41. Dừng lại ở đây thôi.
Tiêu Chiến kết thúc cảnh quay ở thành phố kia trễ hơn dự định hai ngày, sau đó lập tức lên máy bay trở về Bắc Kinh. Cậu về cũng không nói với ai cả, nhưng đến lúc xe bảo tiêu vừa đậu trước nhà đã thấy ba Tiêu mở cửa đi ra.
"Về rồi à?"
"Sao ba biết con về?"
"Bên cạnh con toàn bộ đều là người của ba"
Tiêu Chiến kéo vali hành lí theo ba Tiêu đi vào nhà.
"Con với Nhất Bác..."
"Không có gì. Tụi con vẫn ổn, ba. Chỉ là báo lá cải thích vẽ vời thôi"
"Sáng nay nó không có lịch trình, ba còn tưởng hai đứa về cùng nhau"
"À..."
"Con không nói với Nhất Bác chuyện con về?"
"Dạ, con quên chưa kịp nói"
Ba Tiêu nhìn một hiểu mười, lắc đầu đi vào phòng bếp rót cho cậu một cốc nước.
"Có chuyện gì thì nói với nhau, cùng nhau giải quyết. Con ghen, lại cố gồng mình tỏ ra bình thản làm gì? Bộ nó chê con trẻ con hay sao?"
"Không có"
"Nhất Bác là người tốt. Ba không tin tưởng 100%, nhưng cũng 95% rồi. Hai đứa nên nói rõ với nhau"
"Con sợ anh ấy chê con trẻ con, chỉ biết ghen tuông vớ vẩn. Giống như anh Thành chê Tiểu Từ. Bọn họ đều xem bọn con như con nít"
Tiêu Thành từ trên phòng đi xuống, kịp nghe thấy câu này liền được sáng tỏ. "Hoá ra vì chuyện này mà Tiểu Từ giận anh"
"Anh đừng nói chuyện với em. Nhìn thấy anh là em thấy khó chịu"
Tiêu Thành rốt cuộc đã hiểu vì sao cả nửa tháng nay đều bị Trịnh Từ và Tiêu Chiến lạnh nhạt.
"Oan ức quá.. anh chỉ muốn đùa giỡn một chút, không ngờ em ấy hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, còn kể với em, hai đứa đều ghi thù anh"
Tiêu Chiến không trả lời, kéo vali đi về phòng riêng.
"Anh hoàn toàn không có ý chê em ấy trẻ con mà. Anh rất thích rất rất thích em ấy trẻ con, anh..."
"Anh đi mà giải thích với cậu ấy. Đừng tìm em"
"Chiến à, em gọi em ấy giúp anh đi mà.. anh tìm Nhất Bác cho em nha? Em ấy chặn anh rồi, đến cả thẻ ngân hàng cũng khoá, anh không tìm được em ấy"
Tiêu Chiến vào phòng đóng sầm cửa lại, khoá trái.
..
Buổi tối Tiêu Chiến tắm rửa xong xuống nhà, nhà có khách.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ chạy tới, bất ngờ nụ cười trên môi cậu đông lại. Bên cạnh hắn là Triệu Yến.
Không gian bỗng chốc trở nên gượng gạo, Tiêu Chiến nhìn mọi người ngồi trong phòng khách áo quần chỉnh tề lịch sự, nhìn lại bộ đồ thỏ bông trên người mình, hai từ "trẻ con" bật ra trong đầu cậu. Tiêu Chiến xoay người vội vã chạy lên lầu.
Tiêu Chiến thay đồ xong liền đội mũ và đeo khẩu trang cẩn thận mới đi xuống.
"Con có hẹn, mọi người cứ tự nhiên". Sau khi nói xong liền chạy ù ra cửa.
..
Lúc Trịnh Từ đến nơi Tiêu Chiến đã uống qua được ly thứ hai rồi. Tiêu Chiến chọn loại cocktail nhẹ nhất, chỉ như nước hoa quả lên men. Cậu thực sự không có năng khiếu trong khoản bia rượu này, hiển nhiên cũng không tự làm khó mình
"Chiến"
"Ừm.."
Hai người nhìn nhau ba giây, sau đó tự động rời ánh mắt, không nói cũng hiểu cả hai hiện tại đều khao khát muốn nổi loạn.
