "Đúng là có chút đáng yêu."

"Trẻ con mà, chỉ cần dạy dỗ tốt, đều rất đáng yêu. Nhưng nhà chúng ta chủ yếu là nhờ công em, lúc anh mới nhận nuôi Kỳ Kỳ, luôn rất lo lắng, lo lắng mình không biết cách dạy dỗ nó, lo lắng nó cũng không vui vẻ gì khi ở với anh. Sau đó em đến, Kỳ Kỳ cũng hoạt bát hơn không ít, tính cách cũng rộng rãi hơn rất nhiều." Vương Nhất Bác cảm khái.

"Cũng không thể nói như vậy, anh dẫn nó rời khỏi cô nhi viện càng sớm, đối với nó mà nói, chính là hạnh phúc lớn nhất. Không phải mỗi một bạn nhỏ trong cô nhi viện tiểu đều có thể có một gia đình. Có gia đình, luôn rất hạnh phúc." Tiêu Chiến thật tình nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy lúc y nói những lời này lộ ra chút thương cảm, nên nhéo mặt y một cái, "Đi thôi, chúng ta nên về nhà."

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừm."

Rất nhanh, thời gian chậm rãi đến tháng sáu, độ ấm tăng lên, rốt cuộc cũng có thể thấy được bụng của Tiêu Chiến lớn lên bằng mắt thường.

Tiêu Chiến nhìn bụng mình, cảm thấy mình có hơi kỳ quái, y đứng trước gương soi soi, hỏi Vương Nhất Bác , "Bây giờ em có giống một ông chú trung niên bụng bia không?"

Vương Nhất Bác đang soạn hành lý, trước đó hắn đóng nam chính trong bộ phim nhựa "Di Hoa Tiếp Mộng" được đề cử giải Kim Lộc ở nước ngoài, hắn cần phải tham dự lễ trao giải lần này, đang soạn đồ, đã nghe thấy những lời này của Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn y.

"Có ông chú trung niên nào đẹp trai như em sao?"

Tiêu Chiến sờ sờ bụng mình, "Tuy rằng em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng cũng đã cảm nhận được nguy cơ trung niên trước tuổi, sau này, chờ anh bước vào tuổi trung niên, em đã có thể dạy anh làm sao để giảm bớt áp lực."

Vương Nhất Bác quả thật bị mạch não của y đánh bại, "Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đi, ông chú Tiêu ."

"Lần này anh có thể lấy thưởng không?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Đi bao lâu a."

"Sẽ không lâu lắm, yên tâm. Đến nỗi có lấy thưởng không......" Vương Nhất Bác nhìn y, "Đây đã không phải chuyện anh có thể quyết định'.

"Vậy nếu nhận thưởng, anh trở về, muốn chúc mừng thế nào a?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Hay là một nhà ba người chúng ta ăn một bữa cơm?"

"Chẳng lẽ chúng ta không cùng ăn cơm mỗi ngày sao? Đây mà là chúc mừng cái gì!"

"Nhưng hình như anh cũng không muốn cái gì, em muốn chúc mừng thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Hoặc là kêu thêm bạn anh, cùng ăn một bữa cơm?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Phương thức chúc mừng này của em cao minh hơn anh sao?"

Không có, nhưng đúng là không có gì cần đợi lúc chúc mừng mới làm được. Bây giờ tình cảm của hai người bọn họ cũng coi như là ổn định, sự nghiệp của Vương Nhất Bác thành công, tuy rằng sự nghiệp của y tạm thời đình trệ nhưng là cũng tiền cảnh quang minh, nhất thời hình như tìm không thấy phương thức chúc mừng gì.

Tiêu Chiến  nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, "Nếu anh nhận thưởng, chờ anh về, chúng ta lập tức lái xe!"

Vương Nhất Bác nghe vậy, nháy mắt bị những lời này chặn lại, Tiêu Chiến  híp híp mắt, hỏi hắn, "Muốn không?"

"Đây là vấn đề anh có muốn không sao? Vấn đề là em có thể không, bảo bối, hay là em hỏi bác sĩ trước xem có được không?"

"Vậy, nếu anh nhận thưởng, ngày tháng sau này, chúng ta lái xe bình thường, nếu anh không nhận thưởng, sau này chuyện có lái xe không, lái bao nhiêu lần, đều là em định đoạt, không cho anh phản bác."

"Anh không nhận thưởng chưa đủ thảm sao, em còn muốn như vậy, lương tâm của em không đau sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Tiểu soái ca như bọn em không có lương tâm."

