Chương 100

Vương Nhất Bác mỉm cười, Tiêu Chiến  cười càng đẹp mắt hơn hắn, "Đi, em cùng lên với hai người."

Y đứng lên, đến gần Vương Nhất Bác , hạ giọng nói bên tai hắn: "Đã như vậy, anh còn nói với em không có việc gì."

Vương Nhất Bác :...... Tức phụ ( ~ cô dâu nhỏ, con dâu) quá thông minh mẫn cảm, đôi khi cũng không phải là chuyện tốt a.

Tiêu Chiến cảm thấy chắc là mình thật sự sinh bệnh rồi, bằng không buổi sáng Vương Nhất Bác không đi làm, đặc biệt lái xe kêu mình dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.

Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ, chỉ vào mình hỏi hắn, "Em là đồ ngốc sao?"

"Nếu em là đồ ngốc, người trên đời này đa số đều phải choáng váng." Vương Nhất Bác thật tình nói.

Tiêu Chiến gật đầu, "Cho nên anh không cần vì lo lắng cho tâm tình của em, nói cái gì em dẫn anh đi kiểm tra sức khoẻ, anh trực tiếp nói với em, em bị cái gì vậy? Anh yên tâm, em chấp nhận được hết."

"Không phải chuyện lớn gì, em không có vấn đề gì."

"Không có vấn đề gì mà anh còn suy nghĩ một cái cớ để em đi bệnh viện?"

Vương Nhất Bác : "......"

Tiêu Chiến thấy nhất thời hắn còn gì để nói, thở dài, nghĩ thầm hắn cũng vì muốn tốt cho mình, thì mình theo hắn vậy, coi như là không biết gì hết đi.

Y đứng dậy cầm áo khoác, "Được rồi, dù sao anh cũng vì suy nghĩ cho em, nghe anh là được. Đi thôi, Vương tiên sinh, em dẫn anh đi kiểm tra sức khoẻ."

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, "Tiêu Chiến , không phải anh không nói cho em, mà là anh cũng không biết."

"Ồ?"

"Bác sĩ Lý chỉ kiến nghị anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng ông ấy cũng không có nói rốt cuộc em bị làm sao."

Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng "Lộp bộp" một cái, bình thường gạt bệnh nhân, nói chuyện với người nhà bệnh nhân nói cái gì mà dẫn y đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút, đây không phải đều là khúc nhạc dạo mắc bệnh nặng sao? Chẳng lẽ, y cũng "được" căn bệnh bất trị gì?

Tiêu Chiến cẩn thận nhớ lại nguyên thư, y không nhớ nguyên chủ có bệnh gì a. Trước khi bị tra nam đánh chết, nguyên chủ sinh long hoạt hổ, tinh lực vô hạn, bệnh vặt cũng chưa từng bị, mỗi ngày chỉ nghĩ làm người ta ngột ngạt, sao đến phiên y, phải đi bệnh viện kiểm tra rồi?

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, rốt cuộc là chuyện gì đây? Chẳng lẽ là vì trong nguyên thư cuối cùng nguyên chủ chết, cho nên y cũng phải chết, không bị Lý Tân Nhiên đánh chết, cũng phải bệnh chết? Tiêu Chiến  chỉ cảm thấy nếu thật là như vậy, vậy y cũng muốn online táo bạo thật, dựa vào cái gì a?! Y đã nỗ lực thay đổi cốt truyện như vậy, bây giờ hướng đi của nhân vật trong nguyên thư đã loạn thành như vậy, dựa vào cái gì mà y vẫn phải chết? Vai phụ thì không thể nhân quyền sao? Vai phụ thì không thể tự mình cứu vớt sao? Hơn nữa, nếu y chết thật, người nhà của mình phải làm sao bây giờ, Vương Nhất Bác  và Kỳ Kỳ phải làm sao bây giờ, còn có các fan mỗi ngày đều đánh call cho mình phải làm sao bây giờ?

Yến Thanh Trì cảm thấy đầu mình phải to gấp đôi rồi, "Đi, đi mau, bây giờ lập tức đi." Y thúc giục.

Thò đầu cũng là một đao, rúc đầu cũng là một đao, y muốn nhìn xem, có phải mình thật sự thảm như vậy không, không thể hiểu được lại xuyên vào quyển sách này còn chưa tính, còn phải không thể hiểu được mà chết đi? Rốt cuộc đời trước y đã tạo nghiệt gì!

"Đi, em muốn nhìn xem, rốt cuộc em mắc bệnh gì."

Nhưng mà, tuy rằng hai người chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng lúc nghe được bác sĩ nói, cũng phải sợ ngây người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương hồi lâu, không thể tin được những gì mình vừa nghe được.

