Lạc Mất Nhau
Lưu ý : Các cậu đọc chap này thì hãy đeo tai nghe và vừa đọc vừa nghe bài mình ghim bên trên, nếu ai không nghe được thì có thể vào Zing MP3 nghe bài " Tìm được nhau khó thế nào " của chú Siro để tìm cảm xúc cho chap này. Xin chân thành cảm ơn ❤️
_________________________
- " Có phải anh đúng không ? "
Nhất Bác phóng xe từ nhà Tiêu Chiến về đến nhà mình, sau đó nhảy xuống xe, còn quên không gạt chân chống xe xuống, mặc cho chiếc xe mình yêu thích nhất đổ rầm xuống dưới, Nhất Bác chạy 1 mạch lên phòng làm việc của Hải Khoan. Chạy đến trước cửa phòng, Nhất Bác không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào.
Vì chạy quá gấp lên hô hấp của Nhất Bác có hơi không đều
- " Nếu như anh đoán không sai thì em vừa từ nhà của cậu ấy về đúng không ? "
Hải Khoan vừa ngồi đọc tài liệu, vừa trả lời Nhất Bác
- " Là anh phải không ? "
Nhất Bác kiềm chế giọng nói của mình lại, thấp giọng hỏi Hải Khoan
- " Đúng, chính là anh. Là anh bảo cậu ta rời xa em đấy "
Lúc này Hải Khoan mới ngẩng đầu lên, mặt đối mặt mới Nhất Bác
- " Tại sao.... tại sao anh lại làm như thế HẢ ? "
Nhất Bác giận dữ quát ầm lên, viền mắt đỏ ửng
- " Em còn hỏi anh tại sao hả. Chẳng phải anh đang lo cho tương lai của em sao. Anh không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì mà lại chấp nhận bỏ hết tất cả, kể cả ước mơ của em. VÌ CẬU TA HẢ ? NÓ CÓ ĐÁNG KHÔNG ? "
Hải Khoan cầm sấp tài liệu đập xuống bàn sau đó tiến lại gần Nhất Bác, cầm chặt 2 vai của Nhất Bác rồi đẩy nhẹ 1 cái. Chỉ 1 cái nhẹ như vậy thôi mà đối với Nhất Bác nó giống như là 1 cái đẩy đầy mạnh mẽ, Nhất Bác bị đẩy khuỵ xuống sàn, đôi vai khẽ rung lên cho thấy chủ nhân nó đang nức nở
- " Anh hỏi em có đáng không sao ? Câu trả lời của em là rất đáng. Vì cậu ấy, em có thể bỏ đi hết tất cả. Đối với cái ước mơ đó của em thì cậu ấy còn quan trọng hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Anh hiểu không ? Anh biết tại sao em rời khỏi ngành giải trí không ? Anh có hiểu được cảm giác mà người mình yêu thương nhất bị chính những fan của mình dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi không ? Anh có hiểu được cảm giác mà người mình yêu thương bị họ đổ những thứ chất kinh tởm đó lên người không ? Anh có hiểu được cảm giác mà nhìn người mình yêu thương bị như vậy mà không làm được gì, rất bất lực không ? Anh không hiểu, chắc chắn anh không hiểu. Anh có bao giờ trải qua cảm giác đó đâu. Nên điều em có thể làm duy nhất là rời khỏi cái ngành giải trí này, chỉ có như vậy, Tiêu Chiến mới có được cuộc sống bình yên như xưa. Nhưng, anh thử nhìn xem, anh đã làm cái gì. Anh bắt cậu ấy rời xa em ? Anh không thấy nó rất quá đáng sao ? Thử bây giờ em bắt anh rời xa Chu Tán Cẩm, anh chịu được không hả ? Anh trả lời em đi, im lặng mãi như thế làm gì, trả lời em mau "
Nhất Bác vừa khóc vừa nói, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ. Cậu cần câu trả lời của Hải Khoan, cậu cần anh trả lại Tiêu Chiến cho cậu
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt có chút buồn của Hải Khoan
- " Xin lỗi, anh không biết cậu ta quan trọng với em như vậy "
- " Em không cần anh xin lỗi, em cần anh trả lại Tiêu Chiến cho em "
Nhất Bác đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm Hải Khoan bằng đôi mắt đỏ hoe
- " Đi, chúng ta đến sân bay, chắc giờ này chuyến bay của Tiêu Chiến chưa xuất phát đâu "
Hải Khoan dơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với Nhất Bác
Sau đó cả 2 cùng phóng xe tới sân bay
