38. Chăm sóc bạn trai

Vương Nhất Bác nghỉ hai ngày tại khách sạn chứ không trở lại Bắc Kinh. Chỉ cần tâm can bảo bối của hắn ở đâu, ở đó là nhà.

"Anh ơi, tới đây em bôi thuốc"

.

"Anh ơi, ăn quýt nè"

.

"Anh ơi, trưa nay anh muốn ăn gì?

.

"Anh ơi, có lạnh không?"

.

"Anh ơi, bữa tối em đặt cháo nha?"

.

"Anh ơi, anh đói không?

.

"Anh ơi, lại uống sữa"

.

"Anh ơi, đi ngủ thôi"

.

Mỗi tiếng "anh ơi" vang lên, tim Vương Nhất Bác lại mềm đi một lần. Đặc biệt mỗi lần Tiêu Chiến ôm đầu hắn nhẹ nhàng hôn lên vết thương qua miếng gạc, hắn lại muốn yêu thương cậu nhiều hơn.

Buổi tối nằm trong chăn cậu ôm chặt lấy hắn, lại cẩn thận sợ đụng tới vết thương. "Còn đau lắm không anh?"

"Anh đỡ nhiều rồi. Đừng lo"

"Cũng may bị thương sát chân tóc, còn có thể để tóc mái che lại, xuống xíu nữa là hư gương mặt đẹp trai rồi còn đâu"

"Bạn trai em phước lớn mạng lớn lắm, đừng lo"

"Nếu thực sự để lại cho anh vết thương lớn, cô ta cũng sẽ không trả giá nhẹ như bây giờ"

"Wow.. coi bạn trai anh hung dữ chưa kìa"

"Hung dữ mới bảo vệ được anh nè"

"Lúc đầu gặp em như bé thỏ nhỏ, như cục bông mềm anh không dám chạm tới, sợ tổn thương em. Nếu biết em mạnh mẽ như vậy, anh bắt em từ sớm rồi"

"Còn nói không dám tổn thương em? Lạnh như băng, doạ người đến gần chạy mất thì có"

"Em cũng có chạy đâu"

"Em vừa thích vừa sợ, nhưng là một Báo Con chân chính, em chính là thích nhiều hơn sợ đó"

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu cậu, đặt lên trán một nụ hôn. "Cảm ơn em, vì em đã đến"

*Reng reng reng*

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, là cuộc gọi từ Tiêu Quyết.

"Ba em gọi"

"Anh nghe đi"

"Dạ con nghe.."

"Vết thương thế nào rồi?"

"Dạ không sao, chỉ ngoài da thôi. Con xin nghỉ hai ngày liền trở lại quay phim"

"Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm đã. Không cần gấp gáp, tiến độ cũng nhanh hơn dự tính rồi, không cần quá sức"

"Dạ, con thấy cũng khoẻ, có Chiến Chiến chăm sóc con rất tốt, hơn nữa con cũng muốn kết thúc sớm trở về Bắc Kinh"

"Bác có dặn khách sạn ngày mai nấu thêm mấy món bồi dưỡng cho con. Ăn nhiều vào, chú trọng sức khoẻ"

"Con cảm ơn bác"

"Ừm. Nghỉ ngơi sớm đi"

"Bác có muốn gặp em ấy không ạ? Chiến Chiến.."

"Không cần đâu, con nói thằng bé cứ ở lại chơi. Ngày mai A Liên về trước, nó muốn chơi bao giờ về cũng được. Ở với con thì bác yên tâm. Cảm ơn con nhiều vì còn phải chăm lo cho nó"

"Không đâu ạ. Chiến Chiến ngoan lắm, chăm sóc con rất tốt"

"Cũng chỉ ngoan với mỗi con thôi"

"Dạ.. ha ha"

"Được rồi, ngủ ngon"

"Dạ, bác ngủ ngon"

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống, nhìn Tiêu Chiến đang hớn hở mong chờ mà buồn cười. "Ba em nói em ngày mai lập tức trở về cùng chị Liên"

"Thật sao? Ba em nói vậy ạ?"

"Đúng rồi. Ba em nói nhớ em nhiều lắm"

"Không đâu. Ông ấy dù nhớ em cũng sẽ không nói. Anh nói dối"

"Ha ha.. ba em nói em cứ ở lại chơi, thích về lúc nào thì về"

"Đây mới là ba em nè"

Vương Nhất Bác nằm lại xuống giường xoa tóc cậu. "Nhưng anh nghĩ em nên về trước Tết dương. Dù gì cả nhà vẫn nên đoàn tụ ăn Tết"

"Em biết, nhưng em cũng không đành lòng để anh lại"

Vương Nhất Bác bật cười. "Vậy anh với em ăn Tết sớm một chút, sau đó thả em về với gia đình. Vẹn cả đôi đường"

..

Vương Nhất Bác trở lại phim trường, không khí trường quay vẫn như vậy, cũng giống như âm thầm có chút thay đổi. Hắn không quan tâm lắm, làm tốt bổn phận của mình, hảo hảo quay phim sớm ngày trở về với bảo bối nhỏ.

Tiêu Chiến bay về Bắc Kinh, vừa xuống sân bay liền bị một lượng fan nhỏ nhận ra, cậu vui vẻ vẫy tay chào mọi người sau đó lên xe của ba Tiêu rời đi.

"Cậu Tiêu, về nhà hay đến chỗ chủ tịch ạ?"

"Anh đưa em về nhà đi. Sau đó anh nói ba em về nhà sớm một chút. Em sẽ chuẩn bị bữa tối"

"Chủ tịch có dặn nếu cậu muốn về nhà thì cứ nghỉ ngơi đã, đi đường sợ sẽ mệt"

"Không sao. Anh cứ nhắn như vậy cho ba em là được rồi"

"Vâng"

.

Tiêu Chiến về nhà, nhắn tin báo bình an cho Vương Nhất Bác xong liền đi tắm, sau đó gọi điện thoại cho bạn thân yêu quý.

"Tiểu Từ, đến ăn cơm"

"Cậu đi chăm bạn trai về rồi à?"

"Vừa về. Tối nay cậu muốn ăn gì, cho cậu chọn 1 món, chọn thêm cho anh Thành một món nữa là 2"

"Woww.. Vậy tôi muốn tôm hấp bia với gà hầm hạt sen đi"

"Được. Lúc tới mua trà sữa cho tôi"

"Không thành vấn đề. Bây giờ tôi lập tức tới"

"Được"

...

Đồ ăn lên mâm, hôm nay Tiêu Chiến nấu chính, đầu bếp Tiêu gia trở thành phụ bếp làm cánh tay đắt lực cho cậu.

Cả nhà trở về nhìn một bàn đồ ăn hoành tráng không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Chiến Chiến lớn thật rồi"

"Ba tưởng con ở lại ăn bên đó qua năm mới mới về"

"Anh Nhất Bác nói con nên về với gia đình, sợ ba sẽ buồn"

Ba Tiêu vui trong lòng vì có một chàng rể hiểu chuyện như Vương Nhất Bác, cũng thấy an tâm vì để Tiêu Chiến bên cạnh hắn. Âm thầm quyết định thưởng Tết năm nay cho hắn một món quà lớn.

Tiêu Chiến không hiểu tại sao ba Tiêu đột nhiên trầm ngâm. Chỉ thấy khoé miệng ông âm thầm kéo lên cũng vui vẻ lây.

...


#Tôm

.020923

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top