Chương 114

Gần đây Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình lớn gấp đôi rồi, từ sau sự kiện của Nguyên Minh Húc và Chu Cường, trình độ khẩn trương của Vương Nhất Bác  với y lập tức tăng tám lần, biểu hiện cụ thể là đặc biệt mời cho y một tài xế, nói y muốn đi bất kì nơi nào cũng phải nhớ để tài xế đi theo, mỹ danh là lái xe cho y, nhưng Tiêu Chiến vừa thấy cơ bắp trên người đối phương, đã biết đây là tài xế chỗ nào a, đây rõ ràng là bảo tiêu!

Tiêu Chiến có thể làm sao bây giờ, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác cẩn thận tìm từ, một câu hận không thể sửa chữa tám lần mới nói ra miệng, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ, dạ dạ dạ, được được được, tài xế thì tài xế, anh vui vẻ là được.

Ngay sau đó, y nhận được cuộc điện thoại đến từ mẹ mình, nói muốn lại đây thăm y, tất nhiên Tiêu Chiến không từ chối. Nhưng mà, mẹ Tiêu  đến đây thăm y, không đơn giản là thăm một cái như vậy, thăm một lần là ở lại chăm sóc Tiêu Chiến ba ngày. Một bên nói với y ăn cái này tốt cho đứa nhỏ, một bên nói với y, cái này cái đó con đều không được chạm vào, ngủ nhiều vào, ít lên mạng, nói xong, lập tức tắt mạng dùm Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến :...... Con gái mang thai cũng không có yếu ớt bằng con đâu?

Bên này mẹ Tiêu vừa đi, bên kia mẹ Vương nghe tin nên cũng muốn tới, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tiểu Chiến  a, mọi người đều là mẹ, con không thể chỉ để mẹ con tới, không cho mẹ tới a, vậy nhà con sẽ cảm thấy nhà mẹ không coi trọng con."

Tiêu Chiến thầm nói không đâu, người cảm nhà con thấy người nhà mẹ đều khá tốt, chỉ là y chỉ dám nói trong lòng thôi, trên mặt vẫn phải mỉm cười hỏi bà, "Vậy khi nào mẹ tới?"

Mẹ Vương cúp máy xong thì tới luôn, vừa hỏi y mấy chuyện trong nhà gần đây, vừa để tài xế khiêng mấy món người ta tặng, tự mình mua, tóm lại chính là một đống đồ lớn dọn vào nhà Tiêu Chiến .

Chờ đến khi tài xế khiêng đồ vào xong, Tiêu Chiến nhìn tổ yến bào ngư nhân sâm, có một loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, giây tiếp theo, mẹ Vương  đã khẳng định dự cảm của y, "Tiểu Chiến  a, tổ yến này là người khác tặng mẹ, đã chọn lựa xong, rất bổ, cũng tốt cho bảo bảo, con ăn nhiều một chút."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Mẹ nghe bạn mẹ nói, lúc vợ của con trai bà ấy mang thai chính là ăn bào ngư, đứa bé sinh ra vừa cơ linh (thông linh, nhanh nhẹn, khéo léo) lại đáng yêu, nên mẹ mua cho con một chút, nhưng cái này không thể ăn nhiều, con ăn theo thực đơn chút nữa mẹ viết cho con a."

Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu.

"Còn nhân sâm cũng là thứ tốt, bạn mẹ là bác sĩ, nói thai phụ mang thai giai đoạn đầu ăn chút nhân sâm, có thể tăng sức miễn dịch, phòng ngừa cảm mạo, gần đây thời tiết lạnh như vậy, nếu không mưa thì cũng là tuyết, nếu con bị cảm, còn không thể uống thuốc, vẫn là ăn chút nhân sâm phòng ngừa trước đi."

Tiêu Chiến thầm nói, con cảm thấy thể chất của con cũng không tệ lắm, chắc là không dễ cảm mạo vậy đâu, nhưng y cũng chỉ có thể máy móc gật đầu.

