Chap 27
VƯƠNG NHẤT BÁC
Sáng hôm đó tôi còn đang say giấc thì điện thoại của tôi để trên bàn cứ kêu ầm lên từng đợt 1. Nó kêu nhiều đến nỗi tôi chỉ muốn cầm cái điện thoại rồi đập đi, tôi vươn tay ra với cái điện thoại. Vừa cầm được lên thì điện thoại tắt, hơn 30 cuộc gọi nhỡ và 9+ tin nhắn, nhưng ngay sau đó điện thoại lại vang lên. Là quản lý gọi. Tôi ấn nút nghe và cất giọng lười biếng lên trả lời
- " Có chuyện gì mà mới sáng sớm anh đã gọi cho em thế "
- " Hôm qua em đi đâu. Em có biết hôm qua em bỏ bao nhiêu show không hả. Anh không muốn nói nhiều nữa. Anh muốn em có mặt ngay bây giờ "
- " Chỉ vậy thôi à "
- " Em nói nghe dễ nghe nhỉ. Em có biết hôm qua anh bị công ty gọi chửi bao nhiêu không. Em có phải người bị nghe chửi đâu mà biết, nhanh lên. Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần phải giải quyết đấy "
Anh quản lý gần như là quát lên trong điện thoại, làm tôi tỉnh cả ngủ luôn
- " Rồi đây, em tới liền "
Sau đó tôi cúp máy, đứng lên gấp gọn chăn gối, để gọn gàng ở ghế sofa. Rồi tôi tiến lại gần phòng ngủ của Tiêu Chiến, tôi hé cửa rồi đi vào, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Tôi khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt cậu ấy. Nhìn gương mặt cậu ấy ngủ, thật sự bình yên, không sầu, không phiền muộn. Tôi cúi xuống chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến một cái rồi nhẹ nhàng đứng lên, tôi chậm rãi đóng nhẹ cửa lại sau đó liền lấy xe đến nhà riêng của quản lý. Vừa bước chân vào nhà anh quản lý tôi liền nằm vật ra ghế
- " Ngồi dậy cho anh mau "
- " Em mệt, có gì nói nhanh lên "
- " Ngồi dậy mau, 1 idol không nên nằm như vậy "
- " Phiền phức, làm gì có ai nhìn thấy đâu "
Tôi bực dọc ngồi thẳng dậy
- " Nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ đi làm khách mời cho 1 chương trình, rồi kí tên tặng fan. Sau đó chúng ta sẽ đi ra thẳng sân bay "
- " Làm gì ? "
- " Chúng ta có show thực tế ở nước ngoài "
- " Mấy ngày ? "
Sao tự nhiên lại phải bay cơ chứ
- " Chắc tầm 2 tuần gì đấy "
- " Huỷ đi "
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi trả lời anh quản lý luôn. Nghĩ gì mà 2 tuần, 2 ngày tôi đã không chịu được rồi huống chi là 2 tuần
- " Tác phong làm việc ngày thường của em ở đâu hết rồi hả. Lấy lại tác phong ngày thường cho anh. Không muốn cũng phải đi. Đồ dùng em không cần chuẩn bị, anh chuẩn bị cho em hết rồi. Cứ vậy nhé "
Không để tôi nói câu nào, anh quản lý nói 1 lèo rồi chốt lại 1 câu " cứ vậy nhé ". Đây chả phải là đang ép buộc sao, tôi không muốn xa Tiêu Chiến chút nào hết, xa tận 2 tuần thì tôi chịu sao được.....
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi xong xuối tất cả, tôi bước chân vào sân bay. Tôi đi mà cứ ngoảnh mãi về đằng sau, biết là sẽ chẳng ai đến nhưng vẫn cứ nhìn mãi thôi. Tôi hi vọng cái gì thế này
- " Đi nhanh thôi "
Anh quản lý đi trước, quay lại nói với tôi rồi đi ra đằng sau tôi đẩy tôi đi
Trong thời gian 2 tuần đấy, phải nói là cực kì cực kì mệt, tôi không có thời gian rảnh luôn. Tôi phải đẩy nhanh tiến trình để nhanh nhanh về nước gặp bạn kia. Nhớ lắm rồi.
Khi vừa kết thúc 1 phát, tôi mặc kệ hết tất cả, đặt vé máy bay sớm nhất, rồi 1 mình bay về nước, mặc kệ anh quản lý, mặc kệ sự mệt mỏi của 2 tuần nay.
