Nhớ kỹ. Tên tôi là Vương Nhất Bác

- " Ba à, baba Tiêu Lam thật đẹp "
Đó là lời thằng bé nói với tôi sau một hồi ngẫm nghĩ chính chắn. Dĩ nhiên là đẹp rồi, không phải đẹp kiểu bình thường đâu mà là đẹp kiểu tinh xảo, thật xuất sắc, nhưng khoan đã sao tôi thấy có cái gì sai sai... thằng bé Tiểu Hi này vừa gọi tôi là " ba ". Hừmmm đã bảo nó bao nhiêu lần rồi là không được gọi tôi là ba, tôi đâu phải ba nó đâu

- " Tiểu Hi, chú đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi chú là ba, rõ chưa "

- " Nhưng ba bảo con có thể gọi chú như thế mà "
Shitt đúng là ông anh chết tiệt, bảo thằng bé gọi như thế để đứa em này không lấy được vợ chứ gì, anh quá coi thường đứa em này rồi, cho dù thằng bé này có gọi em là ba hàng trăm hàng nghìn lần thì giá của đứa này vẫn cao nhé. Nhưng mà, chưa có vợ con gì mà bị 1 đứa bé gọi là ba thì có hơi kì cục nên nhất quyết thằng bé này không được gọi

- " Không được gọi, chú không cho phép, còn gọi nữa chú sẽ không đưa đi chơi nữa " Vì ba của Tiểu Hi thường xuyên đi công tác xa không thường xuyên ở bên nó được nên hầu hết thời gian rảnh tôi đều đưa thằng bé đi chơi để thằng bé đỡ buồn, vì vậy bây giờ phải doạ như thế thằng bé mới nghe lời. Quả nhiên như tôi đoán, mặt nó ỉu xìu đúng tội nghiệp luôn, thều thào trả lời tôi một tiếng

- " dạ, con biết rồi "
Nhìn tội nghiệp dã man, nhưng kệ nó dần sẽ quen.
Lái xe một lúc thì tôi cũng về đến nhà. Vừa cho xe vào gara thì tôi thấy 1 chiếc xe vừa lạ vừa quen đang ở đây. Chắc chắn là hắn ta về rồii. Tôi bế theo Tiểu Hi mở cửa bước vào nhà , đúng như tôi dự đoán cái thằng anh chết tiệt của tôi đang ung dung ngồi đó uống cafe đọc báo. Tiểu Hi thấy ba nó thì nhảy xuống khỏi người tôi rồi phi thẳng lên người ba nó ôm hôn rối rít, thằng anh tôi cũng đáp lại nhiệt tình. Đúng là ba con lâu ngày không gặp có khác.

Đứng chờ một lúc lâu thấy tình hình trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tôi liền hắng giọng 1 cái, mặt lạnh tanh, bấy giờ 2 người kia mới bắt đầu để ý thấy tôi. Ông anh kia thấy khuôn mặt khó ở của tôi thì cười xều xoà 1 cái gọi tôi lại gần. Đến gần tôi lập tức quát lên
- " Ai cho anh bảo Tiểu Hi gọi em là ba " ông anh này lại bày ra cái vẻ ngây thơ không biết gì trả lời tôi

- " Con anh thì khác gì con em đâu, cần gì phải phân biệt thế chứ "

- " Khác chứ, rất khác là đằng khác, nó là do anh và chị dâu sinh ra chứ có phải em sinh ra đâu "

- " Cứ cho là em đúng đi "
Tôi không muốn đôi co với ông anh này nữa, bước một mạch lên phòng đóng cửa lại và lăn ra giường nằm, vắt tay lên trán nghĩ về người con trai kia. Người con trai có thân hình thanh mảnh, môi đỏ và có nụ cười rất rất đẹp, nhưng bên cạnh người đó còn một đứa bé nữa, chắc cũng bằng tuổi Tiểu Hi, đứa bé đó là ai ? Cháu à hay con ? Tôi thật sự rất sợ cái người ý có con, sợ thật luôn. Nhưng hiện tại khoan quan tâm đến đứa bé ý, bởi vì hiện giờ tôi muốn gặp lại người đó một lần nữa, nhưng gặp kiểu gì bây giờ. Nằm suy nghĩ một lát, tôi đứng phắt dậy, búng tay cái " toạch ", đúng rồi ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Hi đi học.

Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, sớm đến nỗi thằng bé còn chưa ngủ dậy.... haizz tôi đang hồi hộp cái gì không biết. Đúng 6h30 tôi mới thấy bóng thằng bé đi từ trên đi xuống, quần áo gọn gàng, balo đầy đủ trên lưng. Nó đi xuống và khuôn mặt phải gọi là bất cmn ngờ luôn khi thấy tôi đứng giữa nhà. Vì thường ngày lúc nó dậy đi học thì tôi vẫn còn đang ngủ và phải nhờ người đưa nó đến trường. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người ba à không không của một người chú đối với nó. Thấy nó vẫn đứng đực một chỗ nhìn tôi, tôi hắng giọng

- " Đi thôi, hôm nay chú tiện đường đi làm nên sẽ đưa Tiểu Hi đến trường luôn "
Thằng bé nghe vậy liền chạy xuống để tôi đưa nó đến trường.
Xe dừng trước cổng trường của Tiểu Hi nhưng tôi vẫn không mở cửa cho thằng bé đi xuống. Thằng bé có vẻ cũng thắc mắc nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Tầm mấy phút sau, tôi thấy bóng dáng 2 người 1 lớn 1 nhỏ kia đang tiến lại gần thì tôi mới bắt đầu mở cửa xe cho thằng bé và dẫn thằng bé vào trường.
2 người họ hình như cũng nhìn thấy chúng tôi. Họ cúi xuống vẫy tay với Tiểu Hi rồi cười với thằng bé và coi như không nhìn thấy tôi ( đau lòng thật sự luôn ). Người đàn ông kia ngồi xổm xuống nói chuyện với Tiểu Hi

- " Tiểu Hi đi học đúng giờ quá ha. Giỏi lắm " Xong rồi còn đưa tay lên xoa đầu nó nữa. Thằng bé " dạ " một tiếng

- " Hôm nay ba à không chú con đưa đi ạ " Mặc dù ban đầu thằng bé có gọi tôi là ba nhưng thằng bé lại sửa nhanh lại thành chú khiến tôi cũng khá là yên tâm. Bấy giờ cái người từ nãy coi tôi là không khí mới để ý đến tôi

- " Xin chào, tôi tên là Tiêu Chiến là baba của Tiêu Lam bạn học cùng Tiểu Hi "

- " Ừm "
Thực sự là tôi muốn nói nhiều lắm nhưng cái mà tôi để ý chính là từ " baba của Tiêu Lam " mà Tiêu Chiến thốt lên, tim tôi tự nhiên như có cái gì nó chặn ngang lại, rất khó thở. Nhưng không sao tôi là diễn viên chuyên nghiệp mà, tôi có thể dấu nó đi một cách dễ dàng không ai phát hiện được. Tiêu Chiến lại nói tiếp

- " Vậy... còn anh... anh tên gì "
Hả ??? thật sự bây giờ tôi sốc nặng luôn đấy. Tôi nổi tiếng như thế này. Đi đâu ai cũng biết đến tôi vậy mà... vậy mà cái người này lại không biết ư. Mới từ trên rừng xuống à ??? Hay là tôi đeo khẩu trang lên không nhận ra ?? Không lý nào lại như vậy. Nhưng thật sự tôi tức giận nhiều hơn là sốc, cái con người này quả thật không quan tâm 1 xíu xiu làm đến tôi, tôi nghiến răng nghiên lợi, gằn từng chữ lạnh lùng nói

- " Nhớ kỹ, tên tôi là Vương Nhất Bác "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top