"Chạy xe không?"
"Có"
"Uống ở đây hay lên cao tốc?"
Trịnh Từ rất lâu rồi không đụng đến mấy thứ này, áo quần loè loẹt, rượu mạnh, moto, tốc độ.. Từ ngày yêu đương, cậu luôn là một thiếu niên đơn thuần đáng yêu lại ngoan ngoan, cuối cùng trong mắt người ta cậu cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Càng nghĩ càng chua chát, Trịnh Từ cầm lấy chai rượu trước mặt nốc một hơi, sau đó đặt xấp tiền lên quầy bar rồi kéo Tiêu Chiến ra ngoài.
.
Trên cao tốc, một chiếc moto lao vùn vụt trong đêm, Tiêu Chiến đẩy kính trên mũ bảo hiểm của mình ra, hứng một trận gió lớn đến cay xè, nước mắt trào ra rơi xuống tí tách.
Trịnh Từ dừng lại bên cạnh một bờ sông ngoại thành, từ đó nhìn sang bên kia chính là thành phố sầm uất.
"Anh ấy đang ở nhà tôi, cả cô gái đó nữa"
"Cô cùng lên hot search đó à?"
"Ừm"
"Cô ta đến nhà cậu làm gì?"
"Không biết. Không muốn biết"
"Ừm"
"Cậu giận anh Thành lâu vậy à?"
"Tôi không biết có phải còn giận hay không nữa. Lúc trước tôi rất tự tin, bởi vì anh Thành từng nói thích tôi vì tôi là tôi, nhưng tôi biết anh ấy không thích mỗi lần tôi ra ngoài quậy phá, cho nên tôi đã thay đổi. Nhưng mà bây giờ,.."
"Hút không?". Tiêu Chiến đưa ra một bao thuốc lá, nhãn hiệu mà trước đây Trịnh Từ rất thích.
"Không hút nữa. Vì bản thân thôi"
"Đúng rồi. Phải yêu bản thân trước khi yêu một ai khác"
"Giờ thì tôi tin rồi, đừng bao giờ thay đổi bản thân vì ai cả"
"Nhưng cậu thay đổi tốt mà"
"Tôi từng rất tự tin, nhưng mà dần dần tôi thấy nghi ngờ, có phải thực sự bản thân tôi rất không tốt hay không? Có phải tôi rất trẻ con, ghen tuông vớ vẩn như lời anh ấy nói?"
"Tôi cũng không biết, tôi rất muốn nói với Nhất Bác nhà tôi rằng tôi rất buồn, rất sợ hãi, nhưng tôi không thể như vậy được. Tôi sợ sẽ giống như.."
"Giống như tôi đúng không?"
"Ừm"
"Tôi nghĩ là tôi nên dừng lại. Có lẽ anh Thành sẽ cho rằng tôi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đòi chia tay thì thật ấu trĩ. Nhưng tôi suy nghĩ nửa tháng rồi. Tôi không còn tự tin như lúc trước nữa, có lẽ ở bên một người trẻ con như tôi cũng sẽ khiến anh ấy mệt mỏi. Chi bằng giải thoát cho nhau sớm thì sẽ tốt hơn"
Trịnh Từ vừa nói vừa mở điện thoại, gửi qua một đoạn voice. "Nói những lời này qua điện thoại thì thật không hay, nhưng mà thôi, đằng nào thì em cũng không tốt, nên là,.... Tiêu Thành à, mình dừng lại đi. Em nghĩ kỹ rồi, không phải nhất thời hay bốc đồng mà nói ra, càng không phải vì say mà hồ ngôn loạn ngữ, em thực tâm muốn... dừng lại. Chúng ta.. dừng lại ở đây thôi".
Tiêu Chiến bất ngờ nhìn người đối diện, Trịnh Từ miệng cười nhưng nước mắt lại rơi. "Cậu cũng cho rằng tôi trẻ con khi dừng lại mối quan hệ này à?"
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, hai người ôm chầm lấy nhau mà khóc.
....
🥺
Sau một cuộc cãi vả, ban đầu là trách móc, giận dỗi, sau đó lại nghi ngời rồi tự trách..
Haizzzz yêu đương chi cho đau khổ 🙃
.110923
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top