Thượng



"Anh Chiến, em có hai vé xem phim, mình cùng đi xem nha." Vương Nhất Bác chạy từ nhà cậu sang, tay cầm hai tấm vé xem phim vẫy vẫy.

"Wow, vé này rất khó kiếm đó nha! Nhất Bác, em làm thế nào có được chúng vậy?" Tiêu Chiến dừng động tác vẽ trên tay, ánh mắt bị thu hút bới tấm vé trên tay cậu.

Thấy anh kinh ngạc như vậy, Vương Nhất Bác đắc ý, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm nhiên không có gì, "Cũng bình thường thôi, anh đi xem cùng em có được không?"

"Nhất Bác đã có lòng, phận làm anh sao có thể từ chối?"

"Vậy em về trước đây, 5h sẽ qua tìm anh." Đạt được mục đích, Vương Nhất Bác cười không khép được miệng, trước khi ra về còn quên khép cửa lại cho anh.

Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, nhóc con này, lăng xăng như vậy, đến bao giờ mới chịu lớn đây.

Anh và Vương Nhất Bác có thể nói là thanh mai trúc mã, biết nhau từ lúc mới lọt lòng. Gia đình của anh chuyển tới đây từ rất nhiều trước, lúc đó anh 6 tuổi, Vương Nhất Bác 3 tuổi.

Vương Nhất Bác lúc còn bé hay lăn lộn khắp nơi, quần áo mới thay không được bao lâu đều nhuốm thành một màu bùn đất, thảm thương không thể tả. Người lớn nói bao nhiêu lần đều không có hiệu quả.

Trẻ con thì hay ăn vạ khóc lóc, Vương Nhất Bác hồi nhỏ cũng không ngoại lệ. Mỗi lần tay chân va đập vào đâu đó đều co hai cái chân ngắn ngủn chạy sang nhà anh, ôm lấy chân anh mà hu hu khóc, khóc rất dai dẳng, anh nghe muốn ù tai mà vẫn còn thút tha thút thít.

Chỉ đến khi khóc tới mệt rồi thì trực tiếp lăn ra ngủ, sau đó để Tiêu Chiến bế lên giường, thế giới xung quanh mới an tĩnh trở lại.

Đứa trẻ nghịch ngợm lại hay mè nheo đó bây giờ cũng đã 22 tuổi, sắp cao bằng anh luôn rồi.

Nghĩ lại đủ chuyện lúc nhỏ, cảm thấy vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Cái gọi là năm tháng, chớp mắt một cái đã vụt qua biết bao câu chuyện, đủ để viết thành một quyển nhật kí dày thật dày.

Không rõ bản thân đã ngồi đó vẽ bao lâu, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tay cầm cọ vẽ đã mỏi đến rã rời.

Anh ngước mắt tỉ mỉ ngắm nhìn thành quả của mình. Trang giấy ban đầu trắng tinh được màu nước đan xen kín kẽ. Chính giữa là chân dung của một thiếu niên đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười như mặt trời buổi sớm, đẹp đẽ khó nói thành lời.

Sao lại vẽ thành em ấy?

Sao lại thành Nhất Bác thế này?

Chuông điện thoại vang lên khiến anh sực tỉnh, cái tên quen thuộc trên màn hình khiến ánh mắt anh thoáng chốc trở nên mềm mại.

"Alo, Tiêu Chiến, chiều nay cậu có rảnh không?" Lục Hiên đầu dây bên kia nhanh nhẹn lên tiếng trước.

"Mình rảnh. Cậu gọi mình có chuyện gì sao?" Anh cong môi cười, bước chân hướng ra ban công.

"Chiều nay muốn mời cậu đi ăn cơm. Có được không hả? Sẵn tiện cho cậu một bất ngờ." Lục Hiên thần thần bí bí nói.

"Được a, mấy giờ?"

"6h, mình có đặt bàn tại xx rồi, nhớ tới đúng giờ. Mình đợi." Nói xong không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối, ngắt máy lập tức.

Tiêu Chiến bật cười tắt máy. Cuộc hẹn với Nhất Bác...xem ra đành phải huỷ bỏ rồi.

Anh lật mở điện thoại, gửi cho cậu một tin nhắn.

/Nhất Bác, xin lỗi, chiều nay có việc rồi, không thể cùng em xem phim được. Xin lỗi Nhất Bác nha!/

Rồi sau đó để điện thoại trên bàn, nghĩ tới Lục Hiên, chút áy náy vừa rồi với Vương Nhất Bác tan sạch.

Bây giờ là 5h rồi, mau chuẩn bị thôi!

———————————————————

Vương Nhất Bác ở nhà đã chuẩn bị quần áo đi chơi với anh lâu lắm rồi.

Nhà hàng để anh với cậu ăn tối cũng đã đặt xong, lời tỏ tình âm thầm học thuộc từ vài tháng trước cũng đều đã ghi nhớ.

Tất cả đều có, chỉ thiếu mỗi anh nữa thôi.

Thế mà...

/Nhất Bác, xin lỗi, chiều nay có việc rồi, không thể cùng em xem phim được. Xin lỗi Nhất Bác nha!/

Sao...

Không phải ban đầu đã mười phần đáp ứng cùng cậu đi xem phim hay sao, tại sao bây giờ anh ấy lại...

/Em biết rồi./

Như bị người ta hung hăng dội cho một gáo nước lạnh, Vương Nhất Bác tâm tình tụt dốc trầm trọng.

Hai tấm vé xem phim bị cậu nắm chặt trong tay đã có chút nhàu nát, Vương Nhất Bác cắn răng đem chúng nó ném vào thùng rác.

Thôi vậy, cái trò ngu xuẩn này...còn muốn kéo dài tới chừng nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top