Trác Thành ? Vu Bân ? Sao cậu ở đây
Như lời đã hứa tối hôm qua với Tiêu Chiến. Sáng hôm sau, trời mới hửng đông, Nhất Bác và Tiểu Lam đã đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến.
Nhất Bác nhẹ nhàng cầm chìa khoá mở cửa rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, tiến lại gần phòng ngủ.
Bước vào trong, Nhất Bác thấy người con trai kia vẫn đang ngủ say sưa. Thì đưa tay lên miệng suỵt 1 cái
- " Tiểu Lam ngoan đừng gây ra tiếng động to nhé. Để baba ngủ "
Nhất Bác vừa dứt lời thì Tiểu Lam đã chạy vèo 1 cái lên giường, nằm sát vào người Tiêu Chiến rồi ôm lấy cậu ngủ. Chắc tại gọi Tiểu Lam dậy sớm quá nên thằng bé vẫn còn buồn ngủ.
Nhất Bác mỉm cười khẽ lắc đầu. Nhưng ngay sau đó cũng tới nằm xuống bên cạnh Tiểu Lam, dang tay ôm cả Tiểu Lam lẫn Tiêu Chiến vào lòng. Chẳng bao lâu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Tiêu Chiến không thể ngủ lâu được vì Tiêu Chiến chưa thích ứng được với múi giờ ở đây, nó khác với bên Mỹ nơi mà cậu đã từng ở.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên làm Tiêu Chiến hoảng sợ đó chính là 2 cái đầu tròn tròn - 1 to 1 nhỏ đang nằm trên giường của cậu, còn ôm cậu rất chặt nữa.
Sau khi xác định được người kia là ai thì lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu thở phào 1 cái, nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm mình ra rồi bước ra khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh.
Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Chiến cầm chiếc điệm thoại của mình lên, bật google maps rồi bước ra khỏi nhà. Cậu cần tìm 1 cái siêu thị nào đó gần đây để mua đồ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi Nhất Bác lơ mơ tỉnh dậy, điều đầu tiên đó chính là sờ tay sang phía bên cạnh để tìm người kia. Nhưng tìm mãi mà vẫn chưa thấy, Nhất Bác bỗng mở to đôi mắt ra, trong ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Nhất Bác nhìn quanh căn phòng, ngoại trừ Tiểu Lam ra thì chẳng còn ai. Nhất Bác vội vã đứng dậy, tìm hết các căn phòng trong nhà nhưng tuyệt nhiên vẫn không có, đến cả 1 chút dấu hiệu sót lại cũng không ' chả nhẽ mình lại mơ à '.
Nhất Bác ngồi thụp xuống dưới, tay ôm lấy đầu, và rồi....... nước mắt lại rơi xuống ' lại mơ giấc mơ này nữa rồi. 5 năm qua mơ mãi chưa chán sao, mày bị gì thế này Nhất Bác '.
Bỗng.....có tiếng mở cửa, Nhất Bác ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Chiến miệng đang ngậm kẹo chuppachup bước vào, trên tay còn có vài bọc to nhỏ gì đó
- " Cậu sao thế Nhất Bác ? Sao lại ngồi đây ? "
Tiêu Chiến hơi thắc mắc tại sao Nhất Bác mới sáng sớm đã ngồi dưới sàn nhà rồi ' chẳng nhẽ những người nổi tiếng sáng sáng đều phải như này sao ? '
- "........ "
Nhất Bác đứng thẳng dậy, bước chân vội đến bên cạnh Tiêu Chiến, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng mình
- " Ây ây, cậu bị sao thế ? "
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Nhất Bác vài cái. Nhất Bác khẽ lắc đầu 1 cái
- "......"
- " Đói rồi hả ? Tôi có mua đồ về này. Bỏ tôi ra đi tôi đi làm cho mà ăn "
Cuối cùng thì Nhất Bác cũng buông Tiêu Chiến ra rồi đi vào gọi Tiểu Lam dậy.
Chả hiểu sao, Nhất Bác gọi 1 lần duy nhất mà Tiểu Lam đã dậy rồi, không giống ai kia gọi hơn 30 phút mà Tiểu Lam vẫn không dậy.
Khi Tiểu Lam bước vào nhà bếp thì đồ ăn đã xong. Thằng bé nhẹ nhàng trèo lên ghế và ngồi xuống 1 cách rất tự nhiên, tiếp đó là 2 người lớn ngồi xuống cùng.
- " Cháu là Tiểu Lam đúng không ? Chúng ta đã từng gặp qua rồi nè. Nhớ chú không ? "
Vừa ngồi xuống ghế phát Tiêu Chiến liền bắt chuyện với Tiểu Lam, trên miệng nở nụ cười tươi nhất có thể
- " Nhớ thì hôm ý mới gọi là baba chứ "
Nụ cười trên miệng Tiêu Chiến bị đông cứng ngay lập tức khi nghe thấy câu trả lời của Tiểu Lam. Cà khịa đây chính xác là cà khịa. Cái kiểu nói chuyện này chắc chắn học từ Nhất Bác rồi. Nhớ cái hôm " lần đầu " gặp Nhất Bác tại buổi phỏng vấn, cũng cái kiểu nói chuyện y chang như này này.
- " Ha ha ha. Thôi ăn thôi ăn thôi "
Biết là sẽ không nói được gì nên Tiêu Chiến đã đôi chủ đề ngay lập tức mà không biết rằng từ nãy luôn luôn có 1 người nhìn mình cười thầm
- " Hôm nay được nghỉ cả ngày đúng không ? "
Nhất Bác lên tiếng hỏi Tiêu Chiến
- " Hôm nay là ngày nghỉ thì không được nghỉ thì thôi à. Tôi có phải diễn viên như các cậu đâu mà phải làm cả ngày nghỉ. Mà nói mới nhớ, hôm nay cậu không có lịch trình à ? "
Bỏ chuyện cà khịa của Tiểu Lam ra sau, Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác
- " Anh bảo rồi mà. Anh sẽ xuất hiện mỗi ngày. Nếu chiều nay được nghỉ thì đi xem phim đi. 3 chúng ta cùng đi "
Nhất Bác đưa ra đề xuất
- " Đi đi đi, tôi cũng muốn tham quan Trung Quốc mà không có dịp mà nói đúng hơn là không biết đường "
Nghe được dẫn đi chơi thì tinh thần của Tiêu Chiến phấn chấn hơn hẳn ban nãy gấp mấy lần
- " Được thôi, hôm nay anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho em "
Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến buổi chiều~
Hiện tại, 3 người : Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tiểu Lam đang đứng trước rạp chiếu phim. Theo như Tiêu Chiến thì ban nãy Nhất Bác có bảo là đứng ở đây chờ vài người bạn của 2 người
1 lát sau, ở phía xa xa, có 2 người con trai đang sánh vai cùng nhau tiến lại nơi họ đang đứng. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương là ai. Tiêu Chiến giật mình thốt lên
- " Trác Thành ? Vu Bân ? Sao cậu lại ở đây ? "
____________________________
Hơn tiếng nữa là sinh nhật Tiểu Tán của chúng ta rồi. Chắc chắn tớ sẽ không thức được đến lúc ý nên :
CHIẾN CA ! CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ, SANG TUỔI MỚI RỒI THÌ PHẢI THÀNH CÔNG HƠN NỮA, NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ LÀM VIỆC QUÁ SỨC MÌNH NHÉ. DÙ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ EM VẪN LUÔN Ở ĐÂY ỦNG HỘ ANH.
MÃI YÊU ANH ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top