Quả thật Vương Nhất Bác không có biện pháp nào với y, làm sao hắn cũng không nghĩ đến, cuối cùng mọi chuyện lại đi về hướng này, nhất thời dở khóc dở cười, cố tình Tiêu Chiến còn ở bên cạnh dõng dạc nói, "Anh phải tin tưởng bản thân, lỡ đâu lần này anh nhận thưởng, anh sẽ từ tân tấn ảnh đế biến thành hai kim ảnh đế*, thật tốt."

* ảnh đế đã nhận 2 cúp

"Anh cảm ơn em a."

"Không cần khách khí." Tiêu Chiến  mỉm cười nói.

Giữa trưa hôm sau Vương Nhất Bác  rời khỏi, hắn nhìn bụng Tiêu Chiến , vẫn hơi lo lắng, dặn dò một đống, Tiêu Chiến chỉ ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng vô cùng nghe lời.

"Em cứ gật đầu mãi, nghe lọt tai thật không?" Vương Nhất Bác rất hoài nghi.

"Yên tâm, anh đi rồi thì mẹ em đến ở mà, đến lúc đó còn quản nghiêm hơn anh, an tâm đi."

Vương Nhất Bác nghe vậy, thầm nghĩ cũng đúng, hắn ôm Tiêu Chiến một chút, "Chăm sóc tốt bản thân."

"Anh cũng vậy."

"Anh đi đây."

"Bye bye." Tiêu Chiến nhìn hắn vào thang máy, đóng cửa, trở về phòng.

Bây giờ bụng y đã hơi rõ ràng, nên không thích hợp ra ngoài nữa, bằng không lại luôn có cảm giác kỳ quái, nên nhiệm vụ đón đưa Kỳ Kỳ cũng giao cho gia trưởng hai nhà.

Kỳ Kỳ hơi khó hiểu tại sao đổi từ ba ba thành bà nội đưa đón bé, nên hỏi Tiêu Chiến , "Ba ba vì sao ba không đến đón con nha?"

Tiêu Chiến vuốt đầu bé trả lời, "Bởi vì bà nội rất muốn gặp con a, con xem a, mỗi ngày đều là Kỳ Kỳ, ba ba, phụ thân, ba người chúng ta ở bên nhau. Bà nội cũng rất thích Kỳ Kỳ a, nhưng bà nội không gặp được Kỳ Kỳ, nên mỗi ngày đều rất muốn đi đón Kỳ Kỳ, ở cùng Kỳ Kỳ nhiều thêm một lát, Kỳ Kỳ đồng ý không?"

Kỳ Kỳ nghe y nói như vậy, nhất thời hơi ngượng ngùng, cảm thấy bà nội nhớ bé như vậy, bé lại không nhớ bà nội như thế, nhất thời hơi thẹn thùng, cúi đầu gật gật, nhỏ giọng nói, "Vậy sau này Kỳ Kỳ sẽ đến trường, về nhà với bà nội."

"Ừm."

Kỳ Kỳ ôm cánh tay y làm nũng, "Vậy ba ba đừng nói cho bà nội biết Kỳ Kỳ vừa mới hỏi ba ba a."

"Được." Tiêu Chiến ôn nhu nói.

Kỳ Kỳ rất vui vẻ, "Con đi giúp bà nội nấu cơm."

"Đi thôi." Tiêu Chiến nhìn bé vui vẻ chạy ra ngoài, không khỏi cảm khái, trẻ con đúng là rất dễ dỗ.

Vệ Lam quay xong điện ảnh của mình rồi, rốt cuộc cũng rảnh rỗi, mới phát hiện đã nửa năm nay Tiêu Chiến  không có động tĩnh gì. Fan của y đã xé Weibo của Nam Tranh vài lần, thậm chí còn làm một bộ ba câu hỏi hỏi Nam Tranh.

Một hỏi Nam Tranh vì sao không nhận hoạt động cho Tiêu Chiến trong lúc sự nghiệp đang bay lên.

Hai hỏi Nam Tranh sao không đối đãi tốt với Tiêu Chiến .

Ba hỏi Nam Tranh có phải định đóng băng Tiêu Chiến không.

Nam Tranh trả lời: Tiêu Chiến không khoẻ, cần tĩnh dưỡng, nên trước mắt đang tĩnh dưỡng.

Fan của Tiêu Chiến rất bất mãn với câu trả lời này, tiếp tục xé công ty, hỏi công ty sao năm trước còn êm đẹp, năm nay đã thành không khoẻ, không khoẻ chỗ nào, vì sao lại không khoẻ, nói rõ ràng!

