Xin lỗi, tôi nhận nhầm người !
Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến và 1 đồng nghiệp cùng tới nơi tổ chức sự kiện.
Nơi này quả thực rất lớn, rất đẹp, được trang trí rất lộng lẫy. Khiến Tiêu Chiến có chút choáng ngợp.
Bên trong biết bao là cánh nhà báo, báo chí, phóng viên. Toàn là những người ở các công ty nổi tiếng.
Tiêu Chiến và đồng nghiệp tiến ra 1 chỗ vắng nào đó đứng nói chuyện.
Ước chừng tới hơn 8h thì sự kiện được bắt đầu
Tất cả mọi người đổ dồn hết về 1 phía
Lúc này, các diễn viên, người mẫu lần lượt bước ra.
Quả thật đúng là diễn viên người mẫu có khác, ai ai cũng đẹp hết.
Cuối cùng cũng đến lượt cái người mà Tiêu Chiến được phân phó phỏng vấn. Mặc dù mấy người trước Tiêu Chiến cũng có phỏng vấn qua nhưng người này cậu phải phỏng vấn thật kĩ càng, biết càng nhiều thông tin về người này càng tốt, càng giúp ích cho công ty cậu phát triển hơn
Người này tên gì nhỉ. À đúng rồi Vương Nhất Bác
- " Cậu Nhất Bác, tôi có thể hỏi cậu vài câu hỏi không ?"
Tiêu Chiến trong đám đông len lên phía trước, dơ chiếc mic cầm tay về phía Nhất Bác. Nở nụ cười thân thiện
Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng, bởi vì sao ? Bởi vì phỏng vấn Nhất Bác cực kì cực kì khó. Trước kia đã khó, mấy năm dạo gần đây còn khó hơn. Vì vậy, sau nhiều lần, họ đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, khi nào quan trọng lắm mới dám phỏng vấn Nhất Bác
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, thần trí của Nhất Bác bị dao động không hề nhẹ, cơ mặt đông cứng lại.
Đây là lần đầu tiên mà Nhất Bác có biểu cảm như vậy, nên rất nhanh đã bị rất nhiều cam chụp lại.
Cũng may, quản lý bước lên nhắc nhở Nhất Bác lấy lại tinh thần
- " Cậu hỏi đi "
- " Cậu nghĩ sao về sự kiện này ?"
- " Tôi chẳng nghĩ sao cả. Chẳng phải nó cũng là sự kiện sao "
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hơi nhếch môi cười
- " ......"
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến có chút đông cứng lại.
Đúng như lời đồn, phỏng vấn cậu Nhất Bác này thật khó
- " Vậy chuyển câu hỏi khác nhé. Khi nổi tiếng như này, cậu có phải đánh đổi thứ gì không "
Im lặng..... tất cả xung quanh đột nhiên im lặng khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến.
- " Có, tôi mất 1 người quan trọng "
Nhất Bác trầm giọng trả lời, trong giọng nói có chút gì đó buồn buồn
- " Ồ, xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn này. Tôi chắc cậu ấy cũng rất vui vẻ khi thấy cậu được như này "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi nở nụ cười động viên.
Đột nhiên Nhất Bác bước xuống, tiến lại gần rồi kéo Tiêu Chiến đi trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến và tất cả mọi người có mặt tại đây.
.
.
.
.
.
- " Tiêu Chiến, anh nhớ em "
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới nơi không có bóng người rồi dang tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, gục đầu lên vai Tiêu Chiến, giọng nói nghẹn lại
- " Ây ây, cậu nhầm tôi với ai rồi thì phải "
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, nhìn Nhất Bác
- " Tiêu Chiến..... sao em lại nói thế "
Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm bất ngờ vì ánh mắt kia.
Ánh mắt xa lạ của Tiêu Chiến
Ánh mắt mà cả đời này Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nhìn mình
- " Tôi thật sự không biết cậu. Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc này "
- " À, ra vậy.... Tôi xin lỗi, tôi nhầm người rồi "
Nhất Bác nói xong rồi quay lưng đi, bỏ lại cho Tiêu Chiến 1 bóng lưng cô độc
___________________________
5 năm.... 5 năm chờ đợi
5 năm nuôi hi vọng
Rồi đến bây giờ, anh nhận được gì.
1 câu " không quen biết "
Em thật sự muốn quên anh đến vậy à Tiêu Chiến
Em thật sự muốn chuyện của 2 chúng ta chấm dứt
Anh không chấp nhận chuyện này đâu !
Cứ cho là anh quá nặng tình đi
Anh sẽ không để em đi 1 lần nữa đâu Tiêu Chiến
Bởi vì Anh Yêu Em
___________________________
___________________________
Tại sao bóng lưng đó lại cô đơn vậy nhỉ ?
Tại sao mình lại có chút muốn níu tay cậu Nhất Bác đó lại ?
Tại sao khó chịu thế này ?
Giống như là mình muốn nói gì đó với cậu ta nhưng mà lại không biết nên nói gì
Trước kia, chúng ta có quen nhau sao ? Nhất Bác ?
__________________________
- " Àii, vừa mới về đã bị cậu gọi ra đây rồi "
- " Hôm nay tôi có chút buồn. Vu Bân, anh có biết hôm nay tôi gặp ai không "
Nhất Bác vừa uống rượu vừa nói với Vu Bân
- " Gặp ai.... ai cơ ? "
Dù biết trước rằng chắc chắn sẽ có ngay như này nhưng Vu Bân thật không dám tin rằng lại gặp sớm như thế này
- " Tôi gặp Tiêu Chiến. Là Tiêu Chiến đấy anh có biết không. Nhưng mà.... "
Nói đến đây, vài giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt của Nhất Bác
- " Nhưng mà...? "
Dù biết trước mọi việc nhưng Vu Bân vẫn cố hỏi Nhất Bác
- " Em ấy bảo không quen tôi. Em ấy thật sự muốn quên tôi "
- " Không phải đâu..... không phải như vậy đâu mà. Biết đâu được cậu ấy bị làm sao thì sao. Ví dụ như mất trí nhớ, tôi làm bác sĩ nên tôi biết rõ lắm "
Vu Bân vẫn chưa dám nói cho Nhất Bác biết sự thật là mình và Trác Thành đã giấu Tiêu Chiến 5 năm. Vu Bân sợ nói ra thì chính mình sẽ bị diệt khẩu ngay lập tức
- " Có thật vậy không ? Thật sự rằng em ấy không muốn quên tôi. Chỉ là do mất trí nhớ nên mới quên mất tôi "
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Vu Bân bằng mắt chứa đầy niềm tin và hy vọng
- " Thật, tôi chắc chắn đó "
- " Vậy.... làm sao để khôi phục được trí nhớ "
- " Ừm.... phải cho người đó đến những nơi mà người đó đã từng đi, kể cho người đó thật nhiều chuyện cũ, cho người đó gặp người mà người đó yêu thương nhất. Như vậy, rất có khả năng là sẽ nhớ lại "
- " Vậy được rồi..... từ mai, tôi sẽ theo đuổi lại Tiêu Chiến từ đầu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top