37. Trả giá

Tiêu Mỹ Liên nhìn chăm chú đoạn video, sắc mặt không lộ ra chút cảm xúc nào, nhịp gõ bút lúc nhanh lúc chậm, làm mọi người xung quanh càng không dám thở mạnh. Hiếm lắm nhà đầu tư lớn mới đến lại để xảy ra sai sót này, huống hồ lại xảy ra ngay trên cây hái tiền của nhà đầu tư, nghĩ thôi cũng thấy toát mồ hôi.

Tiêu Mỹ Liên nhớ lại cuộc gặp gỡ vô tình một cách cố ý sáng nay, mí mắt giật một cái, lại nhếch khoé miệng hừ một tiếng.

***

6 giờ sáng,

Tiêu Mỹ Liên có thói quen dậy sớm, vừa thức dậy đã nghe trợ lý báo có người muốn phá Huy Nhân, cụ thể là muốn phá người của Huy Nhân. Tung bằng chứng nói gà cưng của Huy Nhân yêu đương, tính cách không tốt, hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì.

Tiêu Mỹ Liên hỏi xem là ai, rốt cuộc lại là một nghệ sĩ mà cô chưa từng nghe danh. Còn thắc mắc rốt cuộc người kia muốn gì, vậy mà lại gặp trúng người ngay sảnh khách sạn.

"Tiêu tổng, thực sự là chị sao?"

"Cô là?"

"Em là Lâm Á Châu, em đóng vai nữ 8 trong bộ phim Huy Nhân đang đầu tư, cùng với Vương lão sư ạ"

Tiêu Mỹ Liên không biết là vô tình hay cố ý, trong ba mươi phút đồng hồ cái tên này đã xuất hiện hai lần, vậy mà lần thứ hai lại là chính chủ xuất hiện.

"Có việc gì không?"

"Em muốn thương lượng với chị"

"Thương lượng? Về việc gì?"

"Về chuyện của Huy Nhân"

Tiêu Mỹ Liên mỉm cười, cầm điện thoại trên tay cất giọng. "Hey Siri"

Siri trên điện thoại nhanh nhẹn đáp "Uh huh?"

"What time is it?"

"It's six twenty"

Tiêu Mỹ Liên quay lại nhìn Lâm Á Châu. "Cô nghe thấy chưa?"

"Sao ạ?"

"Huy Nhân là chuyện của công ty, bây giờ mới 6:20, cũng đâu phải giờ hành chính. Tôi bây giờ chỉ là một người thường thôi. Không liên quan đến Huy Nhân"

Lâm Á Châu nghẹn họng, vẫn cố chấp đi theo. "Xin cho em 5 phút thôi, chuyện này rất quan trọng"

Tiêu Mỹ Liên cũng muốn xem cô ta rốt cuộc muốn dở trò gì, chấp nhận đánh đổi 5 phút quý giá của mình theo cô ta vào phòng bao riêng.

"Cô nói được rồi"

"Tiêu Chiến hôm qua đã tới đây. Ở cùng Vương lão sư"

"Làm sao cô biết?"

"Chính họ đã thân mật với nhau trước mặt em. Còn thách thức em, thách thức Huy Nhân. Cậu ta cực kì kiêu ngạo, không coi ai ra gì, còn nói như mình ghê gớm lắm, nói Huy Nhân không dám đuổi cậu ta"

"À.."

"Em cũng là vì chướng mắt cậu ta. Vương lão sư tốt như vậy, chắc chắn chỉ là một phút lầm lỡ mà nghe cậu ta dụ dỗ, còn cứu vãng được, chị hãy suy nghĩ kỹ đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa"

"Đi quá xa là ý gì?"

"Tiêu Chiến đó vừa vào nghề không lâu, thực lực cũng không phải là quá tốt, nếu chị suy xét cho Huy Nhân, chẳng phải là ..."

"Ý cô muốn tôi huỷ hợp đầu với Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy"

Tiêu Mỹ Liên bật cười. "Vậy còn khoảng trống đó thì sao? Ai bù vào đây?"

"Nếu chị không chê, em.. cho em một cơ hội. Em sẽ làm trâu làm ngựa cho Huy Nhân, sẽ cống hiến hết mình"

Tiêu Mỹ Liên cuối cùng cũng nhìn ra được tâm ý này, trong lòng cảm thấy buồn cười kinh khủng, thủ đoạn con nít này mà cũng tồn tại được trong giới 5 năm, lẽ nào giới giải trí này lại nhân từ như vậy sao?.

"Cô nói làm tôi thấy tò mò"

"Em... em sẽ đợi câu trả lời của chị. Tiêu Chiến không xứng đáng đâu"

Tiêu Mỹ Liên vuốt tóc người trước mặt. "Tiêu Chiến không xứng, Lâm Á Châu cô mới xứng, phải không?"

Lâm Á Châu có chút rùng mình, nụ cười này thực sự không giống như thân thiện, ngược lại cảm thấy đáng sợ nhiều hơn.

"Cô đợi đi, tôi sẽ cho cô câu trả lời sớm thôi. Nhất định không làm cô thất vọng"

...

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác từ bệnh viện về, đạo diễn lập tức kéo họ vào phòng. Tiêu Chiến lúc này mới được xem đoạn video, ước gì xuyên qua màn hình tặng cái chai lên đầu cô ta.

"Trước tiên để nghệ sĩ của tôi về nghỉ ngơi trước. Đợi hai hôm ổn định rồi tiếp tục quay phim"

Đạo diễn bên cạnh cuối cùng cũng thở phào, giây sau liền bị sặc. "Nữ tám tập sau hết vai. Đổi người khác đi"

Đạo diễn cùng biên kịch trợn mắt nhìn nhau.

"Về phần chi phí phát sinh Huy Nhân sẽ lo. Chỉ cần thay đổi chút này là được rồi. Video gốc gửi mail qua cho tôi, Huy Nhân sẽ tự lo liệu. Đạo diễn chỉ cần lo cho bộ phim là được"

Đạo diễn gật đầu như trống bỏi. "Được.. nhất định sẽ cố gắng, Tiêu tổng không cần phải bận tâm chuyện này"

Biên kịch biết tối nay phải tăng ca sửa lại kịch bản, lén lút lau mồ hôi vô hình trên trán. Âm thầm oán than. "Bán mình cho tư bản, không còn cách nào khác"

..

"Cái gì? Hết vai? Sao lại hết vai?"

Lâm Á Châu nhận được thông tin từ trợ lý đạo diễn, thiếu điều muốn phát điên. "Mấy người muốn làm gì làm sao? Đã hỏi ý đạo diễn chưa? Đạo diễn đâu? Tôi muốn gặp ông ấy"

Trợ lý đạo diễn thông báo xong liền cúp máy, chẳng buồn để tâm người bên kia phát điên kiểu gì.

Lâm Á Châu vội vàng gọi cho người bạn bên phía Huy Nhân. "Anh à.. chuyện em nói với anh.."

"Cô đừng tìm tôi nữa. Vì cô mà bây giờ tôi bị cách chức rồi. Cô hài lòng chưa? Đúng là không nên tin cô, bọn họ nói không sai mà"

"Anh.. có chuyện gì vậy?"

"Còn chuyện gì? Cô đã chọc trúng ông trời rồi, không chỉ mình cô chết mà tôi cũng sống không nổi. Đúng là tai ươn"

Điện thoại bị cắt ngang, trợ lý hốt hoảng đẩy cửa chạy vào. "Chị Châu, không xong rồi"

"Lại chuyện gì nữa?"

"Chị.. đoạn video này bị tung lên. Bên cảnh sát cũng vừa liên lạc nói muốn chị hợp tác điều tra"

Lâm Á Châu nhìn đoạn video của mình lan tràn trên mạng xã hội, khắp nơi đều đều là mắng chửi, suy sụp đến mức quỳ thụp xuống.

...

.300823

#tôm

Ngu mà chết chứ bệnh hoạn gì 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top