Em có đồng ý làm vợ tôi không ?

- " Alo Tiêu Chiến hả ? "

- " Dạ em nghe "
Sau khi cuộc họp báo của Nhất Bác kết thúc, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trước tivi, không quan tâm nó đã nhảy sang chương trình khác từ bao giờ, vì trong đầu cậu chỉ còn đoạn phỏng vấn ngắn ngủi kia của Nhất Bác. Cậu thật sự vẫn không tin rằng Nhất Bác, cậu ấy có thể nói ra những lời như thế, cậu ấy công khai mối quan hệ của cả 2.

Nhưng quan hệ giữa họ là gì ?

Chính Tiêu Chiến cậu cũng không biết

Trong mối quan hệ giữa 2 người, 1 trong 2 người chưa từng có ai mở lời với đối phương, cả 2 cứ thế như tâm đầu ý hợp từ bao giờ coi đối phương là người trọng yếu trong tim mình.
Từ bao giờ 2 người chỉ lo cho bản thân mà bây giờ còn biết cả lo cho người khác, từ bao giờ 2 người biết cảm giác nhớ nhung, từ bao giờ 2 người biết khóc vì người khác, từ bao giờ..... từ bao giờ..... Còn rất nhiều từ bao giờ....

2 người họ cứ thế nhẹ nhàng trao trái tim mình cho đối phương từ lúc nào mà ngay chính bản thân mình không biết.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại Tiêu Chiến rung lên. Là chị Cầm gọi đến

- " Em có xem cuộc họp báo ban nãy không ? "

- " Em có "

- " Woww, chị không ngờ cậu ta dám nói như vậy trước bao nhiêu phóng viên như vậy đấy. Nể thật "

- " Em cũng..... khá bất ngờ "

- " Giờ thì yên tâm rồi, sẽ không có ai dám làm gì em đâu "

- " Chị này.... cho em gửi Tiểu Lam sang nhà chị 1 thời gian ngắn được không ? "

- " Hả ? Em nói gì "
Chị Cầm ngạc nhiên hét lớn lên trong điện thoại

- " Vì dạo gần đây em không muốn ra ngoài. Nên em muốn gửi nó sang nhà chị 1 thời gian ngắn, mong chị giúp em đưa nó đi học "

- " Em vẫn còn lo ngại về mấy người đó sao "

- " Có chút chút "

- " Àiiiii, Chiến Chiến à. Đừng lo nữa "

- " Em biết ạ "

- " Được rồi, chuẩn bị đồ cho thằng bé đi. Chiều chị qua đón nó "

- " Em cảm ơn chị "

- " Không có gì không có gì. Thôi chị cúp máy đây. Trưởng phòng bắt được thì toi "
Nói xong, chị Cầm liền cúp mắt

Vẫn là lời nói lúc trước, chị Cầm là người tốt nhất.

Nhớ lại hồi ở rạp chiếu phim, chị Cầm là người đầu tiên biết về chuyện cậu với Nhất Bác nhưng chị vẫn im lặng mà ủng hộ cậu.

Trong lúc nhiều người quay lưng với cậu mà chị Cầm vẫn luôn đứng về phía cậu.

Trong cuộc đời này, Tiêu Chiến cậu gặp được bao nhiêu người tốt như chị Cầm được chứ. Chắc chắn con số rất ít ỏi.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều, như lời đã hứa. Chị Cầm đi làm về liền đến nhà Tiêu Chiến đón Tiểu Lam đi. Nhìn cái cách mà thằng bé bịn rịn không lỡ rời xa Tiêu Chiến mà rõ buồn cười. Nhưng cuối cùng thằng bé vẫn chọn cái đẹp mà rời xa người baba này của nó 1 thời gian ngắn.

Sau khi Tiểu Lam cùng chị Cầm rời đi. Căn nhà rơi vào tình trạng tĩnh lặng. Thường thường nhà có tiếng trẻ con thì Tiêu Chiến cậu còn cố gắng vui vẻ được, nhưng còn bây giờ, 1 mảng cô đơn bao quanh lấy người Tiêu Chiến. Thật mệt mỏi.

Tiêu Chiến vào phòng lấy quần áo đi tắm rồi sau đó ra lấy tạm vài thứ gì đó lót bụng rồi lên giường đi ngủ. Nếu là ngày thường có cả Tiểu Lam thì Tiêu Chiến sẽ nấu 1 bữa cơm thật ngon, nhưng hôm nay thì thằng bé không ở đây thì Tiêu Chiến cũng không quan tâm bản thân cho lắm, ăn qua loa rồi lên giường.

Nằm trên chiếc giường êm ái thường ngày. Chẳng biết có phải nhớ lại chuyện hôm trước hay không hay là nhớ Tiểu Lam nữa mà tự nhiên 2 hàng nước mắt chảy dọc 2 bên má Tiêu Chiến, chảy dài rồi lăn xuống gối. Ướt đẫm 1 mảng gối. Vì không muốn nghe thấy tiếng khóc của chính mình mà Tiêu Chiến phải ôm chặt lấy chiếc chăn bên cạnh, vùi chặt mặt mình vào trong đó.

Chẳng biết cậu ấy khóc bao lâu, chỉ biết rằng khi đã khóc mệt cậu ấy chìm dần vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mệt mỏi mở đôi mắt của mình ra, dơ cánh tay lên che bớt đi ánh sáng hắt vào. Tiếp đó Tiêu Chiến đứng dậy đi vào vệ sinh, nhìn chính mình trong gương mà Tiêu Chiến phải giật mình, quầng mắt thâm đen, đôi mắt sưng đỏ đến lợi hại.
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi cúi mặt xuống làn nước mát lạnh.

Xuong xuôi Tiêu Chiến đi thẳng ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, tuỳ tiện bật kênh gì đó rồi nằm xuống xem.

Cuộc sống không có Tiểu Lam thật là nhạt nhẽo.

Tiêu Chiến cứ nằm mãi như thế cho đến buổi chiều.
Lúc này Tiêu Chiến cảm nhận được bụng mình sôi sùng sục lên thì cậu bắt đầu đứng dậy tiến về phía phòng ăn. Tuỳ tiện úp cho mình 1 gói mì tôm rồi ngồi xuống ăn

Vừa ăn xong, Tiêu Chiến đứng dậy định cất bát đi thì ngoài cửa có tiếng gõ liên tục

Tiêu Chiến để bát vào bồn rồi đi ra mở cửa

Vừa mở cửa, đập mặt vào mắt Tiêu Chiến là 1 bó hoa to đùng. To đến nỗi che kín cả mặt người đang cầm hoa

- " Có chuyện gì không ? "
Tiêu Chiến hơi ngó đầu sang để nhìn mặt người lạ kia

Lúc này Nhất Bác mới thò đầu ra khỏi bó hoa, nhìn Tiêu Chiến rồi cười tươi 1 cái

- " Tôi chỉ muốn hỏi là. Em có đồng ý làm vợ tôi không ? "

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top