Mẹ Vương cứ như vậy giới thiệu một vòng tất cả đồ mình mang đến, Tiêu Chiến nghe hết một vòng, chỉ cảm thấy nhân duyên của Vương gia chắc là không tồi, bạn bè rất nhiều, mỗi người bạn đề cử cho bà một thứ, thực  đơn một tháng của y đã được sắp xếp rõ ràng xong xuôi.

Ban đêm, Vương Nhất Bác về nhà, đã thấy mẹ mình đang nấu canh nấu cơm, vợ yêu mình thì đang ở phòng ngủ nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Nhất Bác còn hơi kinh ngạc, khi còn trẻ mẹ hắn bận rộn công việc, cho rằng phụ nữ thời đại mới sao có thể bị nhốt trong bệ bếp, nên cơ bản chưa xuống bếp lần nào. Chờ sau này chị hắn tiếp quản công ty, mẹ hắn lại cảm thấy tuổi này của mình, dù là mặt hay là tay đều cần phải bảo dưỡng, hơn nữa trong nhà có bảo mẫu chuyên nấu cơm, nên càng không xuống bếp.

Lúc này, vậy mà bắt đầu làm cơm cho Tiêu Chiến ở nhà bọn họ, Vương Nhất Bác cảm thấy đúng là quá thần kỳ.

"Bao nhiêu năm rồi anh không thấy mẹ anh xuống bếp, lần này đúng là nhờ công em." Vương Nhất Bác cảm khái sâu sắc trong tiếng piano du dương. "Đúng rồi, sao em lại nghe piano?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bất đắc dĩ, "Mẹ nói cái này là thai giáo, bồi dưỡng tình yêu thương âm nhạc nhiệt tình của con, kích phát tiềm năng âm nhạc của nó."

Vương Nhất Bác bị bộ dáng rõ ràng rất không muốn nhưng chỉ có thể nghe lời của y làm cho tức cười, xốc chăn ngồi xuống, duỗi tay ôm eo y, hỏi, "Em biết đàn dương cầm sao?"

"Biết a." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Mẹ nuôi y thích đàn dương cầm, vì thế trong nhà có một phòng chỉ để đàn, chỉ là bà thích thì thích, nhưng đàn không tốt lắm. Mỗi lần bà cảm thán điểm này, thiếu niên Tiêu Chiến đều sẽ phản bác nói, "Không đâu, mẹ đàn rất dễ nghe."

Mỗi lần nghe vậy, bà đều ôn nhu cười với Tiêu Chiến , xoa đầu y nói, "Tiểu Chiến thích là được."

Tiêu Chiến muốn thân cận bà, cho nên để bà dạy mình đàn dương cầm, y thiên tư thông minh, học mấy năm, ngược lại trò giỏi hơn thầy, y đàn tốt hơn mẹ nuôi mình nhiều, mẹ nuôi y còn vì thế mà rất vui vẻ, cảm thấy chuyện mình không làm được, con trai mình làm được, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện.

Nhưng bây giờ, những chuyện này đều đã qua.

Tiêu Chiến không nhớ lại được bao lâu, từ trước đến nay y đều là một người lý trí luôn nhìn về phía trước, —— những ngày tháng đó đã là quá khứ, đã không còn gặp lại được, cho dù y nhớ nhung bao nhiêu, cũng không trở về được nữa. Cho nên, thay vì thương cảm cho hồi ức, chi bằng quý trọng cái trước mắt. Dù sao bây giờ y cũng rất hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất bại với việc chuyện gì y cũng biết, không chịu thua tỏ vẻ, "Anh cũng biết."

"Vậy chắc là anh lợi hại hơn em rồi, em chỉ tùy tiện đàn đàn."

Vương Nhất Bác nhìn y, "Cho nên, có cái gì em không biết không?"

"Cái này không phải người dân cả nước đều biết sao?"

"Cái gì?"

"Ca hát a." Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Từ khi tham gia "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" xong, thuộc tính này của em, không phải đã bại lộ hoàn toàn sao?"

Thiếu chút nữa Vương Nhất Bác đã quên cái tiết tấu ma quỷ của y, y vừa nói như vậy, hắn lập tức nghĩ tới lúc hai người bọn họ song ca tình ca, thật ra hắn cảm thấy còn hơi đáng yêu khi Tiêu Chiến không biết ca hát, dù sao, y biết đã đủ nhiều, loại khuyết điểm nhỏ này, ngược lại làm y có vẻ càng thêm chân thật.

