Hạ



Vương Nhất Bác chán chường ủ rũ một góc trên sofa, cậu đã nằm như vậy cả buổi tối rồi, cơ thể cảm thấy mệt mỏi nhưng cậu vẫn không muốn đứng lên.

Giờ này cũng gần nửa đêm, Tiêu Chiến anh ấy chắc cũng đã đi ngủ.

Cậu cầm điện thoại lên, màn hình khoá là Tiêu Chiến đang cúi đầu đọc sách, vẻ mặt ôn hoà, dưới ánh nắng chiều tạo cảm giác rất bình yên.

Vương Nhất Bác đờ đẫn nâng tay muốn chạm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp chạm vào màn hình đã tối đen lại.

Thật là, bên ngoài không chạm được, ngay cả tấm ảnh cũng không thể.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à...

Màn hình vốn một màu đen bỗng chốc sáng lên vì có cuộc gọi đến, Vương Nhất Bác hơi nheo mắt nhìn, là mẹ của Tiêu Chiến gọi tới.

Cậu gạt nút nhận điện thoại, giọng nói của mẹ Tiêu xuyên qua điện thoại, "Nhất Bác, Tiêu Chiến nhà cô có ở đó không? Nó ra ngoài từ tối đến giờ còn chưa có về nữa."

" Anh ấy..." Vương Nhất Bác ngập ngừng muốn nói không có, nhưng nghe giọng điệu mẹ Tiêu lo lắng như vậy, cậu đành phải nặn ra một lời nói dối, "Anh ấy đang ở nhà cháu, bọn cháu chiều nay có hẹn đi xem phim, anh ấy...hiện tại ngủ mất rồi."

"Vậy thì tốt, cô còn tưởng nó có chuyện gì rồi. Đi ra ngoài về muộn như vậy, còn không biết gọi về nhà."

"Cô yên tâm đi, anh ấy không có chuyện gì cả." Vương Nhất Bác nói, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác vội vàng đeo đại đôi giày vào, mở cửa muốn lao ra ngoài.

Phát hiện bên ngoài đang mưa rất lớn, cậu đành phải quay vào trong tìm kiếm cây dù.

Tiêu Chiến, anh đang làm cái gì vậy hả?



Vương Nhất Bác đi mọi nơi mà Tiêu Chiến có thể đến, nhưng những nơi đó giờ này không còn mở cửa nữa.

Cậu điên cuồng chạy băng băng khắp mọi nẻo đường, lòng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến, bò qua bò lại khiến cậu ngàn vạn bất an.

Bỗng cậu thấy một bóng người ngã ngồi dưới đường, may mắn con đường này trong giai đoạn tu sửa, xe cộ không thể lưu thông, nếu không thì cứ ngây ngốc ở đó nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Vương Nhất Bác trong lòng phập phồng, bước chân về phía người kia, không kịp suy nghĩ gì thốt lên,

"Anh Chiến..."

Cảm nhận được mưa không rơi trên người mình, Tiêu Chiến ngước lên, khuôn mặt vốn hồng hào tươi sáng mọi ngày bây giờ bị nước mưa làm cho tái nhợt, trắng gần như trong suốt.

"Nhất Bác...Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nghẹn ngào, có lẽ do khóc nhiều quá, giọng nói đã bị lạc đi, yếu ớt làm người ta nao lòng.

"Em ở đây, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đau lòng vòng một tay ôm lấy anh, khẽ vỗ về sống lưng anh.

Ánh mắt cậu bị bóng tối nhuốm đen, có thể làm cho Tiêu Chiến trở thành bộ dạng này, ngoài tên Lục Hiên kia ra thì còn ai vào đây nữa.



———————————————————


Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà mình, tìm một bộ đồ sạch sẽ cho anh thay, chính mình lại đi pha chút nước gừng cho anh, tránh cho anh ngày mai cảm mạo.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, ánh mắt vô định nhìn khoảng không trước mặt, từ lúc trên đường về đến giờ anh chưa hề mở miệng nói câu gì.

Cậu thở dài lấy ly nước ra khỏi tay anh, đặt ly nước xuống, cậu quay trở lại, nắm chặt đôi tay nhỏ bé nhiễm chút hơi lạnh của Tiêu Chiến.

"Anh, nếu khó chịu thì nói với em đi, đừng không nói lời nào như vậy mà." Anh đau một thì em đau mười, anh có biết hay không?

Tiêu Chiến từ từ quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình lặng không gợn chút sóng, giọng điệu thốt ra không mang theo chút cảm xúc nào, "Anh không sao."

Vương Nhất Bác nghe vậy, trực tiếp xích lại gần, đem anh kéo vào lòng, để cằm của anh tựa trên vai cậu. Bàn tay to lớn đem theo hơi ấm vuốt mái tóc anh, dịu dàng không kể sao cho hết, "Trước mặt em, anh không cần phải khoác lên mình vỏ bọc như vậy. Khó chịu thì nói là khó chịu, như vậy mới giống anh."

Tiêu Chiến không đáp lại, đột ngột bị ôm bởi một vòng tay ấm áp, tâm can đau như chết lặng của anh như được dòng nước ấm bao phủ, chất lỏng trong suốt nơi khoé mắt khẽ ánh lên tia sáng, chỉ chực chờ điều gì mà rơi xuống.

