4. Tiêu Chiến bị ốm

Tiêu Chiến đỏ mặt nhận lấy, trong lòng thực sự được ly trà ủ ấm.

Buổi tối ba Tiêu ghé qua đón cậu, nhìn chiếc xe đen bóng kia, cậu lén lén lút lút chui lên xe trong nháy mắt.

"Ba.. sao ba lại đến.."

"Nghe nói con bị cảm?"

"Là Tiểu Thu nói với ba à? Con không sao. Hơi lạnh xíu thôi"

Ba Tiêu nói tài xế tăng nhiệt độ trong xe lên, chầm chậm đi về nhà. Ông nhìn Tiêu Chiến ôm cái ly trong tay, lại ngu ngơ cười cười. "Lại chôm ở đâu à?"

"Ba à? Cái này là quang minh chính đại có được. Là anh ấy cho con đó, anh ấy sợ con bị ốm, nên cho con"

Nhìn mặt Tiêu Chiến vui đến nở hoa, Tiêu Quyết trong lòng có chút lo lắng. Tiêu Chiến thực sự rất đơn thuần, sống trong tình yêu thương quen rồi, sẽ không thể nhận ra ai thật lòng ai giả dối với mình. Ông lo lắng, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ thật lòng đắm chìm vào người tên Vương Nhất Bác kia, ông không kì thị đồng giới, ông là sợ con trai của mình sẽ đau khổ, sẽ tổn thương.

"Chiến Chiến.."

"Dạ?"

"Con phải biết yêu thương bản thân. Con lớn rồi"

"Ba?". Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông, cậu đương nhiên biết ông lo lắng cậu ra ngoài chịu khổ, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không để ông lo lắng đau đầu nhiều như vậy. Tiêu Chiến ôm lấy ông, cẩn thận trình bày. "Ba, con lớn rồi. Con sẽ tự biết lo cho mình. Ba đừng lo lắng quá. Con 20 tuổi rồi mà"

"Ừm. Chỉ giỏi nói miệng. Bây giờ Vương Nhất Bác nói một tiếng chắc con sẵn sàng bị bán đi còn giúp cậu ta đếm tiền luôn đó"

"Ba.. Nhất Bác không phải như vậy, với lại anh ấy cũng chỉ coi con như một đồng nghiệp bình thường thôi. Con có muốn bị anh ấy lợi dụng cũng không được"

"Đồ ngốc con còn dám nói vậy à?"

"Hì hì.. nên ba đừng lo lắng quá"

"Ừm. Ba để con tự do, nhưng đến lúc đau khổ thì đừng than với ba"

"Dạ"

..

Ngày hôm sau, cảnh quay là lúc Cao Tinh cùng Cao Tuấn đối đầu với nhóm bắt cóc. Cao Tuấn vì chạy theo chiếc xe mà bị đám bắt cóc chú ý, vậy bên mới bị bọn họ nhắm trúng mà bắt theo. Lần này là Cao Tinh liều mạng đi cứu em trai, không bàn bạc trước với đồng đội nên mới có cảnh hai người bị truy sát trong rừng, Cao Tinh vì cứu em trai mà bị chém mấy nhát, suýt chết vì mất máu, may mà đồng đội cùng đội trưởng Đoạn Hiên đến cứu kịp thời.

Khung cảnh buổi tối ở trong rừng vừa lạnh vừa ẩm ướt, cả đoàn làm phim thực sự vô cùng vất vả. Tiêu Chiến hôm qua bị lạnh hôm nay đã cẩn thận dán trong lớp áo mấy miếng giữ nhiệt, nhưng nhiệt độ về đêm ở trong rừng thực sự đòi mạng.

Tiêu Chiến hà ra hơi nóng, nghiêm túc nghe đạo diễn nói về phân cảnh tiếp theo của cậu và Vương Nhất Bác.

"Cảnh 45, lần 1, chuẩn bị, diễn"

Cao Tinh ôm lấy cánh tay, từng bước từng bước đều thật thận trọng mà chạy. Cao Tuấn chạy cùng anh trai, nét lo sợ trên gương mặt hoàn toàn bộc lộ, đến một vách núi, cậu cẩn thận kéo Cao Tinh vào bên trong.

"Anh, vết thương của anh?". Nước mắt cậu bắt đầu lăn ra.

"Khóc cái gì? Cũng bị thương có chút xíu. Nam nhi không được rơi nước mắt"

Cao Tuấn vội vàng lau đi. "Có đau lắm không? Anh tốt nhất lúc đó đừng liều lĩnh như vậy"

"Còn không phải vì em liều lĩnh à?"

Máu trên tay Cao Tinh chảy càng nhiều, anh càng trở nên mệt mỏi, hai mắt thực sự muốn nhắm lại.
Cao Tuấn nén nỗi sợ hãi vào trong, ôm chặt lấy anh trai vào lòng, một tay vịn lên vết thương, đè chặt không cho máu chảy ra. "Anh, cố nhịn một chút, sẽ ổn thôi"

Cao Tinh run lên, vết thương càng trở nặng mà phát sốt, cả cơ thể run lên bần bật.

Cao Tuấn sợ hãi ôm chặt lấy anh, áo khoác mỏng trên người cũng cởi ra trùm lên người Cao Tinh. "Chịu một chút, anh.. sẽ không sao"

Trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên tia ngạc nhiên, cảnh này trong kịch bản không có, là Tiêu Chiến tự cởi áo của mình đưa cho hắn. Trên người cậu chỉ còn độc nhất một chiếc áo phông mỏng. Đâm lao đành phải theo lao, đạo diễn cũng không hô cắt, Vương Nhất Bác chỉ có thể thuận theo.

Cao Tinh cảm nhận được hơi ấm của em trai, dần dần mở mắt lấy lại tinh thần. "Tuấn,."

"Em không lạnh.. anh.."

Hai người ở trong hang núi ôm lấy nhau, không biết qua bao lâu thì Đoạn Hiên cùng các đồng đội đến, kịp thời đưa hai người an toàn trở về.

"Cắt...Rất tốt, mọi người vất vả rồi"

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn cúi đầu, lại không phát hiện bản thân đang phát run. Cả cơ thể cũng nóng hầm hập.

Vương Nhất Bác cầm áo khoác trợ lý mình đưa tới choàng lên cho cậu. "Trợ lý của cậu đâu?"

"Ắc..xì.. em không biết. Chắc cô ấy chưa kịp tới"

Tiểu Thu vừa vặn chạy đến, rối rít xin lỗi. "Anh Chiến, xin lỗi anh, em bị đau bụng cả buổi tối. Xin lỗi anh"

Tiêu Chiến lắc đầu. Còn chưa kịp lên tiếng Vương Nhất Bác đã nói chen vào, giọng hắn vì lạnh mà có chút khàn khàn, nghe ra rất khó chịu. "Làm trợ lý bắt buộc phải đặt nghệ sĩ lên hàng đầu. Lỡ như cậu ấy bị cảm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người"

"Em xin lỗi, em xin lỗi mọi người"

"Được rồi được rồi, em mệt thì về nghỉ đi. Không sao đâu. Hôm nay anh trai anh sẽ đến đón, em tan làm đi"

Tiểu Thu thực sự biết lỗi, mặc dù được Tiêu Chiến cho phép cũng không dám rời đi.

"Về đi, anh tẩy trang xong cũng về liền. Mai nói xe 8 giờ đến nhà đón anh là được"

"Dạ. Em thực sự xin lỗi"

"Không sao"

..

Tiêu Chiến tẩy trang xong liền ở trong phòng nghịch điện thoại đợi Tiêu Thành đến đón, nghịch một hồi liền cuộn mình trên sofa trong phòng ngủ mất.

Vương Nhất Bác tẩy trang xong đi qua thì thấy cậu đang ôm lấy cánh tay rên hừ hừ. Hắn đưa tay sờ sờ trán, cảm nhận được cái nóng bỏng tay.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

"Hưmm...."

Tiêu Chiến bắt được bàn tay của Vương Nhất Bác, lập tức ôm vào trong lòng.

Vương Nhất Bác thực sự không biết phải làm sao, vừa vặn điện thoại của cậu bên cạnh reo lên.

"Anh Thành" đang gọi đến...

"Alo.."

"Anh.. Tiểu Chiến?"

Vương Nhất Bác hắng giọng. "Anh là gì của cậu ấy?"

"Cái gì cơ? Tôi.. tôi là anh trai của em ấy"

"May quá, anh đã đến chưa? Cậu ấy phát sốt, tôi đang không biết phải làm sao"

"Tôi đang ở ngoài phim trường, nếu có thể.."

"Được.. tôi lập tức đem người ra"

.

Tiêu Thành bước xuống xe, chờ tầm năm phút thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa, trên tay còn ôm theo một người khác.

Tiêu Thành lập tức chạy tới..

"Chiến Chiến? Em ấy bị ốm đến mức này?"

...

#tôm

.030423

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top