42. "Đồ ngốc"
Hai người không biết qua bao lâu, điện thoại của Tiêu Chiến bị Tiêu Thành gọi đến sập nguồn cậu cũng mặc kệ.
Trịnh Từ nhìn Tiêu Chiến mắt mũi tèm lem, khóc còn hăng say hơn cả mình mà buồn cười.
"Cậu khóc sắp bằng nước sông Dương Tử rồi đó"
"Tôi thấy mình trong cậu. Nếu bây giờ tôi nói với Nhất Bác rằng tôi ghen, anh ấy có phải cũng sẽ cho rằng tôi trẻ con không?"
"Trước đây tôi cho rằng tình yêu của tôi và anh Thành vĩnh viễn là tình yêu đẹp nhất. Anh ấy rất tốt, rất yêu cũng rất chiều, sau đó thời gian trôi qua, hình như đã không còn như trước nữa rồi. Anh ấy có vẻ là đã mệt mỏi với chuyện cưng chiều một thằng con trai như tôi rồi"
"Tiểu Từ, cậu nói gì vậy?"
"Cậu nghĩ là chỉ đơn thuần vì vài lời nói mà tôi chia tay anh ấy à? Anh ấy không phải gay, trước đây quen bạn gái mà, sau này có lẽ cũng vậy thôi, với tôi chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời"
Trịnh Từ móc điện thoại ra, đưa cho Tiêu Chiến nhìn một đoạn video. Trong đoạn video, Tiêu Thành nghiên đầu hôn cô gái mà anh luôn miệng nói rằng chỉ là đối tác.
Tiêu Chiến gần như không tin nổi vào mắt mình. "Đoạn.. đoạn video này sao cậu có được"
"Là cô ta gửi cho tôi đó"
Tiêu Chiến run rẩy trả điện thoại vào tay đối phương, bản thân như bị dìm trong hầm băng. Đối với cậu, anh hai luôn là người đàn ông rất tốt, nếu không có đoạn video này, cậu...
"Tiểu Từ, video này có thể là.."
"Là thật 100%. Tôi kiểm tra rồi"
Tiêu Chiến cả người rét run. Cậu không dám tin anh trai mình lại tồi đến mức này.
"Không sao đâu, mọi chuyện đều qua rồi. Tôi rồi sẽ ổn thôi"
Tiêu Chiến vừa khóc vừa ôm lấy Trịnh Từ. "Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu"
"Sao lại xin lỗi. Cậu đâu có làm gì sai?"
"Nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu cũng sẽ không gặp anh trai tôi, không gặp thì không yêu, không yêu sẽ không hận, không hận sẽ không đau. Tôi cảm thấy như bản thân mình gián tiếp đâm cậu"
"Nói điên nói khùng. Anh ấy là anh ấy, cậu là cậu. Chẳng liên quan gì hết. Hơn nữa tôi rất vui vì có cậu làm bạn"
"Tôi đau lòng quá"
"Ừm"
Số điện thoại lạ gọi tới, Trịnh Từ sợ là Tiêu Thành liền vội nhấn từ chối, sau đó một tin nhắn nhảy lên.
"Tiểu Từ à, là bác Tiêu đây. Chiến Chiến có đi với con không?"
Tiêu Chiến cầm điện thoại của Trịnh Từ gọi lại cho ba Tiêu. "Ba, con đây"
"Điện thoại con đâu sao ba gọi không được?"
"Dạ hết pin rồi"
"Ừm. Nhất Bác vẫn đang chờ con. Con chừng nào thì về?"
"Đêm nay con không về. Mọi người không cần chờ con"
Bên kia truyền tới giọng nói của Vương Nhất Bác. "Chiến.."
"Anh, em có việc, cúp máy trước"
Tiêu Chiến trả điện thoại lại, quay đầu nhìn Trịnh Từ hai mắt nhìn xa xăm.
"Đi. Đêm nay tôi không về, cùng cậu chơi sáng đêm luôn"
"Được. Đi thôi. Còn trẻ còn khoẻ, trai không có thằng này thì có thằng khác, chơi đi"
Tiêu Chiến phóng lên xe, đội mũ lên đầu chỉ ra đằng sau. "Lên đi, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Tiêu Chiến nổi loạn"
..
Hai người đúng nghĩa điên suốt một đêm, 5 giờ sáng mới mò về tới nhà. Tiêu Chiến mở cửa vào phòng, cậu say đến mở mắt không rõ, còn cho rằng gấu bông của mình hôm nay thật lạ, vừa lớn vừa cứng, ôm không êm nhưng cũng khá thoải mái, cứ vậy trực tiếp ngủ luôn.
Vương Nhất Bác từ lúc cậu mở cửa đã tỉnh rồi, nhìn người trong ngực say đến mặt mũi đỏ phừng thật sự cạn lời. Cả người cậu nồng nặc mùi rượu cộng với rất nhiều mùi nước hoa lạ.
Tiêu Chiến mơ màng bị một thứ gì đó chà lên mặt, lên cổ, khó chịu đẩy ra.
"Red, đừng liếm.."
Tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung. Sau đó bình tĩnh như không đem khăn đưa lên một lần nữa.
"Là anh"
"Anh là ai?"
"Anh là Vương Nhất Bác"
"Vương Nhất Bác?"
"Ừm, em biết Vương Nhất Bác không?"
"Biết"
Nước mắt Tiêu Chiên thi nhau rơi ra như mưa. Vương Nhất Bác sững sờ đưa tay lau cho cậu.
"Vương Nhất Bác là gì của em?"
"Anh ấy, là mặt trời"
"Vương Nhất Bác làm tổn thương em à?"
"Không"
"Vậy sao em lại khóc?"
"Em đâu có khóc"
"Vậy sao?"
"Dạ"
"Vương Nhất Bác làm em buồn à?"
"Không có"
"Nói đi, anh không cho ai biết đâu"
Tiêu Chiến vùng dậy, đưa tay lên môi làm dấu im lặng. "Suỵt.. đừng nói"
"Vì sao phải giấu?"
"Bời vì nếu anh ấy biết em không ngoan thì sẽ không yêu em nữa"
Tim Vương Nhất Bác vì một câu này của cậu mà quặn thắt. Từng đợt chua xót trào lên trong lòng như sóng lớn, như thực sự muốn nuốt chửng hắn.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cậu, Tiêu Chiến lập tức đẩy ra.
"Đừng ôm, em có bạn trai rồi"
"Anh là bạn trai em mà?"
"Bạn trai em rất lạnh lùng, không giống anh. Em sẽ không để bạn trai em biết em không ngoan như thế này"
"Không ngoan sao? Em á?"
"Em uống rượu say, còn đua xe nữa. Rất hư. Bạn trai em chỉ thích người ngoan thôi. Vả lại người lớn đều cho rằng mấy người nhỏ tuổi như em là con nít, ấu trĩ vô dụng, chỉ biết ghen tuông mù quáng. Cho nên, em dù có ghen đến chết, tim đau như muốn vỡ tung thì cũng không thể nói ra. Nhìn bạn trai mình ở bên cạnh cô gái khác cũng không thể tỏ thái độ. Lúc nào cũng phải là một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc nào cũng phải là "em không sao, em không ghen". Rất khổ sở, nếu sớm biết yêu đương nhiều đau đớn như vậy, có lẽ em đã không bắt đầu"
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác mơ màng chép miệng hai cái, sau đó liền mềm người ngủ mất.
Vương Nhất Bác đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận từng li từng tí giúp cậu lau người thay đồ xong trời cũng đã sáng hẳn. Hắn nhìn gương mặt say ngủ của cậu, cẩn thận đặt lên thật nhiều nụ hôn.
"Đồ ngốc"
Trong mơ Tiêu Chiến thấy một con chó lông vàng cứ chạy theo sau chân cậu, mắng cậu là "đồ ngốc", đuổi kịp cậu rồi sẽ đè lên người liếm mặt cậu, rất lì lợm. Sau đó giấc mơ xoay chuyển, con chó biến hình thành Vương Nhất Bác, đè cậu dưới thân làm rất lâu rất lâu. Hắn cũng mắng cậu là đồ ngốc.
Chắc có lẽ cậu ngốc thật.!
......
Lúc yêu ai chả ngốc, ngốc đến điên người 🙄
.130923
#tôm
Luỵ tấm hình quá nên tui bỏ thoi chớ hong gì 😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top