Chịu trách nhiệm...!

Đã 1 tuần kể từ ngày từ nhà Tiêu Chiến trở về, tôi nhắn tin cậu ta không trả lời, tôi cố tình đi đón Tiểu Hi sớm để được gặp cậu ta nhưng cũng không gặp được. Vì hình như cậu ta căn đúng giờ trường mẫu giáo tan hay sao ấy, cứ đến lúc bọn trẻ con nó phi ra ngoài thì cậu ta lại phi vào lôi Tiểu Lam chạy thẳng ra trạm xe buýt, làm tôi muốn gặp cũng không được gặp. Và nó cũng đồng nghĩa với việc cậu ta muốn.... TRÁNH MẶT TÔI.

Nghĩ đến việc cậu ta muốn tránh mặt tôi là tôi lại thấy buồn. Hay là hôm ý tôi làm như vậy có hơi quá đáng. Nhưng mà thật sự tôi không kiềm nén được bản thân, giờ tôi phải làm sao bây giờ.

Tiểu Hi ngồi bên cạnh thấy tôi cứ một lúc lại vò đầu bứt tai mới hơi thắc mắc

- " Chú bị làm sao thế ? "
Chú đang bị thất tình đây này Tiểu Hi ơii~

- " Nếu mà Tiểu Hi làm sai và có lỗi với một ngừoi bạn cực kì cực kì cực kì thân thì Tiểu Hi sẽ làm như thế nào ? "

- " A~... con sẽ cho bạn kẹo và xin lỗi bạn "
Ặccc, suy nghĩ của trẻ con thật ngây thơ.

- " Nhưng nếu vấn đề ý rất rất là khó để cậu bạn ý chấp nhận lời xin lỗi của Tiểu Hi thì Tiểu Hi sẽ làm gì ? "

- " Con sẽ làm gì ấy ạ...??? Hmmm, nếu mà xin lỗi không được thì.... hmmm thì thôi, không chơi với bạn ý nữa. "
Sau một hồi Tiểu Hi vừa nói vừa ngẫm nghĩ thì tôi thật muốn độn thổ với câu trả lời của thằng nhóc này. Không chơi nữa thì làm sao mà được. Chú không thể không chơi với người này mà~

Tôi đưa Tiểu Hi về nhà thì thấy trong gara ngoài xe của anh tôi ra còn xe của 1 người khác.... Nhà có khách ???

Tôi bước đến cửa thì tự nhiên dự cảm không lành xâm nhập vào các dây thần kinh, nó mách bảo tôi không nên bước vào.

Tôi bước vào trong, thấy 1 đôi giày thể thao nam đang được xếp gọn gàng ở kệ đựng giày dép..... tôi biết người này.... người này chắc chắn là như thế.... chắc chắn luôn, bảo sao dự cảm không lành xuất hiện.

Tôi bước vào bếp để lấy 1 chút nước uống thì thấy 1 màn đau mắt người nhìn đang diễn ra ở trong gian bếp ấm cúng này.

Cái người tình nhân nhỏ nhỏ của anh tôi hình như là đang nấu cái gì đó còn anh tôi thì cứ đứng đằng sau ôm hôn. Assss sao nhìn ngứa mắt thế, chả nhẽ lại ra đạp cả 2 đứa ý cho úp hết mặt vào nồi nước bây giờ.

- " Khụ.... Khụ.... "
Tôi giả vờ ho để nhằm đánh động 2 kẻ kia. Không ngoài dự đoán của tôi, cái người nhỏ nhỏ kia lập tức vùng vẫy ra khỏi người anh tôi, còn anh tôi lại tự nhiên quay sang lườm tôi. Tôi làm gì sai à ?

- " Về rồi à ? "
Không thấy sao mà hỏi. Không về rồi thì đứng chồm chỗm ở đây làm gì

- " Ừ, đang làm gì đấy...."

- " Không thấy sao mà hỏi "
Gắt cái quái gì thế hả ông già kia

- " Nên gọi anh là gì bây giờ nhể. Chu  Tán Cẩm hay là Tán Cẩm hay là Cẩm Cẩm ? "

- " Gọi là ' chị dâu ' "
Tự nhiên anh tôi chen giọng vào nói , cái người đứng bên anh tôi tự nhiên mặt đỏ ửng. Cái biểu cảm này lại làm tôi nhớ đến Tiêu Chiến

- " Gọi tôi là Tán Cẩm là được rồi, Cẩm Cẩm thì giống con gái quá "
Tán Cẩm nhẹ nhàng đáp lại tôi

- " Vậy làm gì thì làm tiếp đi nhá, tôi đi đây "
Dứt lời thì tôi đi lên phòng, trả lại không gian cho 2 người đó

Tôi đi đi lại lại trong phòng mình, nghĩ cách làm thế nào để Tiêu Chiến không tránh mặt tôi nữa. Nhưng càng nghĩ càng không ra, tôi vò đầu bức tai 1 lúc sau đó ngồi im thin thít trên giường.... Rồi tôi chợt đứng thẳng dậy, cầm chìa khoá phi ra khỏi nhà bỏ lại ánh mắt có chút ngạc nhiên của anh tôi và ' chị dâu '. Tôi quyết định sẽ đi thẳng đến nhà Tiểu Chiến để nói hết mọi chuyện.
' Cốc.... Cốc.... Cốc '

- " Ra đây, đợi xíu "
Tự nhiên nghe thấy giọng của Tiêu Chiến tôi thấy bình yên đến lạ.
Cậu ta vừa mở cửa ra thì nhìn thấy tôi, liền lập tức đóng lại nhưng may sao chân tôi đã chắn lại nên dù Tiêu Chiến muốn đóng cũng không được

- " Sao cậu tránh mặt tôi ? "

- " Tôi có tránh đâu ! "
Cậu ta cúi thấp đầu xuống, giọng ỉu xìu nói với tôi

- " Cậu còn nói là không sao "

- " Thì thật là không có tránh mà "

- " Tôi có vài việc muốn nói rõ với cậu "
Tôi thẳng thừng vào vấn đề chính luôn

- " Hả ?? Việc gì cơ ? "

- " Không biết cậu còn nhớ hay không, cái đêm của 4 năm trước, cậu và tôi...... "
Tôi ngập ngừng nói vì tự nhiên thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tiêu Chiến

- ".... Nên vì vậy, 1 là cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, 2 là tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi không ngại việc có Tiểu Lam đâu, tôi đã để ý từ ngày cậu đến đây thì chả bao giờ thấy sự xuất hiện của mẹ Tiểu Lam cả, chắc mẹ của thằng bé mất rồi phải không ? Nhưng không sao, vì em tôi có thể coi thằng bé là con ruột của mình...."
Dứt lời tôi ôm lấy Tiêu Chiến bỏ lại sự kinh ngạc tột cùng của cậu ta

- " Cậu.... Cậu... Nhất Bác... Cậu..."

_______________________________
Rồi haaaaa, người tìnhh của Lam Đại các cậu không phải là Giang Tông Chủ đâu nha.😂😂

Người của Giang Tông Chủ rất rất rất đặc biệtttt ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top