Có thật sự là em

- " Tiêu Chiến à, bảo bối à..... Tôi về cùng cậu "

- " Cậu ngưng việc gọi tôi là bảo bối đi Trác Thành. Tôi không muốn suốt ngày nhìn thấy ánh mắt kinh dị kia của Vu Bân. Vả lại, tôi về 1 mình được, tôi cũng lớn rồi có phải trẻ con đâu, với cả Vu Bân dạo gần đây hay có ca trực hay sao, ở lại mà chăm sóc cậu ta. Tôi đi sớm rồi về sớm "
Tiêu Chiến đang gấp quần áo vào vali liền ngẩng đầu lên trả lời Trác Thành.

Và vâng.... chính là Trác Thành đó quý vị.

- " Nhưng..... "
Trong giọng nói của Trác Thành có chút gì đó không đúng cho lắm. Giống như đang che dấu điều gì đó, ánh mắt hiện lên vài tia lo lắng

- " Nhưng nhị cái gì, yên tâm đại ca sẽ về sớm với các đệ thôi hahaha. Nghe nói Trung Quốc có nhiều đồ hay ho lắm, muốn mua gì không, tôi sẽ mua về cho các cậu "

- " Có khi đi rồi là không muốn về ý "
Trác Thành nói nhỏ cho chính mình nghe thấy

- " Hả ? Cậu nói gì cơ ? "

- " Không. Làm nhanh lên, sắp trễ giờ rồi kìa "
.
.
.
.
.
.
.
.

- " Đi đây "
Tiêu Chiến vẫy tay tạm biệt Vu Bân và Trác Thành

- " Này.... Vu Bân, liệu có ổn không ? "
Khi thấy bóng dáng Tiêu Chiến đã đi xa, Trác Thành liền dùng khuỷa tay huých nhẹ vào hông Vu Bân 1 cái

- " Chắc ổn "

- " Chắc là chắc thế nào. Tôi lo cho Chiến quá Bân à "

- " Dù sao thì cuối cùng cũng phải về Trung Quốc thôi, cứ giấu cậu ấy ở cái đất Mỹ này mãi cũng không được. 5 năm qua, Nhất Bác cũng chịu khổ đủ rồi "

Đúng, Nhất Bác chịu khổ như vậy là quá đủ rồi

5 năm....

Đời người có bao nhiêu cái 5 năm cơ chứ.

Nhất Bác dành 5 năm chờ đợi người quay về

5 năm chưa ngày nào từ bỏ hy vọng người còn sống

5 năm sống trong đau khổ, dằn vặt vì không bảo vệ được người

5 năm..... Trong vòng 5 năm ấy, biết bao nhiêu lần đã từng nghĩ tới con đường chết.

Nhưng mà, giờ thì ổn rồi. Tiêu Chiến.... cuối cùng cậu cũng quay lại.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước cửa sân bay Bắc Kinh, Tiêu Chiến không hiểu sao, 1 người phóng viên nhỏ bé như cậu tại sao lại có nhiều người đi qua đi lại nhìn thế nhỉ. Ở Trung Quốc, cậu nổi tiếng lắm sao ?

Tiêu Chiến đứng đợi tầm 15 phút thì xe của công ty cậu cũng đến đón.

Ngồi trên xe, không hiểu sao trong người Tiêu Chiến rạo rực 1 cách lạ kì. Chắc tại lần đầu tiên đến nơi này nên mới vậy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xe dừng trước cổng công ty, Tiêu Chiến bước xuống rồi léo vali vào.

Sau khi nghe phổ biến công việc thì cậu cũng hiểu sơ sơ công việc ngày mai của mình " Đi chụp ảnh và phỏng vấn 1 nam diễn viên trẻ tại sự kiện NYLON ".
Điều này dễ, chỉ là phỏng vấn thôi mà.

Sau đó Tiêu Chiến được công ty sắp xếp cho ở 1 khách sạn gần nơi đó để thuận tiện đi lại hơn.