"Từ từ, là tôi nghe lầm sao?" Tiêu Chiến nhìn nam bác sĩ trước mặt, "Anh vừa nói gì?"

"Tôi biết chuyện này rất khó tin, chính tôi cũng không dám tin, nhưng phải tin tưởng tôi, đúng là cậu đang mang thai."

Tiêu Chiến nỗ lực muốn làm mình bình tĩnh một chút, nhưng căn bản không có tác dụng, "Có phải anh kiểm tra sai rồi không? Tôi? Mang thai? Tôi là đàn ông a."

"Tôi biết."

"Vậy anh còn nói tôi mang thai?"

"Anh dâu , cậu có thể không tin tôi, nhưng cậu phải tin tưởng y học hiện đại a."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Anh xác định là một đứa bé? Không phải tôi mọc một khối u?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, hơi bất đắc dĩ nhìn y, "Vẫn là một đứa bé đi, dù sao đứa bé cũng tốt hơn khối u."

Tiêu Chiến nhìn hắn, "Yên tâm, u lành còn có thể cứu chữa."

Vương Nhất Bác : "......"

Bác sĩ: "......"

"Thật là một đứa bé, hai tháng, anh dâu , hai tháng trước cậu và anh Bác  ca có quan hệ phòng the không?"

Tiêu Chiến nhớ lại, bây giờ là ngày 6 tháng 2, vậy hai tháng trước, Tiêu Chiến đã nghĩ tới, còn không phải là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác !!

"Có." Rõ ràng Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến, trả lời thay y.

"Vậy đúng rồi."

Đúng cái gì mà đúng!!! Vì sao đàn ông và đàn ông lái xe cũng có thể có con a!!! Thế giới này đáng sợ vậy sao!!! Nam nam sinh con a!!!

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bác sĩ trước mặt, "Tôi có câu hỏi."

"Cậu nói."

"Cậu từng gặp chuyện như vậy chưa? Hay là nghe nói qua?"

Bác sĩ lắc lắc đầu, "Đừng nhìn bây giờ bộ dáng tôi bình tĩnh như vậy, thật ra lòng tôi tất cả đều là khiếp sợ! Kinh! Mở đầu tiêu đề, thậm chí cảm thấy mình có thể nhận lời mời của Bộ khiếp sợ UD. Nhưng thần kinh trên mặt tôi không phát triển lắm, cho nên nhìn qua vẫn là bộ dáng thong dong trấn định."

Tiêu Chiến : "...... Vậy anh đúng là rất giỏi về che giấu."

Cho nên, nam nam sinh con ở thế giới này cũng không phải chuyện bình thường, vậy vì sao y lại mang thai?

"Anh dâu, cậu ngồi xuống trước," Bác sĩ nói, "Tôi đi lấy chút axit folic gì đó cho cậu, mấy ngày nay cậu đừng quá mệt nhọc, ba tháng đầu, là thời gian cần chú ý nhất."

Tiêu Chiến : "......"

Vương Nhất Bác : "...... Được."

Nếu đã cần chú y, Vương Nhất Bác  thuận tay đưa đơn thuốc ngày hôm qua bác sĩ Lý kê ra, để bác sĩ tiện thể nhìn xem. Sau khi bác sĩ nhận lấy nhìn lướt qua, đã biết đại khái là cái gì, gật gật đầu, nói: "Cũng không khác nhau lắm, bệnh viện chúng tôi cũng có khoa trung y, nếu các cậu đồng ý, tôi sẽ trực tiếp bốc thuốc giúp các cậu."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ có thể, dù sao, tới cũng đã tới rồi, huống chi ở chỗ này đã chẩn đoán chính xác, vì để bảo mật, vẫn là làm hết mọi chuyện ở chỗ này thì tốt hơn.

"Vậy làm phiền cậu." Vương Nhất Bác nói.

Bác sĩ cười cười, "Khách khí."

Thẳng đến khi bác sĩ rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ mà chuyện này mang đến.

Vương Nhất Bác tiếp thu chuyện này nhanh hơn y một chút, dù sao, hắn cũng không chân chính cảm nhận được việc mang thai, hắn chỉ là có được đứa bé của mình và Tiêu Chiến trong chuyện này. Cho nên sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, những vui sướng và hạnh phúc tới muộn vọt thẳng vào đại não, làm hắn có một loại giác may mắn không chân thật.