Vương Nhất Bác chọc y, "Em nói xem, lỡ đâu bảo bảo bị di truyền cái đặc điểm này của em thì làm sao bây giờ?"

"Anh không thể nghĩ nó tốt một chút sao? Tỷ như nó được di truyền sự thông minh cơ trí của em, được di truyền sự anh tuấn tiêu sái của em, vì sao một hai phải được di truyền tài ca hát của em chứ? Em nhiều ưu điểm như vậy mà không chọn, nhất định phải chọn cái này sao?" Quả thật không phải ba ruột, Tiêu Chiến bất mãn.

Vương Nhất Bác cười cười, " Được, di truyền sự thông minh cơ trí, anh tuấn tiêu sái, mười hạng toàn năng của em, vậy được rồi chứ."

"Còn kém không nhiều lắm, ai," Tiêu Chiến buồn thúi ruột, "Đứa nhỏ này sẽ không được di truyền tài ca hát của em thật đi."

Vương Nhất Bác nhịn không được cười ra tiếng, "Bảo bối, em như vậy có hơi đáng yêu."

Tiêu Chiến mắt lé nhìn hắn, "Darling, anh như vậy cũng có chút buồn nôn."

"Ngẫu nhiên buồn nôn, giống như gia vị, là nhu yếu phẩm của cuộc sống."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn còn rất biết cách nói chuyện, cười cười, không có phản bác.

"Hôm nay có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Tiêu Chiến nhìn nhìn ngoài cửa, "Mẹ ở đây mà, sao em có gì không thoải mái được a, bây giờ em cảm thấy mình giống y như vương tử đậu Hà Lan, nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, ưu......" Nhất thời Tiêu Chiến không nghĩ ra thành ngữ mở đầu là chữ "ưu" mà có ý nghĩa không khác lắm, vì thế quay đầu nhìn Vương Nhất Bác , "Ưu......"

Làm sao thì Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới, sao đang nói chuyện bình thường lại bắt đầu chơi nối tiếp thành ngữ? Ưu...... Do dự không quyết đoán? Vui vẻ thoải mái? Khôn sống mống chết*? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến phúc từ tâm đến, duỗi tay sờ sờ bụng Tiêu Chiến , "Ưu sinh nuôi dạy tốt!"

* Khôn biết cân nhắc, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân

Tiêu Chiến : "...... Anh thắng."

Vương Nhất Bác cười cười, nhịn không được lại sờ soạng hai cái, Tiêu Chiến câm nín, "Nó mới bao lớn, anh có thể sờ ra được cái gì a?"

"Vậy em có thể cảm nhận được nó sao?"

"Nói thật, không có cảm giác gì ." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

"Tiêu Chiến , em có nghĩ tới, em muốn con trai hay là con gái không a?"

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này làm y khó xử, làm cha mẹ luôn khát vọng nhà có trai có gái đầu đủ, đương nhiên y hy vọng là đứa bé gái, làm thành một chữ "hảo", nhưng đứng từ góc độ hai người đàn ông nuôi một đứa nhỏ, y lý trí cảm thấy, con trai sẽ thích hợp hơn một chút. Cảm tính và lý tính lôi kéo, từ trước đến nay đều là một bộ đề nan giải, cho nên Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, "Em muốn sinh Na Tra."

Vương Nhất Bác : "???"

Tiêu Chiến nhìn hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Na Tra không tốt sao? Trên có thể lên trời phong thần, dưới có thể xuống biển đánh rồng, võ công cao cường, hiểu chuyện đáng yêu, còn là thân củ sen, không có giới tính, anh thích con trai thì nó là con trai, thích con gái, anh cũng có thể coi nó là con gái, không tốt sao?"

"Vậy em muốn mang thai ba năm a?" Vương Nhất Bác rất không đành lòng.

Tiêu Chiến nghĩ rất thoáng, "Dù sao cũng đã mang, một năm cũng là mang, ba năm cũng là mang, em mang nó ba năm, lúc sinh ra nó đã ba tuổi, vừa vặn đến tuổi đáng yêu nhất của đứa bé, cũng rất đáng giá."