Khách sạn mà công ty đặt cho Tiêu Chiến khá là sạch sẽ. Phòng khách sạn vừa rộng vừa thoải mái. Rất hợp với gu của Tiêu Chiến

Nằm ở khách sạn chán chê, Tiêu Chiến cảm thấy quá nhàm chán nên cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió 1 chút.
Vì đây là " lần đầu tiên " Tiêu Chiến đến Trung Quốc, nên vừa đi cậu vừa phải bật google maps lên vì sợ lạc đường.

Trung Quốc thật sự rất đẹp, khí hậu thật sự rất mát mẻ, trong lành.
Làm Tiêu Chiến muốn ở mãi nơi này, không về Mỹ nữa

- " Baba "
Đang thong dong ngắm cảnh thì chợt có 1 đứa trẻ chạy ra ôm chặt cứng chân Tiêu Chiến lại. Miệnh liên tục gọi cậu là " baba "

- " Oa, đáng yêu thế này. Cháu tên gì ? "
Tiêu Chiến ngồi xổm trước đứa bé, đưa tay lên vuốt vuốt làn da mịn màng của nó

- " Baba, baba về với Tiểu Lam rồi ư ? Con và ba nhớ baba lắm "

- " Con tên là Tiểu Lam ư ? Tên hay lắm, rất hợp với con. Nhưng tiếc là chú không phải là baba của con rồi "
Tiêu Chiến làm vẻ mặt tiếc nuối

- " Không. Baba là baba của con, baba chúng ta về nhà thôi, ba đang đợi "
Tự nhiên thằng bé gắt lên làm Tiêu Chiến có chút giật mình. Rõ ràng là cậu có quen biết thằng bé đâu mà sao nó cứ luôn miệng gọi cậu là baba, chẳng nhẽ ở cái đất nước này thật sự có người giống hệt cậu ?

- " Chú bảo rồi mà, chú không phải là baba con. Con nhận nhầm người rồi "
Tiêu Chiến cười cười giải thích

- " Không nhầm, baba về với con đi "

- " Chú bảo rồi mà, chú không quen con mà. Hôm nay là ngày đầu chú đến đây. Giờ chú có việc rồi chú đi trước nhé "
Tiêu Chiến sợ tình hình gay gắt thêm nên liền đánh bài chuồn, khó khăn lắm mới gỡ được cánh tay của Tiểu Lam ra. Ai ngờ vừa gỡ ra cái, thằng bé liền oà khóc. Quá sợ hãi, Tiêu Chiến chạy 1 mạch về khách sạn
.
.
.
.
- " Tiểu Lam, con làm sao thế ?"
Nhất Bác đến trường đón Tiểu Lam thì thấy thằng bé cứ đứng khóc thút thít. Thương con, Nhất Bác tiến lại, bế Tiểu Lam lên rồi nhẹ nhàng hỏi

- " Con vừa thấy... hức.... vừa thấy baba, nhưng.... baba..... baba bảo không quen con..... Oaaaaa "
Thằng bé khóc lớn lên rồi gục đầu xuống vai Nhất Bác khóc.
Cả thân người Nhất Bác chợt cứng đờ lại khi nghe Tiểu Lam nói vậy.

- " Không sao, không sao. Chắc con nhìn nhầm thôi "
Nhất Bác vươn tay lên xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Lam

- " Không có, con không nhầm. Chính là baba. Con thấy baba chạy về hướng đằng kia "
Tiểu Lam ngẩng đầu nên nói bằng giọng chắc nịch.
Nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt Tiểu Lam làm Nhất Bác không nhịn được cười.

- " Haha, được rồi. Chúng ta về thôi "
Nhất Bác bế Tiểu Lam ra xe, nhưng đầu có hơi hướng về phía Tiểu Lam vừa chỉ

Tiêu Chiến, có thật là em không ?

Em quay về với bọn anh rồi à. Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top