Hắn nhìn Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn, cho rằng y vẫn không thể tiếp thu, duỗi tay ôm lấy y, an ủi: "Không sao cả, là chuyện tốt a, chúng ta sắp có một đứa con, đây là chuyện tốt."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, trên mặt không buồn không vui, chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác thấy vậy, nhanh chóng nhận ra, Tiêu Chiến là một người đàn ông, đột nhiên bị cho biết mình mang thai có đứa nhỏ, nhất định rất khiếp sợ, nói không chừng còn cảm thấy mình thật không bình thường, cũng không phải muốn đứa nhỏ này lắm. Nên lập tức bổ sung: "Đương nhiên, chuyện này hơi đột nhiên, nhưng trước kia anh từng xem qua sách nước ngoài, nước ngoài cũng từng có trường hợp như vậy, em không phải là người đầu tiên, cho nên em cũng đừng cảm thấy sợ hãi hay là kinh ngạc. Con thì, bây giờ chúng ta cũng có Kỳ Kỳ, nếu em cảm thấy rất kỳ quái, không muốn, thì chúng ta không cần, coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, giống một đôi chồng chồng bình thường, nuôi mình Kỳ Kỳ là tốt rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy hắn thật biết nói chuyện, nhưng cũng không thể thay đổi nội tâm gió gào ngựa rống bây giờ của y, chút sức lực nói chuyện cũng không có.

Vương Nhất Bác đỡ vai y, chuyển y về hướng mình, "Nghe đây, Tiêu Chiến , lúc hai ta kết hôn, đã không nghĩ tới có một ngày chúng ta sẽ có một đứa con của chúng ta. Cho nên bây giờ, nếu em đồng ý, chúng ta giữ nó lại, nếu em không muốn, chúng ta cũng có thể không cần nó. Đối với anh, có em và Kỳ Kỳ là đủ rồi, cho nên, em đừng có áp lực quá lớn, cũng đừng vì mình không giống những người khác mà cảm thấy kinh ngạc, vạn vật trên thế gian, tồn tại tức là hợp lý, trên thế giới này có quá nhiều sự vật mà chúng ta không biết, thế giới là vô tận, con người cũng là vô tận, cho nên em chỉ cần làm theo ý mình là được. Từ trước đến nay em là người rất có chủ kiến, anh nghe em."

Tiêu Chiến thở dài, y cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là không dễ dàng, vì dỗ mình, ngay cả loại triết học không thể giải thích này cũng dọn ra luôn rồi, đoạn văn này quả thật có thể bỏ vào sách giáo khoa làm tài liệu giảng dạy luôn, để những người đàn ông không biết ăn nói thế nào lại đắc tội nửa kia có thể học tập một chút.

"Anh yên tâm, em không có yếu ớt như vậy, em chỉ là chưa bình tâm lại, anh để em bình tĩnh chút. Em biết anh sợ em suy nghĩ miên man, yên tâm, em không như vậy đâu."

"Được." Vương Nhất Bác ôn nhu nói.

Rất nhanh bác sĩ đã về tới, cầm chút axit folic, vitamin gì đó cho Tiêu Chiến , còn đặc biệt dặn dò y, "Axit folic tốt cho thai nhi, vitamin cũng không thể thiếu trong thời gian mang thai, cho nên mấy cái này phải kịp thời bổ sung. Cậu uống theo đơn thuốc là được, bất kì lúc nào không thoải mái đều phải đến đây kiểm tra kịp thời."

Kế tiếp, bác sĩ lại nói một đống linh tinh vụn vặt, còn đưa sổ tay dành riêng cho khoa sản cho bọn họ.

Tiêu Chiến vô lực gật đầu, rời khỏi bệnh viện. Lúc đến nổi giận đùng đùng, một bộ dáng muốn trời xanh biết tôi sẽ không nhận thua, lúc đi tâm tình nặng nề, hận không quỳ trước ông trời ra bài không theo kịch bản kêu ba ba.

"Người bạn này của anh đáng tin sao? Sẽ không nói bậy chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đáng tin, bác sĩ Lý đặc biệt dặn dò anh phải tìm người quen, cho nên anh mới tìm cậu ta, bọn anh là bạn học cấp ba."

"Vậy là tốt rồi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, vì sao nói nếu thật, là chuyện tốt; không phải thật, cũng là chuyện tốt.

Là thật, bọn họ có kết tinh tình yêu của mình, đây tất nhiên là chuyện tốt; không phải thật, thì Tiêu Chiến giống người bình thường, không có gì đặc biệt, cũng là chuyện tốt. Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ như vậy có hơi ích kỷ, nhưng hắn vẫn vì đứa nhỏ kia đến mà vui vẻ. —— không có ai, sẽ vì người mình thích mang thai con của mình mà không vui, mặc kệ chuyện này kỳ quái bao nhiêu, nhưng sự thật lại làm người ta vui sướng, đủ để che lắp hết tất cả ngạc nhiên và khiếp sợ.