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng giữa sân bay, Hải Khoan và Nhất Bác liếc nhìn xung quanh thật kĩ để tìm bóng dáng của Tiêu Chiến. Mặc dù đã chạy khắp nơi cái sân bay này rồi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Lúc này, Nhất Bác tuyệt vọng thật sự, cậu ngồi thụt xuống, tay ôm chặt đầu
- " Alo, chuyến bay của Tiêu Chiến xuất phát từ lúc nào rồi ? "
Hải Khoan nhấc máy gọi cho người quản lý ở sân bay. Nghe vậy, Nhất Bác bỗng ngẩng đầu lên
- " Tôi cũng đang định gọi cho ngài đây. Có vài chuyện đột nhiên phát sinh "
Quản lý đó nói bằng giọng e dè
- " Chuyện phát sinh ? Chuyện gì ?.... "
- " Máy bay đó đột nhiên.... đột nhiên phát nổ trên không trung. Bên chúng tôi đã điều người đi tìm kiếm, ngài cứ yên tâm..... À, có rồi đây ạ "
Quản lý run sợ trả lời
- " Nói mau "
Hải Khoan bỗng gắt lên trên điện thoại
- " Không..... không tìm thấy người nào cả. Tất cả đều biến thành tro hết rồi "
- " Con mẹ nó, các ông cứ tìm kĩ cho tôi. Không tìm thấy người, các ông chuẩn bị đi tìm công việc mới đi "
Hải Khoan giận dữ quát lên rồi tắt máy
- " Có chuyện gì thế ? "
Nhất Bác từ nãy nghe mà không hiểu gì cả, thấy Hải Khoan ngắt máy liền mở miệng hỏi
- " Anh xin lỗi, thật xin lỗi "
Hải Khoan gập người 90 độ trước Nhất Bác rồi nói
- " Có chuyện gì ? "
Ánh mắt Nhất Bác trở lên hoang mang mù mịt đến tột cùng
- " Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé. Quản lý sân bay vừa bảo với anh là chuyến bay đó của Tiêu Chiến đột nhiên.... đột nhiên phát nổ. Tất cả đều hoá thành tro "
Hải Khoan thật không dám nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác, cứ cúi gằm mặt xuống dưới
- " Anh.... anh nói cái gì thế ? Anh đang nói đùa em à ? Hôm nay không phải 1/4 đâu. Đùa chẳng vui tẹo nào hết. Em cần biết sự thật. Mau..... mau nói sự thật cho em "
Nhất Bác mở tròn mắt nhìn Hải Khoan, như không muốn tin vào chuyện mình vừa nghe, cậu ra sức cầm chặt lấy cánh tay Hải Khoan mà lắc mạnh
- " Anh không đùa. Em mau bình tĩnh lại cho anh "
- " Bình tĩnh ? Anh bảo em bình tĩnh sao ? Không phải tại anh mà bây giờ mọi chuyện mới như thế này sao ? Anh còn bảo em bình tĩnh ? Mau... ngay bây giờ trả lại Tiêu Chiến cho em. Ngay bây giờ. Nổ máy bay ? Tất cả hoá thành tro ? Tất cả đều là giả hết. Tiêu Chiến, cậu ấy đang đợi em ở nhà. Em phải đi về tìm cậu ấy "
Nhất Bác mất bình tĩnh, giống như kẻ điên mà hét vào mặt Hải Khoan rồi toàn bước đi
- " Nhất Bác, máy bay của cậu ấy nổ rồi, xác của cậu ấy bây giờ còn không tìm thấy. Em mau bình tĩnh lại "
Hải Khoan cầm chặt lấy tay Nhất Bác, mong sao Nhất Bác bình tĩnh lại
- " Không, không phải đâu. Tất cả đều lừa tôi phải không. Tránh ra. Nổ máy bay ? Không tìm thấy xác........ "
Như quá sốc trước chuyện này, chưa kịp nói hết câu Nhất Bác chợt ngất đi. May sao Hải Khoan nhanh tay đỡ được. Nhìn người em mà mình luôn luôn yêu thương cưng chiều nhất mà giờ thành bộ dạng như vậy, Hải Khoan thật không kìm lòng nổi, 1 giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt điển trai của Hải Khoan, nhưng Hải Khoan nhanh tay gạt nó đi rồi nhấc máy gọi cấp cứu đến
_________________________
Anh đã khóc cho chuyện tình ta mỗi đêm
Để em bước đi ngàn lần không thể thứ tha
Mất em chỉ 1 lần, anh mất em mãi mãi
Thời gian chẳng thể hàn gắn những vết thương
Từng không muốn tin mà cuối cùng cũng phải tin
Nỗi cô đơn nặng nề
Biết em quên anh rồi
Dù không thấy nhưng anh có thể thấu
_________________________
Chúc muộn rồi, các cậu Trung Thu vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top