Hẹn...?

TIÊU CHIẾN
Tôi đang trên đường đi làm thì thông báo Weibo xuất hiện. Tôi ấn vào xem thì thấy tên Nhất Bác kia đã rep tin nhắn của tôi. Đọc tin nhắn mà tôi tức phọt máu. Đây là cái ý gì hả cái tên kia, không tin ư, không tin thì mặc xác nhà cậu, hừm ông đây đã hạ quyết tâm lắm để nhắn như thế mà cậu lại dám nghi ngờ ông đây hả. Cậu được lắm, chống mắt lên mà xem tôi nhắn lại đây này
.
.
.
.
.
.

- ' Đại ca à, tôi phải làm như thế nào cậu mới tin đây, những điều tôi nói là thật đó. Tôi dám đảm bảo danh dự luôn '
Nghĩ là chửi thôi chứ thật ra tôi đâu dám, nhỡ đâu chửi cậu ta xong cậu ta nổi nóng thì coi như cuộc đời tôi chấm dứt hoàn toàn

- ' Wow, vậy luôn hả. Chính mắt thấy, chính tai nghe vậy mà vẫn bảo đấy là không phải ư '
Tôi vừa nhắn cái Nhất Bác đã rep luôn, cứ như cậu ta đang chờ tin nhắn của tôi vậy

- ' Tôi thề luôn mà. Tôi phải làm sao thì cậu mới tin đây hả Nhất Bác '

- ' Muốn tôi tin hả, dễ thôi, quan trọng anh có làm được không thôi '

- ' Có, làm chứ, làm chứ. Chắc chắn làm luôn, dù có khó khăn thế nào '
Đây chính là cơ hội nghìn năm có một để rửa nỗi oan ức này, vậy tại sao tôi không dám chứ

- ' Vợ tôi ? Dám không ? '
Assssss, đùa hay thật vậy. Tên này bị điên à mà nói ra được câu như thế

- ' Ha ha ha cái này thì .... có chút khó khăn với tôi '
Không phải có chút có khăn mà là quá khó khăn đấy Bác đại ca à~

- ' Ồ thì ra cậu không muốn rửa oan ư ? '
Tên Vương Nhất Bác này bị ngu à mà hỏi câu này. Ai mà chả muốn rửa oan chứ

- ' Ha, muốn thì muốn đấy. Nhưng mà.... '

- ' Haha đùa cậu thôi... Cậu mời tôi ăn cơm được không ? '
Ủa nhà thiếu cơm à mà bảo tôi mời. Nhưng không sao mời cơm còn hơn là làm vợ

- ' Dĩ nhiên là được rồi. Cậu muốn ăn ở đâu, nhà hàng hay do tôi nấu '

- ' Cậu...'
Đù, kiệm lời thế
- ' À ok ok, cậu muốn ngày nào để bổn đại ca nấu cho ăn '

- ' Tôi sẽ nhắn sau '

- ' Dạ, vâng vâng '
Phù may quá, giải quyết êm đềm xong rồi. Không sao, 1 bữa cơm đổi lấy sự im lặng thì cũng xứng đáng

Sau đó tôi nhét điện thoại vào túi, rồi vui vẻ đi làm.
Cả ngày làm việc trôi qua rất êm đềm. Sáng làm, trưa ăn cơm, ăn cơm xong, lên làm tiếp rồi chờ đến lúc tan ca thì đi đến đón Tiểu Lam về, đón về xong tắm rửa, rồi nấu cơm rồi lại ăn. Cái vòng tuần hoàn ý cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống của ba con tôi
Vào một buổi tối như thường ngày, tôi đang ngồi trước máy tính thì điện thoại có tin nhắn, thằng bé Tiểu Lam thì chỉ mới 3t rưỡi nên chưa biết chữ. Thằng bé đưa điện thoại cho tôi. Là tin nhắn của Nhất Bác

- ' Ngày mai tôi rảnh '
Cậu rảnh thì liên quan quái gì đến tôi nhỉ

- ' Thì sao ? '

- ' Cậu quên ? '
Quên ? Từ từ để xem lại tin nhắn xem mình quên cái gì đã nào..... Thôi chết suýt quên, đúng rồi đúng rồi là ăn cơm, ăn cơm. Đầu óc mình dạo này kém quá

- ' Ấy chết suýt quên, mai đúng không nhỉ. Mai mấy giờ cậu đến '

- ' Cho tôi địa chỉ nhà '
Không trả lời câu hỏi của tôi luôn. Khinh tôi à ?

- ' Tôi ở xx... xxx '

- ' Mai tôi đến '
Biết rồi ba, hỏi địa chỉ nhà là biết rồi, còn " mai tôi đến " nữa. Như kiểu không ai biết mình đến không bằng

- ' Mai mấy giờ cậu đến '

- ' Chưa biết '
Đến cả thời gian đi cũng không biết mà dám hẹn tôi. Nhỡ đâu tôi nấu xong cả rồi mà hắn không đến thì sao. Tên điên này

- ' Trước khi đến bảo tôi 1 câu nhé, để tôi chuẩn bị tinh thần '
1 phút trôi qua.... 5 phút rồi 15 phút trôi qua tên đó vẫn chưa rep tin nhắn của tôi mặc dù đã xem rồi. Thế có cay không chứ nị
Tiểu Lam ngồi bên cạnh thấy tôi cầm điện thoại lâu quá không đưa nó, nó bắt đầu loạn lên. Tôi đành phải đưa điện thoại cho nó rồi tiếp tục làm việc.

_______________________________
Các cậu đã sẵn sàng để ăn đường chưa ?😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top