Vương Nhất Bác :......

"Anh cảm thấy thế nào?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình hơi mệt, hắn đi đâu mới có thể tìm được một Na Tra nhét vào bụng Tiêu Chiến đây? Bây giờ hắn cho Tiêu Chiến ăn thịt viên, ba năm sau, có thể thu hoạch một quả cầu thịt không?

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay vợ mình, "Tỉnh lại tỉnh lại, nên ăn cơm, chắc là không có Na Tra đâu, sau này sinh con gái, cột cái đầu Na Tra cũng được."

Vương Nhất Bác thở dài, xốc lên chăn xuống giường, tiếp tục cuộc sống vỗ béo dựng phu (phụ nữ là dựng phụ = thai phụ) của mình.

Mẹ Vương ở năm ngày mới lưu luyến không rời rời khỏi, trước khi đi còn dặn dò Tiêu Chiến , nếu có chuyện gì phải lập tức điện thoại cho mình, dặn dò Vương Nhất Bác nhất định phải chăm sóc Tiêu Chiến cho tốt. Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, Tiêu Chiến  cũng đầy miệng đồng ý.

Kỳ Kỳ đứng ở cửa, ngoan ngoãn phất tay với bà, "Tạm biệt bà nội."

Mẹ Vương nghe âm thanh mềm mại trẻ con của bé, hơi không muốn đi nữa, nhưng lại lo lắng mình ở đây quá lâu, sẽ làm Tiêu Chiến không được tự nhiên, lúc này mới cong lưng để Kỳ Kỳ hôn mình một cái, lại nhịn không được hôn bé một chút, lưu luyến không rời rời khỏi.

Vương Nhất Bác thấy mẹ mình đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, hắn ở nhà ngây người với Tiêu Chiến mấy ngày, mới cảm nhận sâu sắc cuộc sống của vương tử đậu Hà Lan cũng quá không dễ, cái này không được, cái kia cũng không được, muốn ăn cái gì cũng phải cân nhắc một chút, có thể ảnh hưởng tới bảo bảo không.

Hắn nhìn Tiêu Chiến , "Hay là anh nói với mẹ anh một tiếng, sau này đừng tới nữa, quá gò bó, anh đã biết ngày thường anh quản em như vậy, em có tâm tình gì."

Tiêu Chiến nghe vậy, cười cười, vỗ vỗ vai hắn, "Anh còn được, anh chỉ lo em hoạt động, mặc kệ em ăn nhậu chơi bời."

"Đúng vậy, anh chỉ quản em hoạt động, mẹ anh và mẹ em quản em ăn nhậu chơi bời, cuộc sống của em quá đáng thương."

Tiêu Chiến cười ha ha, "Lời này nếu như bị mẹ em và mẹ anh nghe được, chắc sẽ nói hai chúng ta không hiểu chuyện, đang ở trong phúc mà không biết phúc."

"Vậy nên đừng để hai bà đến nữa trước? Anh thấy người thường mang thai, cũng không có nhiều cấm kỵ như vậy, không làm theo thì không sinh con ra được sao?"

"Em là người thường mang thai sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn, "Nhưng mẹ em nói, anh có thể tìm một người đàn ông mang thai ra là ví dụ không? Không được thì cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác thở dài, "Vậy chỉ có thể ủy khuất em."

"Em thấy cũng được." Tiêu Chiến nói: "Tuy rằng em cảm thấy mọi người khẩn trương quá mức, quản lí em hơi nghiêm khắc, nhưng em có thể hiểu được, đều là vì tốt cho em, bằng không sao mọi người không đi quản người khác. Cho nên anh không cần để ý, hai mẹ thích tới thì cho hai mẹ tới, hai mẹ cảm thấy như vậy vui vẻ, thì anh để hai người vui vẻ đi. Dù sao cũng là vì tốt cho em và con, em khắc chế chút là ok."

"Em đúng là tri kỷ." Vương Nhất Bác  nói, nhịn không được hôn hôn y, "Làm cho người ta thích."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, cười cười, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: