Chap 35

[ KHUYẾN CÁO : CHAP NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG THANH NIÊN NGHIÊM TÚC ]
.
.
.
.

- " Tôi chỉ muốn nói là. Em có đồng ý làm vợ tôi không ? "

Sốc.... Tiêu Chiến đang bị sốc bởi câu nói của Nhất Bác. Đùa hay gì đây ?

- " Cậu bị điên cái gì thế ? "

- " Anh nói thật. Anh muốn bảo vệ em. Anh không muốn ai đụng vào em hết "

- " Bớt điên lại đi. Đừng làm mấy trò trẻ con đó nữa "

- " Không. Anh rất nghiêm túc "

- " Cứ coi là vậy đi "
Tiêu Chiến nhún vai 1 cái định quay đi thì Nhất Bác lại lên tiếng

- " Ơ.... không định cầm hoa à. Anh cất công đi mua đấy. Em biết không, khi anh bước vào tiệm hoa, biết bao nhiêu người nhìn, lúc bước ra cũng thế, rồi...... "

- " Dừng lại được rồi Nhất Bác, tôi nhận là được chứ gì. Cậu nói nhiều thế, người nhà cậu không bảo cậu phiền à "
Sau đó Tiêu Chiến dang tay ôm lấy bó hoa rồi quay lưng bước vào nhà.

Tiêu Chiến biết thế nào Nhất Bác cũng theo sau mà vào nhà nên không vội đóng cửa lại mà để đấy cho Nhất Bác vào.

- " Vợ.... anh đói "
Nhất Bác đưa tay ra ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến

- " Ai là vợ cậu. Buông ra mau "

- " Em làm gì cho anh ăn đi. Anh đói lắm luôn "
Nhất Bác không những không buông tay ra mà còn ôm chặt Tiêu Chiên hơn. Chặt đến nỗi Tiêu Chiến tưởng cơ thể mình sắp gãy ra.

- " Được rồi, buông ra. Tôi đi nấu cơm cho cậu ăn "
Nghe vậy, Nhất Bác mới bắt đầu nới lỏng cánh tay ra để cho Tiêu Chiến đi ra

Sau 1 hồi vật lộn với đám rau củ và cả Nhất Bác [ ở đây nghĩa là Nhất Bác hay trêu đùa Tiêu Chiến lúc cậu ấy nấu cơm nhé các zị. Đừng nghĩ linh tinh 😀 ]  thì bữa ăn cũng hoàn tất.
2 người ngồi xuống ăn. Là bữa cơm 2 người, không có sự xuất hiện của Tiểu Lam. Nhất Bác cậu rất hài lòng với bữa cơm 2 người này, từ rất lâu rồi cậu đã mong có nó.

Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau rửa bát. Quá trình rửa bát mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Vì chả hiểu tại sao hôm nay Nhất Bác ăn phải cái gì mà nhây hết sức, thay đổi như 1 con người mới vậy. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và cực kì nhây. Điều này làm Tiêu Chiến khá là đau đầu. Thà Nhất Bác là Nhất Bác thường ngày đi chứ như hôm nay Tiêu Chiến cậu thật chống đỡ không nổi.

Rửa bát xong thì Tiêu Chiến lại hỏi Nhất Bác bằng câu hỏi quen thuộc

- " Uống cà phê không ? "
Và dĩ nhiên là Nhất Bác gật đầu rồi.

Tiêu Chiến đi ra, đưa cho Nhất Bác 1 tách cà phê đen. Rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác.

Vừa uống Tiêu Chiến liền hơi liếc khẽ sang Nhất Bác

- " Không phải liếc chồng mình như vậy đâu. Cứ nhìn thẳng vào anh đây này "
Tiêu Chiến nghe vậy suýt sặc cà phê

- " Chỉ muốn cảm ơn cậu "

- " Chuyện gì ? "

- " Chuyện hôm qua "

- " Không cần cảm ơn anh. Đây đều là việc anh nên làm cả "

- " Dù sao cũng cảm ơn "

- " Anh bảo không muốn nghe cảm ơn cơ mà "
Đột nhiên Nhất Bác dí sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến rồi nói.

