45. Liệu đâu mới là chân tướng?

"Anh tôi à?"

"Chắc vậy"

Trịnh Từ đi ra mở cửa, người bên ngoài là một người mà Tiêu Chiến hoàn toàn xa lạ.

"Xin chào, anh là Triệu Dương"

"Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến"

"Anh biết em, anh có xem phim của em"

"À..". Tiêu Chiến nâng mắt tìm Trịnh Từ, chờ cậu cho một lời giải thích.

"Đây là PT chỗ tôi tập gym ngày xưa. Cũng là hàng xóm mới"

"À đúng rồi. Anh qua gửi em ít bánh anh tự làm, xem như là quà làm quen. Mong sau này giúp đỡ nhau"

Trịnh Từ đưa tay nhận túi bánh, Triệu Dương lại tinh mắt nắm lấy tay cậu. "Tay em bị thương à?"

"Không sao. Lúc trưa nấu cơm không cẩn thận cắt trúng thôi"

"Em vẫn luôn vụng về như vậy"

"Hì.."

Tiêu Chiến ngồi một chỗ quan sát, cho dù có ngốc thì cũng không thể không nhận ra Triệu Dương kia có ý gì với Trịnh Từ nhà cậu.

"Thôi cũng muộn rồi, anh về trước. Mai mốt nếu không ngại thì anh nấu cơm giúp em, dù gì cả hai cũng sống một mình, ăn chung tiện hơn"

"Không sao. Em cũng không định ở đây lâu. Có gì sẽ tìm anh"

"Được, anh về trước"

Triệu Dương mới ra tới huyền quan, chuông cửa nhà Trịnh Từ lại kêu lên lần nữa. Qua mắt mèo Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Thành đứng ngoài cửa, ôm theo một bó hoa hồng rất to.

Đầu Tiêu Chiến nhảy số bằng tốc độ ánh sáng. Một tay nhấn mở cửa qua bảng điều khiển, một tay xô Trình Tự về phía trước.

Lúc Tiêu Thành đẩy cửa vào, vừa vặn nhìn thấy Triệu Dương ôm lấy Trịnh Từ vào trong ngực, hai người khăn khít như một.

Tiêu Thành vứt bó hoa xuống sàn, lao vào kéo Trịnh Từ từ trong ngực của người kia ra.

"Anh làm gì? Đừng có động vào bạn trai tôi"

"Bạn trai?"

Tiêu Chiến đứng một bên xem kịch, đưa tay kéo Trịnh Từ về phía mình. "Anh ấy nói bậy thôi. Tiểu Từ nhà tôi độc thân mà, em vote cho anh một vé tìm hiểu cậu ấy nha?". Tiêu Chiến nháy mắt với Triệu Dương, chọc cho Tiêu Thành càng thêm nổi điên.

"Em ở đây làm loạn đủ chưa?"

Trịnh Từ tiễn Triệu Dương ra cửa. "Lúc nãy xin lỗi anh, anh đừng để bụng. Tính tình anh ấy không phải tệ như vậy"

Triệu Dương là người từng trải nhìn một hiểu mười, đưa tay xua đi. "Anh hiểu mà, anh về đây"

..

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Trịnh Từ, giống như một con gà mẹ đang bảo vệ đàn con của mình. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trước đây người được bảo vệ săn sóc là cậu, bây giờ đổi lại, cậu cũng có lúc bảo vệ được người ta.

"Chiến, em cho anh nói chuyện với Tiểu Từ một chút có được không?"

"Còn gì để nói nữa?"

"Đây là chuyện của anh và Tiểu Từ. Em không liên quan"

"Đó là với điều kiện anh không làm đau cậu ấy. Bây giờ anh xem, cậu ấy còn chỗ nào lành lặn để anh tổn thương nữa không?"

"Anh.."

Trịnh Từ nắm tay Tiêu Chiến vỗ vỗ. "Được rồi, mẹ của con ơi. Để tôi nói chuyện với anh ấy một lúc. Cậu vào trong chơi với Red đi, nó làm loạn quá tôi nhốt vào phòng rồi, nói chuyện xong chúng ta ra ngoài ăn khuya"

Tiêu Chiến cuối cùng thoả hiệp, nghe lời Trịnh Từ mà vào phòng tìm chó cưng.