"Em không biết tại sao anh lại như vậy, nhưng anh không muốn nói, em sẽ không ép anh." Cậu ngừng lại một chút, vòng tay ôm anh càng thêm dùng lực, làm cho hai người dán sát vào nhau không chừa một khe hở.

"Tiêu Chiến, anh như vậy khiến người khác rất đau lòng. Cả em..." Cậu hơi ngập ngừng, lời nói tiếp theo nói ra không biết sẽ làm cho hoàn cảnh của cả hai thế nào, nhưng cậu vẫn muốn nói.

Tiêu Chiến tựa vào vai cậu, nghe rất rõ từng chữ mà cậu thiếu niên này nói. Cậu nói, Tiêu Chiến, nhìn người bản thân thích như vậy, rất đau lòng anh có biết không?

Anh có thể cảm nhận được lúc nói ra lời này thân thể cậu khẽ run rẩy, cánh tay siết chặt anh thêm nữa, như thể sợ hãi, sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị anh đẩy ra.

"Vương Nhất Bác, em có biết em đang nói cái gì không?" Cảm xúc cả ngày hôm nay dao động lên xuống làm Tiêu Chiến mờ mịt, rốt cuộc thì lòng anh đang hướng về điều gì đây?

"Em biết, em luôn biết rất rõ. Anh Chiến, em rất thích anh, thích anh từ rất lâu rồi."

Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng, anh thật không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào.

Vừa thất tình xong lại được người ta tỏ tình có cảm giác gì, hỗn độn như vậy, khó mà phân biệt.

Bất ngờ có, đau lòng có, không thiếu thứ gì. Đứa nhỏ này biết anh thích thầm Lục Hiên, biết trong lòng anh luôn nghĩ về người khác nhưng vẫn cứ mê muội đem lòng yêu thích anh. Ngốc, sao có người ngốc như em vậy hả Vương Nhất Bác?

"Anh Chiến, anh có thể cho em một cơ hội không? Cho phép em ở bên cạnh anh, yêu thương anh, chăm sóc anh, em sẽ..." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến dùng tay chặn lại.

Ánh mắt anh u buồn, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến cõi lòng cậu giằng xé, "Nếu anh nói không thì sao?"

Vương Nhất Bác cứng đờ, ánh mắt ảm đạm hẳn đi, nhưng sự kiên định vẫn ở đó, chỉ có tăng lên mà không giảm bớt, "Em vẫn sẽ tiếp tục thích anh, ngày ngày theo đuổi anh, đến khi nào anh đồng ý, chấp nhận sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh thì thôi."

Đã từng tưởng tượng vô số trường hợp anh sẽ nói từ chối, nhưng đến lúc anh thật sự nói ra thì sự đau lòng ấy hoá ra lại kinh khủng như vậy, đánh gãy hết mọi thứ, hô hấp cũng chậm lại.

"Nhất Bác, anh từng nghĩ, đời này sẽ không yêu thêm người nào nữa..." Tiêu Chiến nâng bàn tay cậu, ánh mắt đen láy của anh xoáy sâu vào cậu, như một ma lực, khiến cậu không thể rời mắt, "...nhưng nếu người đó là em, anh vẫn muốn thử một lần nữa."

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, cậu có chút không xác định được những điều mình vừa nghe có phải thật hay không.

"Anh, anh vừa nãy...là thật sao?"

Tiêu Chiến lần nữa lại rúc vào lòng cậu, hơi ấm của cậu khiến anh có chút tham luyến rồi.

"Nếu em không nghe thấy thì thôi vậy..."

"Em nghe thấy, em nghe thấy mà. Anh đã nói ra lời này, sau này anh có hối hận thì em cũng sẽ không để anh có cơ hội đâu." Cảm nhận vạt áo trước mình bị thấm ướt bởi nước mắt của anh, Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm anh, mắt cũng bắt đầu cay xè.

Tiêu Chiến không biết quyết định này đúng hay sai, anh chỉ biết hiện tại, thật rất muốn cứ như vậy được cậu ôm vào lòng.

Nhất Bác, một lần đau lòng là quá sức với anh rồi, vì vậy xin em, bất kể thế nào đừng buông đôi bàn tay anh ra nữa.

"Bạn muốn làm cho thế giới này tốt hơn,

Cách duy nhất là tỏa sáng càng nhiều càng tốt,

Không phải vì tôi tin rằng ánh sáng này có thể chiếu sáng mọi thứ,

Nhưng bởi vì một chút ánh sáng trong bóng tối sẽ đặc biệt chói mắt,

Các đèn khác sẽ nhìn thấy bạn ánh sáng này.

Ánh sáng yếu sẽ thu hút ánh sáng yếu,

Ánh sáng yếu sẽ chiếu sáng ánh sáng yếu..."


—END—




__________________________

Viết xong cái này cũng muốn bản thân trải qua một mối tình lâm li bi đát, trải qua gió sương để đến được hạnh phúc!!!
Chứ chưa có kinh nghiệm gì viết nó hơi bị thiếu cảm xúc (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top