Tôi vội vã bước ra sân bay, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó. Tôi không đi thẳng đến nhà Tiêu Chiến nữa mà đi thẳng đến chỗ gửi thư. Tôi bảo người gửi thư phải gửi ngay và luôn đến địa chỉ này cho tôi. Người ở đó thắc mắc hỏi tôi " Tại sao không đưa luôn vì địa chỉ này cũng không xa mấy ", nhưng tôi giữ im lặng. Sau đó người gửi thư bắt đầu theo yêu cầu của tôi, đưa thư đến nhà Tiêu Chiến. Thấy tôi khác người không.
Sau đó tôi bắt vội 1 chiếc xe taxi rồi đi đến nhà Tiêu Chiến, tôi nhìn đồng hồ, chắc là Tiêu Chiến mới ngủ dậy thôi. 1 lát sau, xe dừng trước ngôi nhà nhỏ xinh của Tiêu Chiến, không chờ đợi thêm nữa, tôi trả tiền rồi xuống xe, đúng lúc này người đưa thư đến. Tôi nháy mắt 1 phát sau đó đứng sau cánh cửa, chờ người kia đưa thư cho Tiêu Chiến, nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến lúc nhận được thư rất buồn cười. Sau khi người gửi thư đi thì Tiêu Chiến định đóng cửa thì tôi từ sau cánh cửa đi ra, dùng chân chặn ngang cánh cửa lại. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn tôi, mái tóc của Tiêu Chiến hơi xù lên 1 chút, nhìn đáng yêu cực. Đột nhiên tôi muốn ôm cậu ấy 1 cái thật chặt để vơi bớt nỗi nhớ suốt 2 tuần qua trong tôi.
Nghĩ là làm, mặc kệ Tiêu Chiến định nói gì thêm đi nữa, tôi liền dang tay ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Hình như cậu ấy gầy đi 1 chút rồi thì phải, tại sao cái con người này ăn nhiều mà không béo được nhỉ, cứ gầy đi mãi thôi.
- " Nếu xuống máy bay đi thẳng về đây thì chắc chưa ăn gì đúng không "
- " Chưa, đói lắm "
Tôi úp mặc xuống vai Tiêu Chiến rồi lắc lắc đầu trả lời
- " Vậy, vào đây, tôi vừa nấu xong "
Tiêu Chiến xoa đầu tôi 1 cái rồi đẩy tôi ra. Sau đó cho tôi vào nhà rồi đóng cửa
Khi tôi vừa bước chân vào phòng ăn thì tự nhiên Tiểu Lam lại cứ dùng ánh mắt, phải tả ánh mắt đó như thế nào bây giờ nhỉ, nó cứ dùng ánh mắt đó ghim chặt vào người tôi.
- " Nhìn gì, chưa thấy người đẹp như chú bao giờ à "
- " Baba, con no rồi "
- " Mọi hôm ăn nhiều lắm mà "
- " Chú ý nói con nuốt không nổi "
À được lắm Tiểu Lam, chưa gì đã muốn khịa nhau rồi
- " Không ăn thì mời ra ngoài nhé, chú ăn hết "
- " Con lại đói rồi "
Thằng ranh con này, hừmmm
Sau đó 3 người chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, sau khi ăn xong, Tiêu Chiến vứt bát vào bồn rửa rồi để đấy. Xong cậu ta quay lại nói với tôi
- " Nếu cậu mệt thì có thể ở đây ngủ, bao giờ hết mệt rồi về "
- " Được sao "
- " Dĩ nhiên, chìa khoá nhà cậu có rồi đấy. Về nhớ khoá lại cẩn thận. Tôi đi đây. Tiểu Lam, đi học thôi "
- " Vậy đi cẩn thận nhé "
Tôi định bảo đưa cậu ấy đi nhưng chợt nhớ là xe tôi không có ở đây, nên thôi tôi đành nhắc nhở cậu ấy đi cẩn thận
Sau khi Tiêu Chiến đi, tất cả sự mệt mỏi lại ùa về, mí mắt nặng trĩu. Dạo gần đây tôi ngủ rất ít nên bây giờ rất buồn ngủ. Thế là tôi đi vào phòng của Tiêu Chiến, rồi nằm xuống. Đây là .... là mùi của Tiêu Chiến. Mùi hoa hồng, mùi hương không hắc mà mùi nó rất nhẹ nhàng, làm con người ta thấy dễ chịu. Cứ thế, dần dần tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top