.

"Được rồi, giờ còn gì nữa thì anh nói đi"

"Em vẫn giận anh à?"

"Không đâu. Hết rồi"

"Tiểu Từ, anh xin lỗi. Anh thực sự không phải cố ý.."

"Thôi, có câu nào mới thì nói. Mấy câu này em nghe chán rồi"

"Tiểu Từ.. anh có thứ này muốn để em xem. Em xem xong chúng ta nói tiếp được không?"

Tiêu Thành đưa ra một đoạn video, là video trong khách sạn. Thời gian từ lúc Tiêu Thành cùng cô gái kia đi vào đến lúc đi ra chỉ cách nhau có 4 phút. Hoàn toàn không có chuyện hai người phát sinh quan hệ.

"Vậy thì sao? Chỉ là không làm tình với nhau thôi mà. Không làm lúc này thì làm lúc khác, môi cũng hôn rồi, có gì là không thể?"

"Môi cũng chưa hôn. Cô ta chỉ là lựa góc quay để nhìn giống như anh hôn cô ta. Thực ra anh không hề chạm vào cô ta"

"Em không tin anh"

"Được, em không tin là đúng. Anh có thể chứng minh cho em xem"

Tiêu Thành đưa tiếp đoạn camera số 2, lần này là đúng chỗ video Trịnh Từ xem lần trước, nhưng góc quay từ giữa hai người. Khoảng cách rõ ràng cách nhau chừng nửa gang tay, hoàn toàn không có hôn hít gì hết.

Trịnh Từ cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Hai người không có hôn môi, vậy mà cô ả kia lại còn dám cố tình gài cậu, cố tình li gián hai người. Hại cậu đau khổ, hại cậu chửi Tiêu Thành đến mức mất lí trí.

Trịnh Từ lắc đầu cố gắng tĩnh tâm. "Lỡ video này là giả thì sao?"

Tiêu Thành lập tức chuyển tiếp đoạn video qua cho Trịnh Từ. "Em có thể gửi cho chuyên gia tất cả mọi nơi để kiểm tra"

...

Lúc Tiêu Chiến đi ra, trong phòng khách ngoài Trịnh Từ thì không còn ai nữa.

"Anh ấy về rồi?"

".."

"Tiểu Từ.."

".."

Tiêu Chiến nhìn thấy Trịnh Từ đang khóc.

"Anh ấy vừa làm gì cậu rồi? Nói tôi nghe, anh ấy lại bắt nạt cậu sao? Đừng lo, tôi sẽ nói với ba, để ba đánh anh ấy cho cậu. Cậu đừng khóc..."

"Không phải.. Chiến Chiến à.. chúng ta.. chúng ta hình như đã sai rồi.."

"Sai? Sai cái gì?"

Tiêu Chiến xem video xong, cảm thấy bối rối hơn cả Trịnh Từ. Từng lời nói, cử chỉ hành động của cậu với Tiêu Thành từ mấy hôm nay chạy lại một lượt trong đầu cậu.

"Thôi xong.. tôi trách nhầm anh tôi thật?"

"Tôi không nghĩ anh ấy sẽ làm giả video để lừa chúng ta đâu. Là do chúng ta quá nông cạn, nên mới bị ả ta lừa"

"Không đâu, chúng ta không có nông cạn, chỉ là chúng ta chưa có tầm nhìn xa trông rộng thôi"

"Làm sao bây giờ?"

"Tôi thật không ngờ tôi làm diễn viên nhưng lại không nhìn ra thủ đoạn này"

....

Đấy.. bởi mới nói đôi khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật.

Nhưng mà vẫn trách ông Thành nhe, nói rõ từ sớm thì đâu có bị chửi quá trời chửi dị 🤣🤣

⛔️⛔️ à thoi sì poil cho mụt méng là ông Thành cũng hong biết bị gài nên cứ nghĩ ẻm giận là do ông nói ẻm trẻ con, sau bị em trai iu quý chửi xối xả mới nhận ra có gì đó sai sai nhe. Đọc đi ả kia kết hả dạ lắm 🥹🥹

.240923

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top