Nhưng bản thân Quản Mai đã không rõ ràng, sao có thể nói rõ với các fan, chỉ có thể lấy acc của Tiêu Chiến đăng một cái Weibo, ý đồ trấn an fan đang tức giận. Chính là fan tức giận sao dễ dàng được trấn an như vậy, đặc biệt là fan của nghệ sĩ đồng kỳ khác còn bỏ đá xuống giếng, dân mạng không rõ chân tướng đều tỏ vẻ, mắt thấy căn nhà của y lên cao, mắt thấy y chiêu đã khách khứa, mắt thấy căn nhà của y sụp đỗ. Còn có dân mạng đăng tin nóng trên diễn đàn, nói Tiêu Chiến  đắc tội cao tầng Nam Tranh, cho nên bị đóng băng.

Dù mấy bài viết bịa đặt lung tung rối loạn đăng không lâu đã bị xoá, nhưng Tiêu Chiến mãi không lộ mặt, vẫn là tạo thành khủng hoảng với fan, đến nỗi các Tiêu Mạch tỷ tỷ lâu lâu phải đi xé Nam Tranh một lát, lại xé Quản Mai một lát.

Vệ Lam cũng không khỏi cân nhắc, hình như đúng là từ hết năm trước đến nay, đã lâu cậu không gặp Tiêu Chiến , hẹn y vài lần, y đều từ chối. Sau đó cậu lại đi đóng phim, nên không hẹn Tiêu Chiến nữa, lần này thừa dịp nghỉ ngơi hai người phải gặp một chút.

Vì thế Vệ Lam gọi điện cho Tiêu Chiến , "Có thời gian không? Buổi tối mời cậu ăn cơm."

Tiêu Chiến nhìn nhìn bụng mình, tâm nói thời gian thì có, nhưng gặp cậu thì không.

"Không có."

"Vậy ngày mai?"

"Ngày mai cũng không được."

"Ngày mốt?"

"Ngày mốt cũng không được."

Vệ Lam khó chịu, "Dù cậu là hoàng đế trăm công ngàn việc, tôi đã hẹn trước ba ngày rồi, sao còn không được."

"Không được thật mà."

"Sao lại không được, Vương Nhất Bác khoá cậu lại, không cho cậu ra ngoài à?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy ngươi nói cho ta vì cái gì?"

"Tôi không khoẻ."

"Cậu? Cậu không khoẻ?" Vệ Lam cảm thấy lời này quá không khoa học, lần trước cậu gặp Tiêu Chiến , Tiêu Chiến còn tung tăng nhảy nhót có được không. "Vậy được, tôi đi thăm cậu, cậu ở nhà hay ở bệnh viện?"

Tiêu Chiến : "......"

"Nói chuyện a, cậu muốn cái gì? Trái cây? Sữa bò? Hay cái gì? Bình thường tôi đi thăm bệnh đều đi tay không, cũng không biết mua cho cậu cái gì, cậu muốn cái gì trực tiếp mở miệng."

Tôi không muốn gì hết! Tôi muốn cậu đừng tới!!

"Vừa rồi tôi nói bừa thôi, thật ra tôi không có vấn đề gì, cậu đừng đến thăm tôi." Tiêu Chiến hấp hối giãy giụa.

Vệ Lam "hừ" một tiếng, "Cậu còn chơi tâm cơ với tôi, cậu không sợ làm thất vọng tôi đã giúp cậu tra cái này tra cái kia sao? Nói cái gì thiếu tôi một nhân tình, cậu trả tôi như vậy sao!"

"Không phải, Vệ Lam, tôi có việc thật, không có cách nào gặp cậu."

"Cậu đã làm chuyện gì không gặp người được à, còn không có cách nào gặp tôi. Không phải ở bệnh viện, vậy chắc chắn là ở nhà đúng không, cậu chờ đó, tôi lập tức đi xem rốt cuộc cậu đang làm cái quỷ gì!"

Vệ Lam nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Tiêu Chiến gọi lại cho cậu, không có người nghe máy. Trong lòng Tiêu Chiến bất đắc dĩ một trận, thời đến, cản không nổi, để xem năng lực thừa nhận của Vệ Lam đến đâu.

Y nhìn nhìn bụng mình, không biết nếu y nói đây là bụng bia, Vệ Lam có tin không?

Vệ Lam tới rất nhanh, Tiêu Chiến chắc là cậu cúp máy thì trực tiếp lái xe đến, y để bảo vệ quẹt thẻ thang máy cho Vệ Lam, tự mình mở cửa, chờ tiểu tổ tông này đến.

Vệ Lam vừa ra khỏi thang máy, đã thấy cửa nhà Tiêu Chiến mở, cậu lập tức đẩy cửa ra, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha.

"Trong tủ giày có dép lê dùng một lần với bao giày, tự cậu lấy đi."

Vệ Lam lười đổi giày, trực tiếp mang bao giày đi đến, "Không phải cậu rất tốt sao, tôi thấy sắc mặt cậu còn hồng hào hơn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: