Về nhà với anh nào !
Sau khi nói chuyện xong với Nhất Bác, chị bước vào nhà, ôm lấy con gái của mình đặt vào lòng rồi ngồi xuống, đối diện với Tiêu Chiến.
Vì Nhất Bác đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của quản lý nên phải đi gấp, chính vì vậy, hiện tại trong căn nhà này chỉ còn lại chị Cầm và Tiêu Chiến
- " Chiến, nghe chị nói này. Chị biết em đang nghĩ cái gì. Và chị cũng biết rằng em đang muốn tránh xa chị càng xa càng tốt. Nhưng em phải biết rằng, chỉ có chị mới là người có thể giúp em nhớ lại tất cả. Em muốn nghĩ về chị sao cũng được, tốt hay xấu cũng chẳng xi nhê gì chị cả "
- " Chị Cầm "
- " Không cần gọi tên chị. Từ bây giờ, chị sẽ sang đây ở cùng em, ngày ngày giúp em nhớ lại từng chút 1. Nhưng không phải suốt ngày ở trong nhà, mà là chị sẽ dẫn em đi đến vài nơi "
Chị Cầm nháy mắt rồi nựng má đứa bé gái trong lòng.
___________________________
Ngày thứ nhất :
Như đã nói hôm qua, chị Cầm sẽ đưa Tiêu Chiến đi 1 số nơi.
Nơi đầu tiên đó chính là..... công ty Trình Phát - nơi mà họ đã làm việc cùng nhau
Chị Cầm dẫn Tiêu Chiến vào phòng làm việc mà họ đã từng làm cùng nhau.
5 năm trôi qua, căn phòng này vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ có vài người vẫn tiếp tục công việc còn vài người thì đã nghỉ, thay vào đó toàn là những gương mặt lạ lẫm.
- " Chiến, nhớ ra ai đây không ? "
Chị Cầm đưa tay chỉ 1 người phụ nữ trẻ tuổi.
Tiêu Chiến hơi lắc đầu nhẹ. Dĩ nhiên là không nhớ nổi rồi
- " Đây chính là Nguyệt Ân. Người mà năm ấy cùng chị cãi nhau ấy "
- " Sao lại cãi nhau ạ ? "
- " Không phải tại Chiến sao "
- " Tại em ? "
Tiêu Chiến thắc mắc quay sang hỏi chị Cầm
- " Đi.... chị dẫn em đi tới 1 nơi. Vừa đi chị sẽ vừa kể "
Chị Cầm dẫn Tiêu Chiến ra cửa sau của công ty. Vừa đi chị vừa kể chuyện cho Tiêu Chiến nghe rồi khua chân múa tay tường thuật lại
- " Ơ, đây không phải cửa sau sao ? Sao chị dẫn em ra đây ? "
- " Thì để Chiến nhớ lại đó. Đây chính là nơi mà xảy ra câu chuyện chị vừa kể cho Chiến "
- " Đây sao ? "
Tiêu Chiến bước chậm rãi về phía trước giống như muốn cảm nhận điều gì đó. Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Chiến hiện ra hình ảnh ' 1 xô nước bẩn đang chuẩn bị té vào người cậu ', Tiêu Chiến giật mình 1 cái rồi vô thức lùi lại 1 bước.
Tất cả những hành động vô thức đó của Tiêu Chiến đã được chị Cầm thu hết vào tầm mắt
- " Hôm nay đủ rồi, chúng ta về thôi "
Chị Cầm đi tới rồi cầm tay Tiêu Chiến kéo về
__________________________
Ngày thứ 2 :
Hôm nay chị Cầm không đưa Tiêu Chiến đến công ty Trình Phát nữa, mà cũng chẳng phải đến những nơi mà họ từng qua. Mà họ đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ đặt chân đến bao giờ.
Chị Cầm dẫn Tiêu Chiến đến trước 1 căn chung cư rồi ấn chuông cửa. 1 lát sau có 1 người phụ nữ trung niên bước ra
- " Đến rồi sao ? Người đâu ? "
- " Người đây. Giúp con, đem trí nhớ của cậu ta quay lại "
Chị Cầm khẽ cúi người trước người phụ nữ đó
- " Không mang cháu ngoại ta theo sao ? "
À thì ra là mẹ chị Cầm. Người phụ nữ khẽ nhìn ra sau lưng chị
- " Không, hôm nay nó phải đi học "
- " Thôi được rồi, vào đây "
Bà hơi tránh người ra để cho 2 người bước vào. Sau đó, ngay lập tức cánh cửa được đóng lại
- " Ngồi xuống đây và kể về tình trạng của cậu đi chàng trai trẻ "
Bà chỉ và 1 cái ghế bành bên cạnh mình rồi bảo Tiêu Chiến ngồi xuống
- " Cậu ấy không nhớ gì đâu. Cậu ấy bị mất trí nhớ sau 1 vụ nổ máy bay "
Chị Cầm nói giúp cho Tiêu Chiến
- " Haizzz được rồi, nhưng việc này sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy. Trong quá trình thôi miên, cậu bắt buộc phải nhớ tất cả, kể cả những chuyện cậu không muốn nhớ. Sẵn sàng chưa ? "
- " Rồi ạ "
Tiêu Chiến hít sâu 1 cái rồi gật đầu
- " Được rồi, giờ nhìn vào chiếc đồng hồ này. Hãy thư giãn đi, hít thở đều nào.... nào..... nào ...."
Câu nói vang lên nhè nhẹ, ru ngủ của bà cất lên.
Rồi tự nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính mình đang đứng cùng 1 người đàn ông lạ. Tiêu Chiến bước lại gần để nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ. Nhưng hình như, Tiêu Chiến càng tiến lại gần thì giọng nói của họ càng nhỏ đi. Cậu chỉ kịp nghe thấp thoáng được ' Coi như tôi xin cậu đấy..... cậu rời xa Nhất Bác được không ? "
Tiếp đó, là hình ảnh rất mờ nhạt, mà khung cảnh rất quen thuộc. Chẳng phải đây là cửa sau của công ty Trình Phát sao ?
Nếu như hình ảnh trước chỉ nhìn thấy người mà không nghe thấy tiếng thì hình ảnh này lại nghe rất rõ tiếng nhưng lại chả thấy gì cả .
- " Tránh xa Nhất Bác ra "
- " Đồ đàn ông kinh tởm.... "
- " Đừng mang cái loại bệnh đồng tính đó nhiễm sang người của Nhất Bác chúng tôi "
- " Cút đi.... Đi chết đi đồ dị hợm "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả thân người Tiêu Chiến chợt run 1 cách mãnh liệt. Mồ hôi túa ra, sau đó Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, bên cạnh là chị Cầm đang lo lắng nhìn chằm chằm.
- " Em..... em không muốn nhớ nữa "
Tiêu Chiến hoảng loạn nói với chị Cầm
- " Em điên à. Em phải nhớ, nhất định phải nhớ mọi chuyện. Em không được phép nói câu này với chị. Chị tuyệt đối sẽ làm em phải nhớ hết tất cả. NHẤT BÁC VÀ TIỂU LAM ĐANG ĐỢI EM KÌA, EM NÓI RA CÂU NÀY EM KHÔNG THẤY NGẠI SAO. 2 NGƯỜI HỌ ĐỢI EM 5 NĂM RỒI ĐẤY EM BIẾT KHÔNG. VÌ 1 CHÚT KÍ ỨC NÀY MÀ EM LẠI MUỐN QUÊN KÍ ỨC VỚI HỌ SAO ? "
Chị Cầm như phát điên, cầm lấy hai vai Tiêu Chiến lắc thật mạnh
- " Em.... xin lỗi. Chúng ta tiếp tục thôi "
- " Không cần. Hôm nay đến đây thôi. Chắc nó kinh khủng lắm nên cậu mới như này "
Mẹ chị Cầm cất chiếc đồng hồ đi rồi nói
2 người gật đầu rồi xin phép bà ra về.
__________________________
Ngày thứ 3 điều trị :
1 tuần sau hôm từ nhà mẹ chị Cầm về thì hôm nay 2 người bắt đầu lại đến đó lần nữa. Lần này chị Cầm dẫn theo bé An - con chị Cầm theo vì bà bảo rất nhớ bé
- " Lần này dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng phải đối mặt đấy nhé "
Bà bế bé An lên rồi nói với Tiêu Chiến
- " Vâng "
Tiêu Chiến nhìn bà bằng ánh mắt cương nghị
- " Tốt..... bắt đầu "
Ngay sau đó, Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái mơ màng
Những hình ảnh đó lại bắt đầu tái hiện xung quanh Tiêu Chiến, nhưng lần này Tiêu Chiến rất can đảm, trực tiếp đối diện với nó. Câu nói chị Cầm nói rất đúng " 5 năm họ đợi cậu là quá đủ rồi "
Những kí ức dần dần hiện rõ xung quang cậu, từ những ức xấu đến những kí ức vui vẻ bên cạnh Tiểu Lam và Nhất Bác. Chúng lần lượt dần dần hiện về
Giờ Tiêu Chiến thật sự nhớ ra rồi, cậu nhớ lại tất cả rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến dần dần mở đôi mắt ra.
Sau đó như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy rồi mặc kệ mọi người mà chạy ra ngoài.
Chị Cầm đằng sau hơi ngạc nhiên sau đó cười thật tươi 1 cái rồi cầm điện thoại lên nhấn vào 1 dãy số
- " Nhất Bác.... Nhất Bác, chị phải làm sao bây giờ "
Chị Cầm nói giọng như sắp khóc
- " Có chuyện gì sao ạ ? "
Nhất Bác ở đầu bên kia lo lắng hỏi
- " Tiêu Chiến có ở chỗ em không ? "
- " Không ạ. Sao chị lại hỏi thế ? "
Rồi xong, Nhất Bác lo lắng thật sự rồi
- " Cậu ấy không có ở chỗ em sao ? Chị chỉ vừa mới đi ra siêu thị mua 1 chút đồ rồi quay lại nhưng chả thấy em ấy đâu. Gọi điện không ai bắt máy hết "
- " Chị..... chị giờ chị đang ở đâu ? Em đến "
- " Tìm gì chị. Đi tìm cậu ấy đi. Chị về nhà rồi "
Khiếp, nói dối 1 cách dã man không chớp mắt.
Ngay sau đó chị Cầm tắt điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm dưới chiếc ghế cười như chưa bao giờ được cười
- " Chị chỉ giúp 2 đứa tới đây thôi. Việc còn lại là phải nhờ tình yêu của 2 đứa rồi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhất Bác sau khi nói chuyện xong với chị Cầm liền gấp gáp tìm số của Tiêu Chiến để gọi. Nhưng..... như lời của chị Cầm nói, không ai nhấc máy cả.
Điều đó càng làm Nhất Bác hoảng sợ hơn
Nhất Bác vội chạy ra khỏi phim trường rồi nhảy lên con xe motor phóng đi. Bỏ lại 1 quản lý khản giọng gọi phía sau.
Tiêu Chiến, em đừng làm sao hết
- " Anh.... giúp em tìm người "
Như nhớ ra là mình còn 1 người anh, Nhất Bác liền nhấc máy lên gọi
- " Tìm ai ? "
- " Tiêu Chiến "
Câu trả lời ngắn gọi súc tích đủ để người nghe hiểu ra vấn đề.
Nhất Bác đã đi tìm ở những nơi mà Tiêu Chiến hay lui tới nhất từ lúc quay về Trung Quốc nhưng vẫn chả thấy người đâu. Bên phía của Hải Khoan cũng chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tìm được người.
Khi mặt trời bắt đầu lặn cũng là lúc Nhất Bác bắt đầu rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Em đâu rồi Tiêu Chiến ......!
Rồi như nhớ ra còn 1 nơi mình chưa đến, Nhất Bác vội phóng thẳng xe đến nơi đó. Mặc dù, xác suất đúng là nơi đó là rất thấp, vì Tiêu Chiến không thể nào đến nơi đó được khi vẫn đang trong tình trạng mất trí nhớ
Đến nơi, Nhất Bác để xe ở đó còn mình thì chạy thẳng lên đỉnh núi. Vì đỉnh núi có bậc thang lên xuống nên cũng không vất vả khi đi lại cho lắm.
Chẳng mấy chốc, Nhất Bác đã chạy lên được tới nơi. Mái tóc ướt nhẹp mồ hôi chảy dọc xuống 2 bên má. Hơi thở có chút dồn dập.
Vì sao Nhất Bác lại nghĩ đến nơi này ?
Vì trên đỉnh núi này có 1 cây phong rất lớn. Ngày trước, đã có lần Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến nơi này. Nơi này có thể coi là 1 phần quan trọng trong kí ức đẹp của 2 người.
Nếu mà bây giờ Tiêu Chiến không có ở đây thì thật sự Nhất Bác chẳng còn nơi nào để tìm Tiêu Chiến nữa rồi.
Nhất Bác bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần cây phong.
Vì đang là mùa thu nên cây phong nhuộm 1 màu đỏ thẫm, cộng thêm ánh mặt trời đỏ chót của hoàng hôn khiến nó đã đỏ nay càng thêm đỏ
Tiêu Chiến đứng đó, quay lưng về phía Nhất Bác.
Nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau mình, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười 1 cái rồi quay lại, nhìn Nhất Bác rồi nở nụ cười
- " Đến muộn rồi "
Nhất Bác ngạc nhiên rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, dơ tay hướng về phía Tiêu Chiến, mỉm cười.
Phải chăng do ánh hoàng hôn chiếu vào nên nhìn Nhất Bác đã ôn nhu nay lại càng ôn nhu hơn.
- " Về nhà với anh nào ! "
_________________________
HOÀN CHÍNH TRUYỆN ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top