Tự nhiêm Tiêu Chiến nghe thấy tim ai đập rất nhanh rồi sau đó thấy Nhất Bác cầm tay mình lên áp vào trái tim đang đập của cậu ấy

Sao đập mạnh thế nhỉ

- " Tiêu Chiến, nghe anh nói đây. Từ bây giờ đến về sau anh không muốn nghe thấy em nói bất kì lời cảm ơn nào với anh. Tất cả những việc anh làm đều là vì em. Nên khi em nói cảm ơn anh, anh cảm thấy việc mình đã làm trở nên vô nghĩa vô cùng. Em hiểu không ? "

- " Hiểu "
Tiêu Chiến vô thức trả lời câu hỏi của Nhất Bác

- " Vì anh yêu em nên anh sẽ làm tất cả mọi việc vì em. Em hiểu không. Vậy.... em có yêu anh không ? "

- " Yêu...... Assss hỏi cái gì thế "
Tiêu Chiến vẫn đang vô thức trả lời thì thấy có gì đó không đúng lắm. Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ lại câu Nhất Bác vừa hỏi mình thì Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận nên

- " Yêu hả....? Vậy hứa với anh không được xa anh nhé nhé nhé ? "
Nhất Bác rất vui vẻ về câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu đè Tiêu Chiến xuống sofa rồi ra lời hứa hẹn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết mình bị mắc mưu của Nhất Bác liền trưng ra bộ mặt hờn dỗi rồi quay sang chỗ khác

- " Nhé ? Hứa đi.... hứa đi hứa đi "

- " Ừm.... "
Tiêu Chiến trả lời mà mặt quay đi chỗ khác, 2 bên má đỏ ửng lên

- " Dù là có chuyện gì đi chăng nữa ? "

- " Ừm "

- " Nhìn vào mặt anh rồi nói "
Nhất Bác đưa tay xoay mặt Tiêu Chiến lại đối diện mình

- " Ừ... hứa. Tiêu Chiến sẽ không rời xa Nhất Bác dù có chuyện gì đi chăng nữa. Được chưa ? "
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại rồi nói 1 lèo

- " Chiến Chiến ngoan lắm. Có thưởng nè "

Có thưởng ? Tiêu Chiến nghe đến từ có thưởng liền mở đôi mắt ra. Chưa kịp mở miệng nói gì thì Nhất Bác đã áp môi mình lên môi cậu.
Vẫn là biểu cảm ngây ngốc của Tiêu Chiến khi bị Nhất Bác bất ngờ hôn. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến đáp trả nồng nhiệt nụ hôn đó.

Đột nhiên Nhất Bác đưa tay vào trong chiếc áo phông mỏng của Tiêu Chiến. Bóp lấy 1 bên nhũ hoa trước ngực.

- " Ưm..... A..... Khó chịu. Đừng nghịch "
Nhất Bác mới chỉ bóp nhẹ 1 bên nhũ hoa thôi mà Tiêu Chiến ở bên dưới đã phát ra những âm thanh nghe rất chi là câu dẫn

Không dừng ở đó, tay còn lại Nhất Bác di chuyển xuống phần dưới của Tiêu Chiến. Mỗi lần chạm vào da thịt của Tiêu Chiến thì cậu ấy lại phát ra những âm thanh rên đến mê người. Nhất Bác khẽ nhếch môi lên. Tay Nhất Bác di chuyển đến cự vật bên dưới của Tiêu Chiến, khẽ bóp nhẹ 1 cái

- " Ưm.... ưm. Khó chịu "
Tiêu Chiến mặt đỏ ửng lên

- " Vào phòng nhé ? "
Nhất Bác cúi xuống khẽ nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến. Như nói như thổi vào tai cậu ấy. Tiêu Chiến không trả lời, quay mặt đi. Nhất Bác giống như nhận được câu trả lời đồng ý từ Tiêu Chiến, đứng lên định đưa tay lên bế Tiêu Chiến thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa

Tiêu Chiến vội đẩy Nhất Bác ra, khó khăn đứng dậy rồi ra mở cửa

- " Có chuyện gì không Trác Thành ? "

- " Hơ hơ, tôi đến không đúng lúc à ? "

- " Rốt cuộc có chuyện gì ? "

- " À tôi chỉ muốn hỏi cậu là có muốn quà gì không thôi vì tôi và Vu Bân sắp đi du lịch ở nước ngoài "
Vừa nói, Trác Thành vừa liếc vào bên trong. Trông thấy Nhất Bác cùng bộ quần áo sộc sệch trên người Tiêu Chiến đủ để biết 2 người họ đang làm gì. Trác Thành cậu đây có phải vô duyên quá không nhỉ, sang lúc nào không sang lại sang đúng lúc người ta đang làm chuyện đại sự

- " Gì cũng được hết "

- " Vậy..... tôi về nhé. Làm gì thì làm tiếp đi. Tạm biệt "
Dứt lời, Trác Thành chạy bay về nhà của mình.

Tiêu Chiến nhún vai 1 cái rồi đóng cửa lại. Vừa quay lưng lại, Nhất Bác đã đứng ngay đằng sau, Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cửa

- " Tiếp tục thôi "

- " Tiếp..... tiếp tục gì ? "
Tiêu Chiến lắp bắp hỏi lại

- " Thì tiếp tục........ "
Nhất Bác ngân dài âm cuối rồi đưa tay lên xé toang cái áo trên người Tiêu Chiến ra. Sau đó nhấc bổng Tiêu Chiến lên rồi bế vào phòng.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh Tiêu Chiến vẫn còn chút hơi ấm. Chắc cậu ấy mới rời đi.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy, mắt vô tình liếc thấy 1 tờ giấy vàng vàng trên bàn. Cậu liền cầm lên xem

- " Ba mẹ gọi anh về có việc. Em dậy rồi ra ăn bữa sáng anh mới mua nhé. Yêu em <3 "

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười rồi cho tờ giấy đó vào ngăn kéo. Sau đó lê cái thân nhức mỏi vì hoạt động cả đêm vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi, Tiêu Chiến bước ra, đi vào phòng ăn. Quả nhiên có túi đồ ăn được đậy gọn gàng ở trên bàn. Tiêu Chiến ngồi xuống ăn, quá trình ngồi xuống cũng khá là vất vả với Tiêu Chiến vì thật sự mông rất đau.

Ăn xong, chả có việc gì làm. Tiêu Chiến liền bò vào phòng ngủ. Cậu nằm trên giường, yên lặng suy nghĩ vài chuyện

" - Hay là nên nói cho Nhất Bác về Tiểu Lam nhỉ ?

- Chị Cầm cũng bảo nên nói.

- Dù gì cậu ấy cũng là cha của Tiểu Lam.

- Quyết định rồi, bao giờ gặp sẽ nói với cậu ấy. "

Sau 1 hồi suy nghĩ đắn đo thì Tiêu Chiến quyết định sẽ nói bí mật này cho Nhất Bác.

Đang tính ngủ thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, ai lại gõ cửa tầm này nhỉ ? Trác Thành ?

Tiêu Chiến lại bắt đầu lết thân xác mệt mỏi ra mở cửa. Ngoài cửa là 1 người thanh niên mặc vest đen, cao lớn

- " Cậu là Tiêu Chiến ? Chúng ta nói chuyện được không ? "

__________________________

Tôi chắc chắn các cô sẽ hỏi H đâu H đâu ?🤣
Nhưng tôi muốn chính truyện của tôi thanh thuỷ 1 chút nên H và H+ hẹn ở phiên ngoại nhé 😗 sẽ nhanh thôi 😂

À đúng rồi còn nữa. Các cô đừng nghĩ là trong ngược có ngọt còn trong ngọt thì không có ngược nhé 🤣 sắp đây, sẽ có 1 cơn bão siêu to khổng lồ ập tới đất liền của chúng ta. Các cô sẵn sàng chống bão chưa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top