Mãi cho đến khi hai người về đến nhà, cuối cùng Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại. Y không giống những người khác, y biết thế giới nguyên bản là một quyển tiểu thuyết máu chó, cho nên vì sao rõ ràng y là một người đàn ông, nhưng lại mang thai, thay vì dựa vào khoa học giải thích, y càng có khuynh hướng, y không biết sao lại xui xẻo đến mức vừa vặn xuyên vào quyển sinh tử văn!

Như vậy hết thảy đã có thể dễ dàng giải thích, vì sao y lại mang thai, vì sao những người khác đều không có con cố tình y lại có, chỉ có một lời giải thích, bởi vì những người khác đều không phải vai chính, mà Vương Nhất Bác là vai chính.

Vương Nhất Bác và Nguyên Minh Húc là công và thụ trong quyển tiểu thuyết máu chó trước đó y đã xem qua, cho nên nếu y đoán không sai, đây thật ra là một quyển sinh tử văn, giả thiết trong nguyên thư, Vương Nhất Bác  và Nguyên Minh Húc có con, đặc biệt là Nguyên Minh Húc, là nửa kia của Vương Nhất Bác , có năng lực sinh con, cho nên khi Nguyên Minh Húc và Vương Nhất Bác bị tách ra, y biến thành bạn đời của Vương Nhất Bác , như vậy y đã đáp ứng được hai điều kiện để sinh con, suy ra kết luận này.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đúng là quá bại hoại, loại thao tác càng quấy thế này vậy mà tồn tại thật, quá 666 rồi, thậm chí y còn hơi dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác gọi điện cho Vương Tinh Thần, nói hôm nay mình có việc nên không đến công ty, chuyên tâm ở nhà với Tiêu Chiến .

Nhưng mà, Tiêu Chiến nhìn hắn, toàn bộ đầu óc đều là mình xui xẻo rớt vào cái lựa chọn là người yêu của Vương Nhất Bác , đến nỗi nhìn hắn thì lòng đã bất mãn. Đều do Vương Nhất Bác , nếu hắn không phải nguyên thư công, như vậy mình cũng không mang thai, bây giờ cũng sẽ không có chướng ngại nhận thức với giới tính của mình.

Thậm chí Tiêu Chiến còn nghĩ đến, nếu từ lúc ban đầu y với Vương Nhất Bác là y làm công, như vậy người mang thai có thể là Vương Nhất Bác không? Y nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy tâm tình mình rộng mở thông suốt, thậm chí vô cùng muốn để Vương Nhất Bác cũng trải nghiệm "khoái cảm" mang thai một chút. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, Tiêu Chiến nghĩ, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thật là quá vi diệu, loại cảm giác vi diệu này, vẫn để y thừa nhận thôi, không kéo Vương Nhất Bác xuống nước.

Dù sao, hôm nay Vương Nhất Bác cũng vô cùng không dễ dàng.

Vương Nhất Bác nhìn y ngồi một mình trên giường hình như nghĩ đến cái gì, muốn vào phòng ngủ trò chuyện với y, hỏi suy nghĩ của y một chút, nhưng lại sợ mình ở cạnh Tiêu Chiến , vô tình lại tạo áp lực cho y, cho nên đành phải bồi hồi không ngừng ở ngoài cửa, chờ em ấy kêu mình vào.

Tiêu Chiến đã sớm biết hắn ở ngoài cửa, chỉ là lười phản ứng hắn, y chỉ cần tưởng tượng mình mang thai là vì Vương Nhất Bác, đã cảm thấy mình cái giá phải trả của người xuyên thư như mình cũng quá lớn rồi, thời gian, tinh lực, tình yêu, bây giờ còn phải lấy thân thể của một người đàn ông mà sinh con cho Vương Nhất Bác !!!

Tiêu Chiến cảm thấy mình đối với Vương Nhất Bác cũng quá tốt rồi, bằng không cũng không thể dễ dàng chấp nhận chuyện mình có thể sinh con như vậy, thậm chí còn tình nguyện sinh ra. Cho nên, bây giờ, chuyện vừa mới xảy ra, y còn có thể buồn bực một lát, tức giận Vương Nhất Bác một lát, sau đó, đổi một tâm tình mới, nghênh đón đứa nhỏ này đến, nghênh đón một ngày mai mới.

Chỉ là! Tiêu Chiến hơi run rẩy, thậm chí không thể tin được, không muốn thừa nhận sờ sờ bụng mình, mặc kệ con là con trai hay là con gái, nếu đã ở trong bụng ba ba, ba ba sinh con, vậy nhất định phải giống ba! Lớn lên giống ba!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: