Một chút ghen

- " Bạn trai ? "
Thôi chết tôi rồi, tên Vương Nhất Bác này nghe thấy hết rồi sao. Phải làm sao bây giờ, lỡ đâu hắn ta lại tung tin đồn với người khác rằng tôi là gay thì sao. Thế thì cô gái nào dám làm quen tôi nữa

- " Không.... không phải đâu, Vương Nhất Bác à anh nghe nhầm rồi, cậu ta chỉ đùa với bọn trẻ xíu thôi, không phải thật đâu ha.... Phải không Trác Thành, cậu chỉ đùa vui với bọn trẻ thôi đúng không... Mau... nói đi "
Tôi quay sang giục Trác Thành nói đúng sự thật

- " Âyy... em, sao lại nói thế được chứ, chẳng phải em vừa mới nói thích anh sao... chậc chậc người lớn không nên nói đối đâu cục cưng à~ "
Nói xong còn quay sang tôi nháy mắt một cái....Trác Thành cậu thật sự bị điên à, dây thần kinh chạm vào nhau à.... con mẹ nó... tôi đây muốn giải vây không được cậu châm dầu vào lửa làm cái quái gì, ai mướn cậu làm cái việc ý. Tôi khẽ liếc sang Vương Nhất Bác, mặt hắn càng ngày càng đen hơn, tôi chắc chắn hắn kì thị gay nên mặt mới đen thui như thế

- " Từ từ Nhất Bác, không như cậu nghĩ đâu " tôi cố gắng giải thích, tên Trác Thành đứng ở cạnh tôi cứ bịp mồm cười như chưa bao giờ được cười

- " Tiểu Hi, đi về "

- " Từ từ đã, đợi đã... nghe tôi giải thích đã Nhất Bác..." thôi xong, Nhất Bác kéo Tiểu Hi đi rồi. Rồi ngày mai sẽ có một bài báo đăng là Tiêu Chiến một người đã từng là diễn viên, nay đang làm ở công ty Trình Phát là một tên gay. Cuộc đời tôi coi như chấm dứt hoàn toàn

- " Em yêuuu, sao thế này.. vui lên nào... haha " tên Trác Thành này không cảm thấy có tội lỗi với tôi, còn dùng giọng điệu hết sức là gợi đòn nói với tôi

- " Yêu cái con mẹ cậu... Trác Thành, cậu cút ngay ra khỏi tầm mắt của tôi nhanh... đừng để tôi phải đập cậu một trận " Trác Thành nghe vậy liền đứng cách xa tôi 10 bước chân. Tôi tức giận lôi Tiểu Lam về nhà, mặc kệ tên thần kinh đó

VƯƠNG NHẤT BÁC
Từ sau cái hôm gặp Tiêu Chiến về, tâm trạng tôi đi xuống trầm trọng. Để chắc chắn hơn suy đoán của tôi về Tiêu Chiến, tôi thuê 1 người điều tra về cái đêm ý của 4 năm trước. Quả đúng không ngoài dự kiến, đúng là Tiêu Chiến thật rồi. Nhưng hắn lại không nhớ ra tôi làm toii thất vọng cực độ. Sau hôm ý thì công việc của tôi tự nhiên tăng một cách đột ngột khiến tôi chẳng có thời gian đi gặp Tiêu Chiến. Hôm nay tôi quyết định gạt hết mọi chuyện sang một bên để đi đón Tiểu Hi và cũng như gặp Tiêu Chiến. Ngồi trong xe tôi liên tưởng đến lúc tôi kể hết lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến nhớ ra, rồi chúng tôi mặc kệ tất cả miệng đời mà ở bên nhau.
  Nhưng....có một chuyện không nằm trong kế hoạch của tôi. Đó chính là Trác Thành. Cái tên nhận là bạn trai của Tiêu Chiến. Muốn biết tại sao tôi lại biết tên hắn không. Vì tôi và hắn làm cùng trong giới giải trí nên tôi cũng nghe qua và biết chút chút về tên này. Hắn ta thật sự.... là bạn trai của Tiêu Chiến ư. Tôi không tin... thật sự không tin, nhưng hắn gọi Tiêu Chiến của tôi là cục cưng nữa kìa. Nghe thật chối tai. Thật không nhìn nổi cái cảnh trước mắt mà. Tôi hít sâu 1 cái cho tâm thanh tịnh lại rồi hắng giọng gọi Tiểu Hi đi về.
  Tâm chưa kịp thanh tịnh hẳn thì về đến nhà tôi đã phải chạm mặt với Hải Khoan - anh trai tôi. Tôi thật sự không muốn chạm mặt với Hải Khoan vào lúc này, vì sao ? Không phải vì anh em tôi không hợp mà là vì mỗi lần gặp ông anh này toàn bắt bẻ tôi từng xíu một làm tôi muốn dấu diếm cái gì thì đều bị vạch trần hết, nên thật sự không muốn chạm mặt lúc này. Tôi cố ý đi thật nhanh qua Hải Khoan

- "Yo, em trai... đi đâu mà vội thế, ngồi lại đây nói chuyện tí "
Không đời nào tôi ngồi nói chuyện với ông anh này đâu. Nhỡ đâu bị phát hiện ra chuyện Tiêu Chiến thì chết, không đời nào. Thế là tôi mặc kệ lời Hải Khoan nói, một mạch bước lên phòng

- " Tiểu Hi, chú con làm sao vậy ? "
- " Con không biết "

Tôi mở cửa vào phòng rồi nằm vật ra giường. Đối với một diễn viên như tôi thì tôi không nên làm như này kể cả khi không có fan và phóng viên, nhưng thật sự hôm nay tôi rất mệt, nhất là việc của Tiêu Chiến và Trác Thành.
Tôi ngồi dậy, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Tôi cần nước làm trôi đi hết tất cả muộn phiền của hôm nay.
Sau 30 phút, tôi ra khỏi phòng tắm, nhìn ra ngoài trời thì trời đã nhá nhem tối. Tôi bước xuống nhà bếp thì thấy mọi người đang chuẩn bị ăn tối. Thế là tôi ngồi xuống ăn luôn. Nói là mọi người thôi chứ chỉ có tôi, Tiểu Hi và anh tôi, còn bố mẹ tôi thì đang ở bên nước ngoài dưỡng già. Tưởng rằng ăn cơm thì ông anh kia sẽ không hỏi nhiều nhưng hoá ra lại hỏi nhiều không tưởng

- " Hôm nay em làm sao thế ? "

- " .... "

- " Xảy ra chuyện gì rồi à ? "

- " .... "

- " Hay lại vướng vào scandal nào rồi ? "

- " Anh đã thấy em vướng vào scandal nào chưa "

- " Thế làm sao ? "

- " .... "

- " Hay là để ý ai rồi nhưng lại dấu anh "

- " .... "

- " Gan lì nhể, không trả lời luôn cơ đấy "

- " .... "

- " Ai nào nói anh nghe haha ai lại vô phúc như thế "

- " Người tình của anh thế nào rồi ? "

- " Người tình nào, nói vớ vẩn. Ngậm miệng lại ăn đi "
  Tôi biết ngay ông anh này sẽ trả lời như vậy mà. Lần nào cũng chốt hạ bằng 1 câu " ngậm miệng ", mà vậy cũng tốt.... đỡ bị ông anh này phát hiện

Ăn xong tôi thư thả lên phòng, tìm hiểu tin tức về tên Trác Thành kia 1 lúc rồi đi ngủ. Vì hôm nay cũng khá mệt rồi và vì mai tôi có lịch trình kín ngày nên hôm nay ngủ sớm để lấy sức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top